someday.
giờ, woo lên cơn gần như mọi lúc. nhỏ mẫn cảm với bất cứ ai đến gần sol. nhỏ điên cuồng và mù quáng kí sinh trên người ả. đến mirabella còn bị đẩy ngã đến rách toạc một bên cánh khi cố nói chuyện với sol.
ả chưa kịp xin lỗi, nhỏ đã khóc lóc gào rú.
"nó sẽ mang chị đi. sẽ mang chị ra khỏi em"
nhỏ ngồi thụp xuống, bộ váy bồng bềnh màu hồng tinh xảo từng lớp, tuyệt đẹp đang hứng những giọt mặn lăn dài. nhỏ đẹp lắm, mọi lúc, đẹp đến rung động.
ả mềm nhũn. ôm lấy nhỏ. hôn nhỏ. và lại tiếp tục trấn an. dù có là vô dụng, ả chẳng dám nặng lời với woo.
trong đêm. mắt nhỏ sáng hơn sao trời, đanh như lưỡi dao lành lạnh. nhỏ thì thầm tưởng cho riêng bản thân. giọng woo ngọt ngào phát nghẹn. chúng không phải thứ giọng sẽ ru ta ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hằng đêm. chúng như thể bóp miệng của một con người rồi nhét chen chúc nhau cục đường to đùng. thứ giọng phả vào tai ả mỗi đêm.
"chị chỉ là của em, của em mãi thôi"
tới cả khi nhỏ chìm vào giấc. mộng vẫn ngập ứa hình ảnh ả.
một hôm
rạng đông nhạt nhòa, màu nắng vỡ vụn trải quanh căn nhà gỗ. nắng không tan ra, chúng nằm im lim trên nền đất chờ khoảnh khắc bản thân tỏa sáng.
tiếng gõ cửa dồn dập kéo dài. chính xác là đập cửa. người bên ngoài thề rằng đã dùng hết sức bình sinh mong cho hai cánh cửa sổ vỡ toác ra hay ít nhất là tách khỏi nhau.
nhưng biết sao được, sức của mirabella còn chẳng bằng nổi một đứa trẻ.
còn ả người lớn đang say giấc kia hình như lại chẳng quan tâm.
không. không. sol tất nhiên là quan tâm.
ả nhăn nhó, hai tay xoa đầu khiến mái tóc xù rối xơ xác. ả bịt tai, tiếng gõ lại càng lớn.
đến cuối, ả vẫn mỏi mệt đứng dậy.
"bella, em còn như vậy woo sẽ tỉnh mất. con bé sẽ làm bên cánh còn lại của em gãy luôn đó"
sol mở chốt hé khẽ cửa.
"sol à, chị thật sự chưa biết rồi..."
nàng tiên nhỏ đượm buồn, dòng nước nóng ấm trực trào dâng khóe mắt, em nén xuống nghẹn ngào.
"chị ơi, thác nước"
"em nói rõ trong một lần luôn được không, chúng ta không có nhiều thì giờ, woo sẽ tỉnh mất"
mirabella khóc. mirabella khóc thật rồi. em tựa chiếc lá trượt xuống trong tay ả, thu mình lại. bella đã trông thật nhỏ bé và yếu đuối. rất khác với em của ngày thường. ả nhận ra điều đó và ả chợt tỉnh rủi.
"woo đang lơ lửng ở thác nước chị ơi"
sol phát hoảng nhìn bộ dạng em, quay phắt lại phía giường. bàn tay xoay mạnh khiến em ta càng thêm lay lắt muốn lìa cành.
woo không còn trên giường, hơi ấm của nhỏ, ả cũng chẳng cảm được một li.
ả nắm chặt tay cầm chiếc cửa gỗ, đẩy mạnh.
ả chạy. ả phóng đi. nương mình vào cơn gió hạ còn chưa rõ. mirabella khiếp đảm mất đà, em rơi. đôi cánh rách rưới một bên chẳng đủ nâng đỡ thân thể nhỏ bé. em ta tuyệt vọng.
sol đến rồi
ả đến nơi đám chim một cánh đậu đầy cành khô, cúi mặt phiền muộn. lũ thú xấu xí dị dạng ngước nhìn, đáy mắt chúng trong như thủy tinh, vỡ ra đầy đau thương.
dòng thác róc rách đổ ào xuống chân, luồn qua từng khe đá lặng lẽ. trời quang, cao, không gió, ả có thể thấy rõ bóng nhỏ im lìm. bên kia con suối, có thân cây mọc ngang cằn cỗi, có sợi giây thừng nặng mùi sương sớm, có nhỏ. chính xác rằng không phải thác nước, vùng giữa chũng xuống một đường lớn, sâu, tạo thành dòng chảy nhịp nhàng. woo lưng đối lưng với nguồn nước chạy thẳng, mặt nhỏ cúi gằm, mái tóc đen rũ xuống. chiếc váy công chúa màu nắng đào ướt sũng, tệp vào thân thể khô lạnh tím tái. cổ nhỏ tròng qua sợi dây thắt nút, lơ lửng.
sol quỳ xuống mỏm đá trơn nhẫy rêu xanh. thất thần.
ả gào lên, một tràng dài không điểm dừng. chúng bay cao vút và chói tai.
mirabella vừa chớm đến. em trên lưng chú mèo với hai hốc mắt không tròng, người bạn đã lao vào đỡ em. bella bịt tai, nước mắt ứa ra, thấm vào lông con mèo bết rít lại.
sol đồng ý để gully mai táng cho nhỏ.
ả chỉ biết bám vào trái tim co quắp, đầu óc héo khô nhớ về em từng chút một.
mắt ả đội cả màu hoàng hôn, sưng húp và dại đi.
mirabella sợ ả. em ta không dám lại gần.
gully cũng chỉ hoàn thành đúng trọng trách.
rồi ả đã nghe hai người nói về mình.
"giờ thì thế giới này chấp nhận cô ta rồi"
gully vẫn thích tỏ vẻ bí ẩn với những câu nói không đầu không cuối.
"dạ?"
mirabella vẫn ngây thơ thuần khiết.
"cô ta mất đi người mình yêu nhất, như mất đi nửa linh hồn. ả giờ như cái xác tàn tạ, không bao giờ hoàn hảo"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip