Chap 7: Hẹn

"Không sao...mẹ ổn mà..." Bae phu nhân vốn dĩ còn đang bận quan sát đôi mắt của Wendy thì lại bị con gái đột ngột hỏi trong lo lắng, bà nhẹ giọng cố gắng trấn an con gái.

"Nếu chúng ta gặp nhau ở đây rồi thì cùng nhau đi ăn đi! Ta biết ở đây có một nhà hàng Trung Hoa rất ngon." Bà điềm đạm đề nghị.

"Dạ được!" Bốn tiểu quỷ trước mặt đồng thanh rồi cười rạng rỡ, Irene nãy giờ không lên tiếng, cô vẫn cảm nhận được mẹ mình có gì đó không ổn.

Bọn họ cuối cùng cũng đến nhà hàng, cách bày trí ở đây đương nhiên là phong cách Trung Hoa, khi bước vào cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng và thân thuộc. Ở đây không giống như những chỗ khác, bàn ghế không được sắp xếp chung trong một gian mà sẽ có phòng ăn riêng. Bae phu nhân khi bước vào thì đã được ông chủ của nhà hàng đích thân đón tiếp, ông ấy còn chọn riêng cho bà 1 phòng sang trọng hơn hẳn các phòng khác.

"Ay ya ya! Hôm nay được Bae phu nhân và các vị tiểu thư không ngại mà đến nơi nghèo nàn này thì quả là một sự vinh hạnh của chúng tôi rồi." Ông chủ không tiếc lời nịnh nọt.
"Nè nè, các cậu không thấy người này nịnh bợ quá rồi  không vậy? Ở đây mà nghèo nàn á?! 4 gian phòng VIP của nhà hàng này cộng lại thì đã bằng căn nhà của tớ rồi đó." Wendy thì thầm to nhỏ với đám bạn. Cô nàng không có ý để Irene và những người khác nghe được, nhưng trớ trêu thay, tai của Bae tiểu thư nhà ta rất thính, từng câu từng chữ của Wendy vừa nói đều đã được lọt hết vào lỗ tai của tiểu thư họ Bae rồi.

"Kinh doanh mà, nếu họ mà không nịnh nọt thì có nước mà nhà hàng của họ phát triển được như bây giờ ." Không đợi đám còn lại mở lời thì Irene đã giải thích rõ cho Wendy.

"Đúng đó! Cậu biết không, tớ từng gặp một bả chủ của một tiệm bánh, tài ăn nói của bà ta hơn hẳn những người mà tớ từng gặp." Seulgi vừa tiếp lời vừa nói thêm, Wendy cũng bị cuốn vào câu chuyện.

"Thật sao? Hôm nào cậu giới thiệu cho tớ đi! Tớ sẵn lòng mời cô ta về để vào tổ quảng bá thương hiệu của công ty bố tớ!" Joy liền nắm bắt cơ hội để giúp công ty gia đình.

"Luc nào chị cũng tìm lợi lộc cho gia đình." Yeri mở lời khinh bỉ.

"Yahh thì sao chứ?! Mặc kệ chị mày." Joy gần như bị nói trúng tim đen.

"Xì..." Wendy cảm thấy thật buồn cười bởi vì đám bạn của cô lúc nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện không đâu vào đâu. Trong lúc bên này vẫn còn cãi nhau thì Bae phu nhân đã nói chuyện với ông chủ xong, bà liền quay lại nhẹ nhàng gọi.

"Được rồi, chúng ta mau vào đi." Khi tất cả đã yên vị chỗ, đồ ăn cũng đã mang ra thì xung quanh bỗng im lặng đến lạ. Wendy thật sự không chịu nổi không khí kiểu như này, bởi mỗi lần cô ăn cùng gia đình thì luôn luôn rôm rả, chưa bao giờ tĩnh lặng như bây giờ, cô lên tiếng phá tan bầu không khí này.
"Tôi có hỏi phu nhân vài điều không ạ?"

"Son tiểu thư cứ tự nhiên." Vị phu nhân này chỉ cần một động tác lau miệng thì cũng đủ toát lên vẻ sang trọng.

"Phu nhân từng quen mẹ tôi sao? Tôi thật sự muốn biết chuyện của cả hai người." Wendy nói đến chuyện này thì những người còn lại ở bàn ăn liền ngẩng mặt, kể cả Irene, họ thật sự tò mò về vấn đề này.

"A.....chuyện này ta không thể nói ở đây được, cũng không tiện nói cho con." Bae phu nhân lấy tờ giấy rồi viết lên đó vài dòng.  "Con đưa cho mẹ địa chỉ này, bảo là ta muốn hẹn mẹ con vào thứ ba tuần sau để ôn vài chuyện cũ."

Lúc họ bàn đến chuyện này thì bàn ăn cũng từ từ vơi đi hết, bà nâng ly trà nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Wendy cũng không hỏi nhiều mà cất địa chỉ vào chiếc balo nhỏ của cô, cả bọn đứng lên chào mẹ con họ Bae rồi ra về.

"Nè! Sao chị quen biết phu nhân mà không bảo trước với em chứ? Làm em căng thẳng lắm luôn, lúc đầu còn tưởng bác ấy chảnh chọe rồi làm khó chị nhưng ai ngờ dịu dàng hết sức luôn." Yeri ban đầu cứ nghĩ xấu về vị phu nhân này, cô nàng không ngờ bà ấy lại là người rất tốt.

"Chị chưa từng gặp phu nhân trước đây bao giờ cả, đây là lần đầu đó. Mà nói thật, bác ấy xinh đẹp thật! Đúng là hổ mẹ sinh hổ tử! Bae học tỷ quả thật xinh đẹp giống mẹ a~~" Wendy cứ như thế rồi nói thật hết lòng mình.

"Ôi trời bạn tôi....là "hổ phụ sinh hổ tử" chứ không phải là "hổ mẹ sinh hổ tử"...." Seulgi vỗ trán bất lực.

"Aaa~ tớ mặc kệ, nhưng mà học tỷ quả thật quá xinh đẹp rồi~~" Cả 3 người còn lại thật sự không biết làm thế nào để giúp cái người đang mê gái kế bên tỉnh mộng nữa. Cuối cùng bọn họ cũng tạm biệt nhau để về nhà.


"Bố mẹ con mới về!" Wendy vừa về đã ngồi ngay vào sofa."Đi chơi tới tận giờ này mới về sao? Cô giỏi ha!" Bà Son vừa thoa kem vừa nói, Wendy cũng không để ý lắm mà chỉ lo ngắm mẹ của mình. Quả thật mẹ cô cũng không giống những cô hàng xóm xung quanh cho lắm, bà luôn biết tự chăm sóc cho bản thân, chỉ dáng người bà thôi cũng phải khiến cô ghen tị. Cô đoán chừng mẹ cô hơn tuổi vị phu nhân họ Bae rồi, làn da của bà không phải loại trắng mịn như người trẻ bây giờ, tuy có chút nếp nhăn ở phần đuôi mắt nhưng nhan sắc vẫn còn rất sắc sảo.

"Nè nè, tôi biết là tôi già rồi nên cô đừng có nhìn chằm chằm rồi nói xấu tui trong đầu cô đi ha, đừng tưởng tui không biết." Bà Son đẻ đứa con này này hơn 20 năm rồi nên làm sao không biết nó đang nghĩ gì chứ.

"Aa~ mẹ à, con đâu có nói mẹ xấu đâu. Mẹ thật sự rất đẹp nha, con nói thật đó! À phải rồi, mẹ có quen Bae phu nhân không? Hmm chết rồi, con quên hỏi tên thật của bà ấy nhưng mà bà ấy là phu nhân của Bae gia đấy ạ, vợ của Bae......Bae gì ấy nhỉ? Á à là vợ của Bae Huynki!" Bà Son lúc này bỗng bất động, tay dừng động tác đóng nắp hộp kem dưỡng.

"..."

"Ừm...sao con lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? Con gặp cô ấy sao? Cô ấy có nói chuyện gì với con không?" Bà Son gấp rút hỏi Wendy.

“À..à dạ, con gặp bác ấy ở phố người Hoa, bác ấy mời chúng con một bữa. Lúc đó bác có nói là mẹ và bác ấy lúc trước cùng theo đuổi một người nhưng tâm bác ấy chưa từng đặt ở tên nam nhân đó.” Wendy có chút sợ sệt do cô lần đầu thấy vẻ mặt này của mẹ, từ trước đến giờ cho dù có gặp chuyện gì khó khăn đi chăng nữa thì mẹ cô vẫn bình tĩnh mà giải quyết.

"Thật sao?!" Giọng bà Son lúc này mang cảm xúc tội lỗi.

"Sao vậy mẹ? Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là ngần ấy năm hai ta chưa gặp lại, chắc là do ý trời rồi."

"Vâng.. Mà mẹ này, bác ấy có con đưa cho con một địa chỉ còn bảo là hẹn mẹ thứ 3 gặp ở đó để ôn lại chuyện xưa gì đó, chỉ duy nhất mỗi mẹ." Wendy đưa tấm địa chỉ đến tay bà Son.

"...Vẫn là nơi đó...."

"Hay là mẹ cho con đi theo nghe lén được hông? Tò mò chết con rồi~"

"Mau đi lên phòng đi! Chúng ta ôn lại chuyện cũ, con đi theo làm gì?"

"Hứ! Con đây không thèm nữa." Wendy dỗi rồi! Sẽ dỗi mẹ mình luôn!

"Có giỏi thì trưa nay đừng có xuống ăn trưa ha con gái!!!"










Hôm nay mình và beta làm cả đống bài tập mọi người ạ:( nên đăng trễ chút xíuuuuu nhớ vote với cmt nhaaaaa. Đừng quên ủng hộ truyện mới của tui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip