l

"soonyoung, mày sắp tới chưa đấy?"

"đợi đi, đang đi ngoài đường sắp tới rồi."

"nói vậy chứ mày còn đang ở nhà chứ gì?"

"...nói chung là đợi tao chút xíu nữa đi, wonwoo."

>> ngay lúc cúp máy, wonwoo phát ra tiếng thở dài đến ngán ngẫm.

cậu đang ngồi ở trước quán cà phê, đợi chờ hai cậu bạn thân của mình đến. không phải vì họ đến trễ, nhưng là vì thói quen đến sớm trước giờ gặp của wonwoo.

lúc đấy là 5 giờ 56 phút. còn 4 phút nữa mới đến giờ hẹn. <<

- lần nào cũng đi sớm rồi trách người ta đi trễ. thấy mà tức á.

>> giọng nói quen thuộc bất chợt làm wonwoo giật mình.

quay ra sau thì cậu lại thấy nụ cười thân quen của jihoon. <<

ngạc nhiên nha, hôm nay lee jihoon đến sớm trước giờ hẹn. chắc hôm nay bão to quá. -

- tại tao có việc bận, đi gặp mày với thằng chuột béo rồi sẵn đường đi luôn.

nhắc linh ghê, nó đến kìa. -

>> soonyoung chạy hối hả về phía hai cậu. cậu đứng lại và thở dốc. <<

trễ 1 phút nha, lần sau đi nhanh hơn xíu. -

- bạn bè mà chơi cái trò kì ghê nha.

>> cả ba người họ mua nước uống rồi ngồi xuống bàn ở ngoài trời. không gian bắt đầu tĩnh lặng.

soonyoung chịu không nổi nữa liền cau mày lên tiếng. <<

- mày tính giấu tụi này đến bao lâu nữa hả jihoon?

>> mặt jihoon xuống sắc đến thảm thương, đôi má cậu gầy gò, đôi môi cậu khô khan. nhìn mà đau đớn!

cậu nhếch mép lên cười, một nụ cười đầy ẩn ý. <<

- tao tính chết rồi thì tụi bây cũng tự biết thôi.

>> wonwoo đập bàn mạnh một phát. may cho họ rằng lúc đó chỉ mới sáng sớm nên quán chưa có khách đông. <<

cái thói bi quan đấy đến khi nào mày mới chịu bỏ đây? vừa phải thôi chứ! -

- chứ bây giờ tao còn gì để lạc quan nữa hả wonwoo?! giai đoạn cuối rồi, mày cũng phải hiểu cho tao chứ!

>> gương mặt jihoon ửng đỏ. mi cậu giờ lại có những hạt long lanh như kim cương vậy. nhưng cậu nhủ lòng sẽ không khóc, ít ra là không khóc khi có bạn bè cậu ở đây.

mặt soonyoung và wonwoo dịu xuống, hai ánh mắt nhìn nhau, đau xót cho cậu bạn thân của họ.

đúng. cả ba đều biết bệnh tình của jihoon từ lâu rồi.

tứ chứng fallot.

từ lúc sinh ra, cậu đã mắc căn bệnh tim phức tạp này, nhưng nhà cậu không có đủ điều kiện để điều trị triệt để nên chỉ có thể phẩu thuật tạm thời. đến khi một ngày nọ cậu thấy khó thở và nhói tim. tức tốc chạy đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ nói với cậu những câu chữ xanh rờn, "cậu đang ở tình trạng nguy kịch."

cậu biết tin thì ban đầu chẳng nói gì cả. nhưng cậu bị hai cậu bạn thân của mình phát hiện ra sự thật.

từ đấy, hai cậu giúp jihoon đấu tranh chống chọi cái bệnh, họ ủng hộ cậu cả về tinh thần lẫn vật chất. nhưng mà lại bất thành. jihoon đã để căn bệnh quá nặng rồi... <<

mày biết từ khi nào... là mày sắp...-

- hôm qua... lúc đi xét nghiệm...

- sao mày không nói sớm cho tụi tao biết?!

- nếu tao nói cho tụi bây biết sớm thì sao hả soonyoung?! tụi bây có thể hoá bệnh tao đi mất à? vô dụng cả thôi. tao sắp chết rồi! bác sĩ chẩn đoán là chưa tới hai tháng đó!

>> im lặng.

không có tiếng nói nào được cất lên. hay kể cả tiếng thở dài nào. mọi sự đều im ắng đến đáng sợ. <<

- wonwoo à... mày giúp tao một chuyện nhé?

>> tiếng nói bất ngờ làm wonwoo vội vàng trả lời, tim cậu đập nhanh hơn chưa bao giờ hết. <<

sao? mày cần gì cũng được cả! -

- tao yêu em gái mày mất rồi. xin mày hãy đồng ý cho tao được tỏ tình với em mày... mọi hậu hoạ, tao xin nhận hết.

>> và rồi thêm một lần nữa, không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo. <<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip