điều tôi yêu nhất ở em ấy
khi còn bé, chúng ta thường cho rằng một cuộc chia ly phải thật cảm động và day dứt. sự buông bỏ đoạn tình cảm nào đó hay bắt nguồn từ lý do bất khả kháng như bệnh tật, cái chết, tai nạn, không được gia đình ủng hộ.
trên thực tế, từ biệt đơn giản vô cùng. bạn chỉ cần nói, "cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua" hoặc "chúc cậu hạnh phúc" đã là đại biểu cho sự từ biệt. hoặc, bạn cũng chẳng cần ngôn ngữ nào.
qua một quãng thời gian thật dài trầm mặc, hai bạn dù ngồi cạnh đã cách xa hơn hai nửa bán cầu.
- vậy, đã hơn một năm rồi nhỉ?
haewon sững sờ. chị không đếm, phần vì, giọng nói đó. chị tự hỏi mình đã quên mất nó hay chưa.
- phải. - chị gật đầu duyên dáng. - kể từ hôm em nằm viện vào ngày mùa đông năm ngoái.
hôm ấy, haewon đã một mình chạy đến bệnh viện trung ương. jinsol nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. mày em giãn ra. em trông yên bình như đang ngủ say. chị mới được jiwoo kể rằng em bỏ dở chuyện ăn uống.
- trưởng phòng...một năm nay em có cảm giác như chị ấy điên cuồng làm việc vậy. bọn em đang ôm bốn sản phẩm rồi! - jiwoo rên lên. - chị họ, làm ơn hãy cứu vớt bọn em với.
- sau vụ đó kim jiwoo mang cho em cơm hộp mỗi ngày. - bae quét mã thanh toán. - cả phòng tưởng nó theo đuổi em đấy.
haewon mím môi.
đây là tiệm cà phê chị từng làm thêm.
haewon dè dặt:
- chị có thể hỏi một câu được không?
không hiểu sao, trực giác mách bảo chị rằng sol có một thoáng ngỡ ngàng. sol nhấp tách cà phê, mặt nhăn lại.
haewon thò tay vào túi xách tìm gói đường theo bản năng. nhưng chị nhận ra chẳng còn gói đường nào nữa. hai người ngồi ở bàn trong góc, khá tối. không ai biết chị đang thất thần, bao gồm cả bae jinsol.
- thôi nào, đừng căng thẳng. - jinsol cười giã lã. - chị muốn biết gì? cuộc sống của em hả? ừm, em sắp được thăng chức đó. cơ mà em soạn sẵn đơn từ chức rồi. em gom được kha khá tiền, dự định đi du lịch vòng quanh thế giới một năm...
jinsol lải nhải về tiền lương và bắt đầu nói sang chuyện mấy người đồng nghiệp. haewon lắng nghe thật cẩn thận, nghiêm túc. trước đây, jinsol ít khi nhắc đến công việc của mình. haewon ăn ý phối hợp, không chủ động hỏi, không chủ động đề cập. một trong hai đi công tác mà người còn lại chẳng hay.
nếu chị và sol không tách ra thì bây giờ chị có thể ngồi xuống và nghe em nói không nhỉ?
- lý do em rời đi. - haewon nói. - chị muốn biết lý do em rời đi là gì.
bae jinsol nuốt nước bọt, liếm môi. cô vén tóc qua lỗ tai:
- em nghe được. khi bước đến khu triển lãm của chị, jiwoo đã hỏi chị là chị có yêu em không; em đã hốt hoảng dựa lưng vào tường. câu trả lời của chị như đấm lên trái tim nhảy nhót mong chờ của em. em đã dọn sạch hành lý. sau đó, em chợt nghĩ có thể đây là một hiểu lầm. nhưng sự xa lạ vô hình giữa chúng ta mới làm em không đủ dũng khí bắt đầu lại lần nữa. wonie à, em không thể.
một sự hiểu lầm tình cờ và tai hại.
*
phòng triển lãm.
lily ngáp:
- cậu không có tình cảm với bae jinsol?
haewon nói gì nhỉ, haewon lúc ấy đã nói
-không....
...ban đầu tớ cũng tưởng vậy. khi tớ tỏ tình và bị em ấy khéo léo đẩy sang một bên, tớ vẫn cho rằng mình khó chịu là do lòng tự tôn bị đè bẹp mà thôi. chỉ là tớ thấy em ấy thú vị, sau này lại muốn ở bên em ấy để chọc giận bố mẹ. họ không cho phép tớ làm gì, tớ sẽ càn quấy đến cùng. bọn tớ chẳng qua là lợi dụng, giằng xé lẫn nhau.
- vậy thì thật đáng tiếc. - lily nói.
- đúng đó. bởi vì tớ lỡ mến em ấy rồi. bây giờ chỉ là mến nhưng tương lai thì sao? nó sẽ đâm chồi, lớn lên thành loại tình cảm to lớn hơn. mối quan hệ của bọn tớ sẽ không theo kịp tốc độ phát triển ấy. có lẽ cậu thấy tớ lý trí vô cùng. so với tớ, sol còn lý trí hơn. nên tớ không chắc. tớ do dự. chần chừ. nghi hoặc.
*
haewon ôm ly trà bưởi. thơm thật. cho dù trà bưởi hôm nay hơi đắng. dẫu cho giữa hai người từng có những ngày buồn.
haewon mấp máy:
- cảm ơn em.
cảm ơn em vì bảy năm qua, chị đã có cho mình một ánh mặt trời không bao giờ khuất dạng. cảm ơn em vì cái ôm ngọt ngào sau khi tan làm. cảm ơn viên kẹo những lần chị hạ đường huyết.
- chúc em thành công, luôn luôn thuận lợi trên quãng đường sau này.
kể cả khi, sau này đó sẽ chẳng có một người tên oh haewon.
haewon không nhớ hai người tạm biệt nhau thế nào. sau này chắc hai người sẽ không gặp mặt thêm lần nữa. biển người mênh mông, một cái ngoái đầu đã là bảy năm chạy đi mất.
haewon gọi điện thoại cho bố mẹ. chị cảm nhận được tình yêu thương qua cách bố mẹ quở trách.
- con sẽ đi anh quốc học thạc sĩ.
chị tràn đầy nhiệt huyết nộp hồ sơ. bốn tháng sau, dưới ánh mắt quyến luyến không nỡ của bố mẹ, haewon lên chuyến bay định mệnh của bản thân chị. từ seoul đến london xa xôi dày đặc sương mù, chị ngắm ô cửa sổ. đôi chân lắc lư phấn khích.
*
- tôi có thể ngồi ở đây được không?
haewon ngạc nhiên, mừng rỡ, vui sướng nhưng lại sợ mình phải thất vọng. chị chậm rì rì ngẩng đầu, vỡ oà:
- bạn biết lúc nào chị cũng chừa chỗ cho bạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip