Mang Chủng - Trương Ngữ Cách , Từ Thần Thần

Vừa nghĩ đến chàng thì ta lại Wo~

Hận tình ngắn ngủi tựa giấc mộng Wu~

Tro thư cũng đã tàn , chôn vùi nơi rừng liễu

Tán cây tươi xanh hôm nào

Vô tội nhưng nay đã úa tán

là cái giá phải trả của mùa thu hoạch

Ánh chiều tà vươn vấn trên bóng người đi xa

Chàng bỏ lại vướn bận cùng vấn vương

Bên dưới chiếc cầu

Bóng hình tiền kiếp  ( chợt thoáng hiện )

Lòng bàn tay khắc sâu  ( kiếp sau nhớ lại )

Trong mắt chàng giọt mực gợn lên ngấn lệ

Nếu Phật nói   ( buông lại vướn bận )

Bỏ xuống chấp niệm  ( Vô tướng vô sắc )

Liệu ta có thể bình thản đồng tình sao ?

Vừa nghĩ đến chàng , ta lại Wo~

Hận tình ngắn ngủi tựa giấc mộng Wo~

Hoa xanh mơn mởn lưu lại tàn ảnh miền trung du

Tương tư làm chi , hẹn ước ngày xưa nay thành trò khôi hài

Ta cầu mong gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip