Tác giả : Thanh Hoài.Thể loại : Ngôn Tình, Sủng, cực sủng, H, hàiẢnh : Mạng.Tình trạng : Đã hoàn.Lưu ý nhỏ : vì là truyện mình tự viết yêu cầu các cậu không chuyển Ver hay ăn cắp chất xám.-----Hắn sói đội lốt cừu non, nham hiểm, cô thỏ trắng ngây thơ, những tình huống giở khóc giở cười mong sẽ mang cho các bạn thêm tiếng cười.Muốn biết thì vào đọc...Chúc các bạn vui vẻ.Đừng quên follow mình nha 💓 yêu lắm…
Tác giả: ĐènThể loại: Fanfic, ABO, có H (?)... Lưu ý:- Đây là một chiếc fic vô tri :)))))- Lỡ lướt ngang qua thì hoan hỉ khi đọc nhé, vì có thể nó sẽ gây khó chịu cho một ai đó khi đọc.- Tự viết cho mình đọc nên bé nó hơi mất não :))))…
# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
Author: @SUNQINGtheWriter.Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Full truyện tại: sunqingtheauthor.wordpress.comNguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) Tình cảm trẻ con nhắng nhít.…
[1] Hoàn - 2020----------- Tác giả: Nhất Tùng Âm- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE- Số chương: 153- Chuyển ngữ: Trầm Yên----------Văn án:"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ ra bình tĩnh, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người thế nào.Phản diện nhỏ vẫn chưa lớn, lúc lắc chạy tới cạnh y, mềm giọng làm nũng với y: "Sư tôn ơi, con muốn ăn kẹo!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt ghi đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!".Thẩm Cố Dung: "...???"Không đúng, rốt cuộc trong hai ngươi ai mới là nam chính? Ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được...Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện... thì cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Ngày nào Mục Trích cũng muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của mình sẽ gặp báo ứng.Mãi tới một ngày nọ, cuối cùng sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn bỗng phát hiện ra mình nghe được lời nói trong lòng sư tôn rồi....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Không muốn tu luyện chỉ muốn ngủ, thật phiền phức."...Mục Trích: "???"------#Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_màVai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích…
Tên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171 chương + 4 phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE , Tình cảm, Xuyên không , Dị năng , Ngọt sủng , Xuyên sách, Làm giàu , Giới giải trí , Cưới trước yêu sau , Chủ thụ , Sảng văn , Vả mặt , 1v1, Niên thượng, Cường cườngNhân vật chính: Cừu Hành (công) x Giải Dương (thụ)Câu truyện kể về một dị năng giả kiêm thiên tài âm nhạc vừa ngỏm ở tận thế xong xuyên vào quyển sách nữ chính có bàn tay vàng vô địch giới showbiz. Nữ chính ưỡn ẹo trước mặt dị năng giả nhiều quá, ngăn cản con đường làm giàu của dị năng giả, còn sờ mó người xung quanh dị năng giả, thế là dị năng giả đá bay nữ chính luôn. Nam chính ngăn cản à? Chửi cả nam chính luôn, không sợ bố con thằng nào hết. Cậu của nam chính ngăn cản thì sao? Làm nũng tỏ vẻ đáng thương thôi chứ sao, ai bảo người ta bị bệnh nặng như vậy, còn là chồng hờ của anh nữa, anh không muốn làm "góa phụ" đâu!Chính thức đào hố ngày 8/1/2021 - DROP 24/3/2021 - Nhặt lại 2/12/2021 - Hoàn 21/8/2022 Cả 1 hành trình =))))))))))))))))))…
~Ta bạo cúc nhà ngươi ta bạo... Cố Doanh Doanh chửi thầm trong đầu không biết bao nhiêu lần.... Mà người chửi không ai khác là mỗ tác giả nào đó đã vứt cô vào câu chuyện cẩu huyết toàn thịt và hết sức nhảm nhí này! Cô sẽ hảo hảo sống tốt mặc cho nữ chính bên nam chính còn cô sẽ làm con sâu gạo hảo hảo sống với những mĩ nam sinh đẹp a~ Nhưng.... Tại sao tất cả các người... sao cứ bám lấy ta vậy???? Biến hết điiiiiii aaaaaaaaa…
SAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐCTên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưuTác giả: Tang ỐcThể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cườngBiên tập: sbt1, MegBìa: Củ Cải Nhỏ XíuGIỚI THIỆULà hung thần lừng lẫy một thời ở thế giới vô hạn lưu, sau khi qua cửa, Diệp Ca cố tình che giấu thực lực, tìm một công việc nhàn tản tại phòng Hậu cần cục quản lí hiện tượng siêu nhiên.Anh cứ tưởng rằng làm vậy là có thể quay lại với cuộc sống ra sao thì ra, sống những ngày thoải mái, thư thả.Nhưng Diệp Ca không ngờ rằng...Một ngày nọ, anh mở tủ lạnh ra thì thấy một cái đầu quỷ dữ tợn ở bên trong: "Đại ca, đại ca, anh có nhớ tui hông..."Diệp Ca: "..."Anh đóng sầm cửa tủ lạnh, sau đó chìm trong im lặng.Thế giới này có gì đó sai sai phải không?Bản tin trong bộ phim truyền hình sau lưng anh đưa tin:Dạo gần đây, những chuyện thần bí thường xuyên xuất hiện, số người mất tích tăng vọt, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra...Thế giới trò chơi sinh tồn vô hạn lưu sụp đổ, vô số yêu ma quỷ quái vốn bị nhốt trong đó không còn gì trói buộc, xổng ra hại đời.Chỉ có Diệp Ca đã từng vượt qua trò chơi này mới biết sự thật.Cái đám này... đứa nào cũng là người quen cũ...Diệp Ca: Tôi khổ quá mà!#Tôi_chỉ_muốn_làm_kẻ_làm_công_ăn_lương_bình_thường_thôi#Một ngày kia, anh bắt gặp một tên yêu quái khiến anh phải bất ngờ.Im lặng hai giây, Diệp Ca gượng gạo chào hắn:"...Anh cũng ra rồi à, trùng hợp quá."Người đàn ông mỉm cười, thong thả áp sát từng bước: "Bạn trai bỏ nhà đi mất, tất nhiên tôi ph…