Chương 1

"Ha...a.."

Tiếng thở dốc hỗn loạn dần dần yếu đi, Khương Dư Miên máy móc chạy về phía trước, đôi mắt đẹp kia đầy vẻ sợ hãi. Con đường kì lạ này dường như không có hồi kết, vắt kiệt sức lực của cô.

"Tích tích..."

Tiếng còi chói tai vang lên, Khương Dư  Miên dường như bất tỉnh, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn cuối cùng, cô khó khăn vươn tay về phía trước. Môi khô khốc mở ra rồi khép lại hét lên "giúp tôi...", nhưng cổ họng như có thứ gì đó bóp nghẹt... không thể phát ra âm thanh.

Mọi thứ xung quanh dần dần mờ ảo, mờ ảo trong đáy mắt, cô không kìm được nữa mà ngã xuống đất.

Mái tóc dài bù xù che mất nữa khuôn gò má của người thiếu nữ, đôi giày nhỏ màu trắng trên chân cô bị nhuộm một lớp đỏ như máu.

Người đàn ông bước xuống xe, mang chiếc áo vest bọc lấy bế lên sau đó đưa đi. Mái tóc dài xõa xuống cái cổ trắng nõn, gầy guộc của cô gái, một dấu ấn màu hồng to bằng đồng xu được khắc bên cạnh xương đòn tựa như một con bướm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh tượng đột ngột dừng lại, Khương Dư Miên chộp lấy những thứ xung quanh, mở mắt ra, vòng sáng màu cam trên trần nhà bỗng chốc phản chiếu vào mắt.

Quả nhiên là mơ

Khương Miên có thói quen trước khi đi ngủ đeo nút bịt tai, ngồi dậy thở dốc, hồi tưởng về giấc mơ kia. Tiếng gõ cửa bỗng chốc kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, lau mồ hôi trên tráng rồi đứng dậy ra mở cửa.

Dì Đàm đứng trước cửa bưng một cốc nước ấm với ánh mắt ân cần "Miên Miên, con chuẩn bị xong chưa? Ăn bữa tối xong chúng ta liền lên đường."

Lên đường?

Khương Miên nhìn lại thời gian trên đồng hồ treo tường, đã 9 rưỡi sáng.

Bởi vì chuyển đến Lục gia nên tối hôm qua cô bị mất ngủ đến nữa đêm, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, trời vừa sáng thì bị đánh thức bởi giấc mơ kì lạ kia.

Khương Dư Miên trở về phong tắm rửa, nhanh chóng giải quyết bữa trưa, mang vali đã chuẩn bị xong đi theo dì Đàm lên một chiếc xe sang trọng.

Dọc theo đường đi, Khương Miên nắm chặt lấy dây đeo cặp xách, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn khung cảnh khuất tầm ngoài cửa sổ, im lặng.

Dì Đàm thì thầm vào tai cô đều gì đó, Khương Miên lắng nghe, không nói lời nào cũng không đáp lại.

Biết Khương Miên còn rụt rè, dì Đàm đã giới thiệu sơ qua tình hình của nhà họ Lục với cô: "Lục lão gia mấy ngày trước mới ra viện, vẫn luôn mong con đến thăm."

 "Trường học sắp khai giảng, thiếu gia Lục Tập đi du lịch cũng đã trở về."

 "Còn có thiếu gia Yến Thần..."

Lúc này, Khương Dư Miên hơi ngẩng đầu lên, dì Đàm không nói thêm nữa.

Khương Dư Miên lén lút nhìn, ánh mặt chợt lóe lên, tay cô không tự chủ nắm chặt cặp xách bên cạnh mình hơn.

Một giờ sau, xe chạy vào hầm đậu xe của biệt thự, Khương Dư Miên đi theo dì Đàm đến một cánh cửa mở đôi Kiểu hiện đại của Trung Quốc. Tầm nhìn xung quanh rộng lớn, khu nhà hướng nam nhiều cây cỏ xanh tươi, khi bước vào có thể nhìn thấy hòn non bộ được xếp bằng đá trong một hồ nước xanh vắt.

Tới gần cửa, Khương Dư Miên nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, lão gia tóc trắng chống gậy đi ra, tràn đầy chờ mong. Đó là bạn của ông nội, ông cụ Lục.

Khương Miên mím môi, có chút sợ hãi nhìn mọi người, cụp mắt xuống để tránh ánh nhìn đầy thiện cảm từ Lục lão gia.

Gặp lại nhau sau ba năm, ông cụ Lục nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết cầm nặng hai bàn tay với nhau để vơi bớt nội tâm đang phức tạp của ông bây giờ.

Mọi người trong nhà họ Lục đều chú ý đến cô gái này.

Cô có làn da nhợt nhạt và gầy. Khương Miên để tóc mái, tóc dài buông rũ mềm mại, tóc đen che gần hết khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt trông không được khỏe mạnh.

Mang theo chiếc cặp xách cũ, cô lặng lẽ đứng sau dì đàm, khẽ cúi đầu không biết là đang sợ hãi hay ngại ngùng.

Nữa tháng trước, tất cả mọi người trong nhà họ Lục đều nhận được thông báo rằng cháu gái của bạn cũ của ông cụ Lục sắp chuyển đến nhà họ Lục ở một thời gian, không chỉ bố trí phòng ngủ cho cô mà còn mua rất nhiều đồ.

Lúc này, họ tận mắt chứng kiến ông cụ Lục ngày thường nghiêm túc nay lại ân cần yêu thương hỏi han Khương Miên  như cháu gái của của mình khiến họ vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

"Miên Miên", ông cụ Lục nhìn thấy cô câu nệ mọi thứ trước mặt không khỏi tự trách.

Ông và ông Nội của Khương Dư Miên là bạn vào sinh ra tử, sau này gia định họ Khương thay đổi, trước khi chết người bạn cũ này cầu xin ông chăm sóc cho đứa nhỏ này trong những ngày tháng không có ông. Kết quả, chỉ vì sơ suất của mình mà Khương Miên đã chịu đựng rất nhiều khiến cô trở nên rụt rè và thận trọng khi họ gặp lại nhau.

"Miên Miên, cháu còn nhớ ông nội Lục không?", ông cụ Lục thận trọng hỏi.

Cô gái nhỏ ngước mắt lên, khẽ gật đầu, không lên tiếng.

Lão Lục trong lòng thở dài.

Khi ông nội Khương Dư Miên còn sống, họ thường xuyên liên lạc và gặp gỡ cô bé nhiều lần. Khi còn nhỏ, Khương Dư Miên là một cô bé hoạt bát, lanh lợi, lúc trước nhìn thấy ông liền gọi "ông nội", miệng ngọt như mật. Bây giờ lại giống như một người khác.

Trong hai tháng, Khương Dư Miên không mở miện nói một lời.

Bác sĩ nói cô bị tự kỉ nhẹ và việc ngại nói là do tâm lý. Điều trị bệnh về tâm thần cần phải từ từ, muốn khỏi bệnh thì đó là một quá trình.

Một thời gian trước, do sức khỏe không được ổn định nên đã sắp xếp cho cô sống trong một căn biệt thự yên tĩnh trong hai tháng, đặt biệt sắp xếp dì Đàm chăm sóc cô. Bây giờ cô đã xuất viện, liền nóng lòng đưa Khương Miên về nhà họ Lục.

Ông cụ dẫn cô vào trong nhà và không ngừng nói với cô: "Miên Miên, sắp tới nơi này chính là nhà của con, nếu con muốn gì thì hãy nói với ông nội"

Khương Dư Miên im lặng lắng nghe nhưng cơ thể căng thẳng của cô lại lộ ra vẻ chật vật và bất an.

Dì Đàm nhận thấy điều bất thường liền nói nhỏ với ông cụ Lục, chỉ thấy ông gật đầu: "Đưa Miên Miên về phòng nghỉ ngơi."

Sau đó, ông ra lệnh những người Khương Miên không thích phải được đổi ngay lập tức và phải luôn bổ sung người nếu cô cần.

Dì Đàm đưa Khương Miên lên lầu, vừa đi vừa giải thích "Ở ngoài cùng bên phải của tầng hai là phòng của thiếu gia Lục Tập, bên trái ngoài cùng là phòng của thiếu gia Yến Thần..."

Khương Dư Miên chớp mắt nhìn về phía phía bên trái.

Cầu thang xây ở giữa, không biết phòng cô ở đâu.

Đi lên lầu, dì Đàm rẽ phải. Khương Miên khẽ mím môi rồi chậm rãi theo sau. Lúc này, dì Đàm đột nhiên dừng lại, cúi xuống nhặt cánh hoa giả rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Làm sao mà lau sạch..."

Dì Đàm quay đầu lại, nhìn thấy Khương Dư Miên ở phía sau, lập tức nở nụ cười "Miên Miên, phòng của con ở bên trái."

Khương Miên nhìn xuống mũi chân của mình, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng không ít.

Ông cụ Lục sống ở tầng 1 vì chân đi lại không tiện, những người hầu cũng sống ở tầng 1. Vốn dĩ ông cụ muốn sắp xếp Khương Miên sống ở lầu 3, nhưng thấy cô có một chút nhút nhát, sống một mình nhỡ có gì sơ sẩy nên quyết định để cô ở cùng tầng với hai vị thiếu gia.

Lục Yến Thần rất ít khi về nhà, điều này thuận tiện cho Khương Miên ở căn phòng bên trái.

Dì Đàm đẩy cửa phòng ra "Miên Miên, con có thích căn phòng này không?"

Khương Miên gật đầu thật sâu.

Dì Đàm nghĩ thầm: "Đứa nhỏ này không nhìn kĩ một chút nào, nhất định không muốn làm phiền bọn họ."

"Nếu con cần gì thì phải nói cho dì biết." Dì Đàm chăm sóc cô trong hai tháng, cũng có một chút hiểu biết cách sống về đứa nhỏ này, hạnh phúc khi ở một mình, không có những người xung quanh.

Giải thích một số thứ xong dì cũng định rời đi, dì đã quá quen thuộc với sự im lặng trước mọi thứ của cô nhưng bỗng chốc tay áo bị níu lại. Khương miên viết vào tay dì hai chữ "cảm ơn", dì Đàm nhìn Khương Miên với ánh mắt tràn đầy sự thương cảm.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Khương Miên.

Vừa rồi có người nói qua về cách bố trí của phòng ngủ, cô mở vali, lấy áo quần và vài vật dụng cần thiết ra, sắp xếp vào các vị trí tương ứng.

Khương Dư Miên cúi đầu, hai cuốn sách liên quan đến máy tính và một cuốn sổ vàng nằm trong góc của chiếc vali trống rỗng. Cô cúi xuống nhặt nó lên, cọ cọ lên cằm rồi đặt chúng xuống bàn.

Khương Dư Miên nhìn chằm chằm cuốn sổ nhưng cảm thấy không hài lòng, vì vậy mở ngăn kéo rồi giấu nó vào trong, bấm mật khẩu khóa lại.

Việc thu dọn nhanh chóng được hoàn thành, không lâu sau có người tới gọi cô dùng cơm trưa. Khương Dư Miên vừa đi tới cầu thang chợt nghe thấy tiếng đầy tức giận của ông nội Lục và người đang bị quở trách đó không ai khác là Lục Tây.

"Còn biết về nhà sao? Trường học sắp khai giảng, cả ngày vẫn quang quẩn,năm sau không vào được đại học thì dứt khoát đừng học, đừng hi vọng ta đưa cậu xuất ngoại."

Từ lần này đến lần khác đều bị ông nội dạy dỗ, những lời nói này nghe riết thành quen nên cũng chẳng để tâm.

Nếu đứa cháu này có năng lực thì việc ở nước ngoài ông cũng chẳng có ý kiến, nếu chỉ suốt ngày ăn chơi không quan tâm đến tương lai sự nghiệp thì ông nhất quyết không đồng ý.

"Khương tiểu thư", người hầu bổng lên tiếng, những người ở dưới tầng lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Khương Dư Miên.

"Miên Miên, cháu đến đúng lúc" ông cụ Lục vẫy tay bảo cô đến gần, từ một người nghiêm khắc bỗng chốc trở thanh một người ông dịu dàng ấm áp "Lại đây, đây là cháu trai ta, Lục Tập, cùng tuổi với con."











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip