e

em chào anh! -

>> mira ngồi bật dậy khi nghe tiếng mở cửa và mùi gỗ thông. hai tay cô vẫy vẫy chào jihoon một cách ngây ngốc và đáng yêu.

hôm ấy là một ngày mưa nên người jihoon có hơi ướt, cậu cảm thấy khá bực bội nhưng khi thấy nụ cười ngây ngô của mira thì mọi thứ xung quanh như sáng hơn một chút.

và cậu cũng đã nở nụ cười với mira.

dẫu rằng trong lòng cậu đau đớn đến nhường nào... <<

- chào em, đến giờ anh vẫn nể phục giác quan của em đó, lần nào anh đến cũng biết hết!

>> và rồi jihoon cũng ngồi ở chiếc piano.

nhưng kì lạ thay, hôm ấy, jihoon lại hát.

có cái gì đó nghẹn ngào trong lòng cậu nên cậu lại hát. <<

anh hát hay quá! em không ngờ em được gặp người tài như anh đó! -

>> lòng jihoon lại sáng bừng lên vì lời khen ngợi của mira, nhưng lần này, miệng cậu không cười được nữa.

tâm hồn cậu như trĩu xuống.

tim cậu nát tan thành từng mảnh, tiếng kính vỡ vẫn còn vang bên tai cậu.

đôi mắt cậu rươm rướm nước.

nhưng cậu vẫn hát.

và tất nhiên, mira chẳng biết gì.

cô gái ngây thơ vẫn ngồi đu đưa theo nhạc.

lúc jihoon đàn xong, cô lại cười và vỗ tay khen ngợi cậu hết lời. <<

- có gì đâu em, anh cũng là nhạc sĩ nên chuyện này cũng chẳng là gì to tát...

oa! bài này là anh sáng tác ạ? -

- ừm, cũng khá lâu rồi anh chưa hát bài này. bài này có tên là simple.

anh jihoon này, anh hát lại lần nữa rồi thu âm cho em nghe được không anh? -

>> sau khi cậu đồng ý, jihoon bật chế độ thu âm trên điện thoại của cậu. <<

hôm nay là lần cuối cùng

tôi đứng trên con đường này.

mỗi ngày đều như thế

giữa đất trời rộng lớn kia

tôi còn bé nhỏ hơn cả một hạt bụi

dẫu rằng tôi biết rất rõ điều đó nhưng...

ở một thế giới mà chẳng có gì là dễ dàng

tựa như một mê cung không lối thoát

"hạnh phúc không chỉ là một cách nói mà thôi,

chỉ một giấc mơ mà chúng ta đều khao khát." 

tôi không muốn tin vào điều vô lý như thế...

đúng vậy đấy, tôi chỉ muốn sống thật giản đơn.

thứ mà tôi đang hít vào trong lòng ngực,

tôi sẽ đơn giản hóa nó hết mức có thể

để nó ngày nó cách xa tôi, xa mãi

đến khi tôi không còn cảm thấy nó nữa.

tôi có một người thương, 

người ấy mang tên là 'hạnh phúc'.

đúng, tôi muốn mọi thứ thật giản đơn...


_

>> đêm hôm ấy, wonwoo vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng gọi của mira. <<

- có gì không em gái?

anh jihoon vừa gửi em một cái file anh ấy hát cho em á, anh sao chép nó vào cái ipod của em được không? -

- rồi rồi để tui làm. anh jihoon hát cho nghe luôn ha? ghê ta~

yah! -

>> sau khi chọc ghẹo cô em gái của mình, wonwoo tắm rửa rồi bước vào phòng.

cậu bật máy tính lên và vào email của mira và sao chép vào máy của cô như lời cô bảo.

dù rằng cậu biết không nên chen vào chuyện riêng của hai người, nhưng cậu vẫn muốn nghe jihoon hát những gì.

hai cậu đã là bạn thân từ nhỏ nên cũng biết ước mơ của nhau. và tài năng sáng tác của jihoon tất nhiên cũng được wonwoo biết đến từ lâu.

lúc bài hát vang lên, wonwoo bỗng dưng đứng hình.

cậu nhận ra bài hát này.

và cậu lại nhớ đến những lời jihoon từng nói với cậu sáu năm trước.

"bài này tao sáng tác lâu rồi, tao cũng ít khi hát bài này, cũng như không có ý định đăng bài này lên blog, chủ yếu là để cho bản thân tao thôi. và tao chỉ hát bài này mỗi khi có chuyện không may đến với cuộc đời tao. nên mày cũng đừng nghĩ đến chuyện đăng tải bài này lên mạng nhé, wonwoo."

"lần cuối mày hát bài này là khi nào?"

"lúc mẹ tao mất. tao đã sáng tác bài này với ước muốn mọi thứ trở nên đơn giản, mọi thứ có thể chậm lại và nhẹ nhàng. tao cảm thấy thế giới này quá đỗi rắc rối và đầy mệt mỏi, nên đã viết bài này, coi như nó là bài tao tự an ủi vậy. tao đã chưa hát bài này lần nào đến tận hôm nay, lúc tao biết tao bị trượt đại học ấy."

"vậy là mày không tính hát bài này hay cho bất cứ ai biết à?"

"ừ. tao sẽ giữ bí mật bài này. chỉ đến khi tao nghe tin mình sắp chết thì tao sẽ cho người nào đó ngoài mày và thằng soonyoung biết."

"bớt bi quan dùm đi cha, bệnh mà thế mãi thì sao mà hết bệnh nổi..."

và gần như lập tức, wonwoo nhấc máy lên gọi cho jihoon. <<

"gì đấy? đang ngủ mà thằng này, gần 1 giờ sáng rồi."

"mai rảnh không?"

"chi á? tao còn chăm sóc em mày nữa mà."

"mai có cô young nên khỏi. mai đi với tao ra quán cafe neon nha. để tao nói thằng soonyoung luôn."

"gì gấp vậy ông?"

"tại mày đó. tao biết có chuyện gì với mày rồi. mai gặp, không đến thì tao với thằng soonyoung qua cào nhà mày."

"ủa s-sao mày biết?"

"bài simple mày gửi cho em tao. giờ thì đi ngủ đi. mai gặp ở quán lúc 6 giờ sáng đấy."

>> và không để jihoon kịp từ chối, wonwoo cúp máy, máu cậu sôi sục.

nhưng cậu không hay biết rằng mira đã tìm đường đến phòng cậu khi thấy cậu mất quá nhiều thời gian chỉ để tải một bài hát.

và cô đã nghe thấy hết mọi thứ... <<

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip