Chap 9: Cao nhân tất hữu cao nhân trị
"Tớ không muốn giải thích, còn bây giờ mau buông tay tớ ra." Irene trừng mắt với người trước mặt, dù đây là người cô thích nhưng cô không chấp nhận được loại người chơi xấu, cô còn biết được đây là chuyện do hắn chủ mưu. Từ trước đến giờ hắn làm bao nhiêu chuyện xấu cô đều biết hết cả, giờ cô chỉ muốn tránh xa tên này ra một chút.
"Cậu giận tớ vì chuyện trận đấu đúng không? Là do con nhỏ Wendy nó gài bẫy tớ đấy! Nó thông đồng với đồng đội tớ rồi dụ dỗ tớ làm chuyện đó đó!Xong chuyện nó lại lấy chuyện đó làm nhục tớ! Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu mà." Park Bogum xoắn xuýt nói, Irene vẫn bất động thanh sắc, hằm hằm tỏa sát khí.
"Đàn anh, phiền anh buông tay chị ấy ra." Wendy tay mang chiếc túi vải đi đến rồi giật tay Irene.
"Mày có tư cách gì?"
"Thế anh có tư cách gì nào? Bạn trai hả? Chắc chắn không phải." Wendy nói rồi kéo Irene đi ra khỏi đó. Cả hai đi đến phòng tập văn nghệ của trường.
"Học tỷ, thật xin lỗi! Em nghĩ chị khó chịu về chuyện hồi nãy nên..."
"Không sao, bàn chuyện quan trọng trước. Em muốn hát bài gì?"
"Là bài Would U ạ!"
"Tôi cũng thích bài đó, thế chọn bài đó đi. Em đưa điện thoại cho tôi." Irene ra lệnh.
"Dạ? Vâng..." Wendy mở khóa điện thoại rồi đưa Irene.
"Tôi lưu số của mình giúp em rồi, lần tới có chuyện gì cứ điện cho tôi. Bây giờ tôi về trước, đang gấp."
"Tạm biệt học tỷ!" Wendy nói rồi thu dọn đồ nhanh chóng ra về.
Đến trước cổng thì cô gặp 4 thằng nam sinh, thế là xong rồi....Wendy cố gắng lục trong trí nhớ xem mình có đắc tội với người nào trong trường không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Toang rồi!!! Bây giờ trong trường chỉ còn cô, bọn nó và chú bảo vệ đang kiểm tra phía khuôn viên trường thôi, nhưng trời cũng không chịu tội nghiệp cô, cái khuôn viên trường rộng thênh thang như vậy cô làm sao tìm được chú bảo vệ đây?! Không được! Bây giờ Wendy phải vận dụng bộ não thiên tài của mình thôi...
"..."
"..."
"Ê con nhỏ kia ! Mày đi như vậy rồi chừng nào mới đến cổng trường?!" Một thằng trong nhóm hét lớn làm Wendy giật nảy. Thật ra cô lúc nãy đã chọn cách câu giờ mà nhích chân từng bước, mục đích là để mấy thằng ôn dịch phía trước nản lòng mà buông tha."...Ừ thì kệ tôi! Liên quan gì đến các cậu, tôi đau chân nên đi chậm không được à?" Wendy lấy hết sức bình sinh mà trả lời, bây giờ cô mới để ý trong 4 tên này còn có cả tên Park Bogum.
"Lúc trước mày gan to lắm mà? Sao nãy giờ mày cứ run rẩy thế hả? Haha" Park Bogum nói xong thì cả đám chúng nó đi bình thản đến chỗ Wendy. Xong rồi! Mẹ à, xuân này con không về được rồi huhu...
Khoan đã!!!!
CAO NHÂN TẤT HỮU CAO NHÂN TRỊ!!!*
*Người giỏi ắt có người giỏi hơn*
Wendy không tin là mình không thể dùng lí lẽ để khiến mấy đứa này cải tà quy chính. "Các ngươi muốn gì?" Lại nữa...lần nào mà nghiêm túc thì Wendy cũng bị nhập vai kiếm hiệp...
"Nó bị điên hả mày?" Một tên áo khoác jeans quay sang hỏi 3 tên đồng bọn còn lại, nhìn con nhỏ trước mặt chẳng khác gì mấy đứa hát bội của xã vậy.
"Ai biết..."
"Ta hỏi các ngươi muốn gì? Giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn ức hiếp bá tính sao?!" Ừm...chắc là Triển Chiêu nhập thì phải...
"Con nhỏ này! Mày bị điên hả? Bọn tao đấm cho một phát bây giờ." Bogum chỉ muốn cho con nhỏ này một trận để cảnh cáo tránh xa Irene thôi, ai ngờ nó giả khùng giả điên làm cả bọn cứ tưởng sắp đánh nhầm đứa tâm thần nào đó.
"Ta nói cho các ngươi biết: "Quay đầu là bờ"! Hôm nay ta cho các ngươi 1 cơ hội để cải tà quy chính. Mau mau quay về đi...đoạn đường của ta dài đằng đẵng không thể tiếp các ngươi được..." Vai này là Đường Tăng, Wendy vừa mới xem tập mới của Tây du kí tối hôm qua nên cô đành chọn đại một thoại của tập đó, biết đâu chừng bọn điên này thấy hay rồi lên chùa tu thì sao, chẳng phải là chuyện công đức hay sao?
"Chết tiệt! Con nhỏ điên này, đừng nói nhiều với nó nữa! Đánh nó cho tao!" Park Bogum không muốn phí thời gian để nghe con điên trước mặt làm trò nữa. Bọn đàn em nó nghe vậy liền xông lên định bắt giữ Wendy, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của cô rồi nên cô chuyển sang kế hoạch B: "Chạy là thượng sách". Wendy nhanh chân chạy dọc hành lang, cô chợt nhớ 1 bộ phim ma, nam chính chạy hình chữ Z xen kẻ các thân cây để đánh lạc hướng con ma. Không suy nghĩ nhiều Wendy chạy ra sân làm y chang nam chính trong bộ phim ma chạy hình chữ Z xen kẽ mấy cái cây của trường, điều này khiến mấy cái thằng đuổi theo mệt thấy mẹ, thằng áo jeans sơ ý tông thẳng vào một cái cây nào đó mà Wendy vừa chạy. Wendy bây giờ chỉ còn có 2 tên đuổi theo, nhưng phàm là nữ nhân nên sức lực cô không được tốt như chúng nó, bây giờ cô phải nhanh chóng nghĩ thêm cách, chứ nếu cứ mà như vầy thì bọn nó chắc chắn sẽ bắt được cô. Park Bogum đứng bên ngoài thấy một màn rượt đuổi như vậy mà thỏa mãn cười không thấy trời đất.
A!!! Biết rồi! biết rồi!
Có cách rồi!
BINH QUÝ XUẤT KỲ BẤT Ý*
*Trong binh pháp quý nhất là tấn công bất ngờ*
Phải rồi! Ở phòng hiệu trưởng có cây katana, tạ ơn trờiiii nếu con mà trở về bình an con sẽ lập bàn thiên kèm thêm vài con vịt quay mà cúng ông!!! Wendy chạy ngay lên văn phòng của hiệu trưởng, vừa chạy vừa quay đầu lạy thì thấy bọn nó cũng thở hì hục giống cô nhưng vẫn dai sức mà bám theo.
RẦM!!!
Wendy dùng hết sức còn lại của tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà đạp gãy chốt cửa phòng hiệu trưởng. Trời mẹ ơi công tắt đèn bị hư rồi! Cô còn bị cận nữa làm sao mà thấy đường tìm cây kiếm đây.
"Hự.... chết mày rồi....đ..ể..t...ao bắt được rồi....." Hai thằng kia đang đứng trước cửa mà thở như con gâu gâu con nhà hàng xóm của cô.
*Xoẻnggg*
Rút được kiếm rồi!!!
"Bổn cung hôm nay cuối cùng cũng thấm nhuần được câu :"Bạch Thủ Thành Gia*" trong tình cảnh như thế này rồi!" Hai thằng đang đứng trước cửa nghe được câu này liền lùi về sau mà nuốt một ngụm khí lạnh. Wendy bước ra, tay phải cầm thanh katana của hiệu trưởng, tay trái thì....chai Aquafina. Cô đưa chai nước lên miệng mà một hơi uống sạch, cảnh này có đôi chút giống phim tiếu ngạo giang hồ mà bố mẹ cô hay xem. Hai tên kia thấy cây kiếm liền run rẩy, chưa kể đến bộ dạng của Wendy bây giờ, quần áo xộc xệch, bộ tóc ngắn rối mù lại còn nở nụ cười để lộ hàm răng trắng như sứ trong bóng tối. À thật ra Wendy chỉ đang thử nhảy qua vai chú hề IT trong phim thôi...
*Thành công từ bàn tay trắng, trong tình cảnh này chắc là lật ngược tình thế?*
"M...ày..?!" Hai thằng lắp bắp vài chữ rồi nhanh chân kéo nhau chạy xuống sân. Bây giờ Wendy đã hồi phục tinh lực không ít, cấp hai cô còn đạt giải nhất môn chạy điền kinh cơ mà, sao mà thua được hai tên nhát cáy kia được?! Cô nhanh chân chóng rượt hai thằng nhát gan kia. Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà?! Khí phách lắm cơ mà?! Sao bây giờ chạy ghê vậy?!
"Đứng lại cho quả nhân!!!" Ừm...đây là vai Trụ Nhân trong phim Tân bảng phong thần...
Park Bogum nhìn thấy hai tên đàn em hốt hoảng chạy lại, tính hỏi chuyện mà bọn nó lại chạy vụt sang hắn khiến hắn rơi vào hoang mang.
"À haaa! Park Bogum, hôm nay ta và ngươi chính thức BẤT CỘNG ĐÁI THIÊN!!!*"
*Không đội trời chung*
Park Bogum rốt cuộc cũng thấy cây kiếm trên tay của Wendy rồi nhanh chân chạy. Mấy con người còn đang bận rượt đuổi nhau trên sân thì phía xa có một người đàn ông trung niên khoát trên mình bộ đồ bảo vệ đang núp núp ẩn ẩn cổ vũ cho cô gái nhỏ.
"Ahaaa giỏi lắm bé con! Mau bắt được bọn nó rồi cho một trận đi! Ta ghét mấy cái thằng này lâu lắm rồi. Đúng rồi!! Aishhh! Mau bắt nó đi chứ, thứ lỗi cho ta không giúp con được, bọn chúng đông quá cơ mà, đâu thể trách ta được...Nếu ta mà ra thì cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi con thôi...Nên ta đành ở đây cầu trời khấn phật cho con được bình an vậy..."
"Yahhh!!! Son Wendy mày bị điên sao?! Mau bỏ kiếm xuống đi!!" Park Bogum vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt.
"Bỏ kiếm xuống?! Ngươi nghĩ quả nhân đây là ai chứ? Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo!* Quả nhân hôm nay cầm được bảo kiếm trên tay nhất định không để yêu quái như ngươi làm hại dân lành."
*Làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện*
*Bặc!*
Cục đá nhà ai mà ngoan quá vậy?
"Aishhhh Yunsi!!! Taewon!!! Cứu tao!!!" Bogum bị vấp cục đá mà té lộn nhào, hắn sợ hãi mà kêu đồng bọn.
"Đại ca em xin lỗi!!!" Taewon chọn cách tự cứu lấy bản thân mình trước vậy.
"Hahaha trời cũng giúp ta!!!" Ừ thì Wendy vẫn còn đang nhập vai. Cô dù có tức giận nhưng vẫn không nỡ xuống tay vì: Thứ nhất, cô sợ đi tù. Thứ hai là...cây kiếm này là đồ giả....
Cô lấy sợ dây điện nào đó mà trói tên Park Bogum lại rồi tiện tay trói bọn đàn em của hắn lại luôn. Cái cục xanh xanh mà được cho là bác bảo về cũng từ từ bẽn lẽn mà đi ra như thiếu nữ mới lớn.
"Ahaaaahaaa con giỏi quá!!!! Hahahaha"
"Bác nãy giờ sao không giúp con? Sao bác trốn ở đó?"
"..."
"..."
Chap này mình muốn tặng cho các cậu nhân dịp 1k lượt đọc:3 chap 10 vẫn sẽ đăng vào thứ 6 nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip