Chapter 12:-' One way or another.'
'Ừm ... xin chào? Eva hả? '
Draco mắt nhắm mắt mở ngay khi hắn nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông và đưa lên tai. Hắn ngáp sau bàn tay, tự hỏi liệu có phải Eva đang gọi để kiểm tra xem hắn ta đã ăn hay chưa. Vì cô ấy đã sớm chuyển đi, cô ấy đang ở trong nhà bạn trai của mình nhưng vẫn chăm sóc Draco. Rồi hắn tự hỏi mấy giờ rồi mà không mở mắt ra kiểm tra. Mắt hắn mở to một giây sau khi nghe thấy giọng cô.
'Draco ...'
Tiếng nức nở rõ ràng là từ Hermione.
Draco ngồi dậy, mở to mắt và cảm thấy tỉnh táo hơn so với hai giây trước. Hắn vặn người để chân mình chạm vào thảm và đứng dậy, nhìn quanh phòng để lấy quần áo.
' Granger? Chuyện gì vậy?'
Draco hỏi, giọng hắn mạnh hơn .
Hắn cau mày khi cô tiếp tục khóc và nghe thấy một giọng nói rất yếu ớt bảo cô dừng lại. Rose ... đó là Rose và cô bé cũng đang khóc. Đó là điều khiến nỗi lo lắng trong Draco trở nên mạnh mẽ hơn, mau chóng nhận ra hắn không thể xuất hiện ở đó chỉ trong cái boxer được. Hắn ta chạy đến tủ quần áo của mình với một chiếc điện thoại trên một tai và mở nó ra. Nhét điện thoại vào giữa tai và vai khi hắn ta kéo mạnh quần.
'Anh sẽ đến đó ngay.'
Draco lẩm bẩm, trước khi bấm điện thoại và ném nó xuống giường. Hắn chộp lấy cây đũa phép và độn thổ vào căn hộ của cô.
Draco đáp xuống phòng khách của cô, nhanh chóng những âm thanh nức nở đập thẳng vào tai hắn. Hắn mở mắt khi kéo đỉnh đầu lên rồi nhìn thẳng vào hai cô gái trước mặt : một người là tình yêu của hắn; và người còn lại là người hắn cần phải chăm sóc. Hermione đang khóc nức nở trên ghế sofa với Rose bé nhỏ rút vào lòng, cố gắng cạy bàn tay mẹ ra khỏi mặt, trông rất sợ hãi.
'Dway-co!'
Rose khóc khi thấy hắn và trèo xuống từ lòng Hermione, chạy vào chân Draco. Draco nhất bỏng Rose lên, bắt đầu lau những hàng nước mắt lấm lem khi cô bé vặn vẹo trong vòng tay mình, vùi gương mặt ướt sũng vào cổ hắn.
'Granger ...'
Draco lẩm bẩm khi hắn xoa tay nhẹ nhàng trên lưng Rose. Hắn tiến đến chỗ Hermione, khẽ cau mày.
Hermione đứng dậy, lau nước mắt khỏi mắt và rồi tựa đầu lên ngực hắn trong một phút, cố gắng bình tĩnh lại. Sau tất cả thì cô vẫn là một Gryffindor, cô phải thật dũng cảm ... đặc biệt là trước mặt Rose. Draco, người đang bận rộn với hai người con gái trước mặt, hắn thở dài.
'Anh sẽ đưa con bé đi ngủ.'
Draco nói lặng lẽ với Hermione đang lùi bước ra và gật đầu, lau đi hàng nước ướt dưới mắt cô.
'Vâng, làm ơn.'
Hermione nói, nhìn hắn bằng đôi mắt mở to và ướt sũng.
Draco gật đầu với cô trước khi bước qua, về phía phòng của Rose. Rose rúc mặt vào cổ hắn khi hắn bế cô bé vào căn phòng màu hồng, nhìn vào chiếc giường , tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến Rose tỉnh dậy và ở chỗ Hermione. Hắn xoay sở để đưa Rose vào giấc ngủ bằng cách trấn an cô bé liên tục, thậm chí đọc cho cô bé một vài câu chuyện. Rose lim dim dần chìm vào giấc ngủ, Draco hôn lên trán cô bé trước khi đắp cái chăn ấm áp lên người cô.
Draco lau vết ướt cổ mình vì nước mắt của Rose, khẽ nhăn mặt. Hắn ước mình không bao giờ thấy Hermione hay Rose khóc nữa. Hắn ghét điều đó và hắn chắc chắn ghét sự thật rằng Hermione không buồn. Cô chỉ đang lo lắng và căng thẳng vì điều gì đó và đó chính là điều mà hắn muốn giải quyết thay cô.
Hắn đi đến phòng khách, thấy Hermione đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt vùi sâu trong tay. Đôi vai cô khẽ run lên và có vẻ như cô đang run rẩy. Trước khi hắn đi đến chỗ cô, Draco đã đi vào bếp và lấy một ly nước, mang nó ra cho cô. Hắn ngồi trên ghế sofa bên cạnh cô, khiến Hermione dừng lại một phút, sụt sịt. Cô từ từ bỏ tay ra khỏi mặt và chộp lấy khăn giấy, lau mặt rồi đến mũi.
'Mm, vẫn gợi cảm.'
Draco nói đùa một cách yếu ớt nhưng đủ làm Hermione nở một nụ cười nhỏ trên mặt trước khi lấy ly nước từ hắn một cách biết ơn.
Draco nhìn khi cô uống nước rồi đưa mắt nhìn xuống cái ly trong một giây, trông thật chu đáo và đẹp đẽ trong đôi mắt của Draco. Ánh mắt của Draco vẫn ở trên khuôn mặt cô, họ ngồi đó mà không di chuyển cho đến khi Hermione uống nước lần nữa và sau đó đặt ly lên bàn.
'Draco ...'
Hermione bắt đầu, nhắm mắt lại.
'Em đã phá hỏng mọi thứ ...'
Hàng lông mày của Draco nhíu lại với nhau trong một lúc ngắn ngủi trước khi hắn tiến lại gần cô hơn. Đưa tay nắm lấy tay cô, đan xen những ngón tay của họ vào nhau và nhìn xuống chúng, nghĩ rằng chúng vừa vặn với nhau như một trò chơi ghép hình: một trò chơi ghép hình rất phức tạp, phức tạp.
'Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.'
Draco lẩm bẩm, nhìn lên khuôn mặt cô khi cô vẫn nhắm mắt.
Hermione hít một hơi thật sâu, thu thập lại tất cả những suy nghĩ trong đầu mình. Cô giữ hắn trong giây lát kéo dài trước khi bắt đầu kể cho hắn nghe Michael đã hành động như thế nào khi cô nói với anh ta rằng cô không muốn ở bên anh ta, cô đã rất lo lắng nên cô đã bắt đầu hét lên ... anh ta đã đe dọa cô như thế nào. Hermione lắc đầu, mở mắt và nhìn hắn.
'Lúc đầu em cảm thấy tiếc cho anh ấy, nghĩ rằng anh ấy không xứng đáng với điều này, nhưng sau đó anh ấy ... anh ấy bắt đầu hét lên còn em thì không biết phải làm gì. Draco, em phải làm gì đây? Anh ấy giúp em thanh toán hóa đơn và với Rose ... Em không thể vừa làm việc vừa đưa Rose đến trường và tự mình thanh toán hóa đơn.'
Hermione nói tất cả những điều này trong một hơi thở lớn và rồi nhắm mắt lại.
' En không thể ' đúng chứ, Draco! Em là một người mẹ khủng khiếp không thể bảo vệ cho con mình! '
'Này.'
Draco cau mày, ôm mặt cô cho đến khi cô mở mắt ra nhìn hắn như thể tìm kiếm một chút sự bình yên lúc này.
'Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em có anh mà. Anh sẽ chăm sóc cho em và cũng có thể sẽ bảo vệ Rose. Đừng lo lắng, được chứ? '
'Draco, anh không có việc làm.'
Hermione nhắc nhở hắn và cúi người về phía trước để ôm người con trai cô lựa chọn, tựa đầu vào ngực hắn.
'Anh sẽ giúp em về các hóa đơn như thế nào? Rốt cuộc em sẽ bị đuổi và cả em và Rose đều có phải ra đường và- '
'Em có tin anh không?'
Draco hỏi, xoa lưng cô thật nhẹ nhàng.
Có một khoảng lặng, một khoảng dài. Draco nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu. Cô ấy có tin hắn không? Hắn đã làm gì để có được lòng tin của cô chưa? Hắn chẳng có gì ngoài mỉa mai và sự khó chịu với cô trong quá khứ. Hắn thực sự yêu cô và muốn chăm sóc cô nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu Hermione muốn. Cô có thể biến tất cả mọi thứ này thành cát bụi bất cứ lúc nào chỉ bằng một từ.
Em có tin anh không?
Không.
' Có.'
Hermione thì thầm vào ngực hắn. Cô đặt một nụ hôn mềm mại lên ngực hắn rồi kéo lại để nhìn vào đôi mắt xám đầy bão tố đó.
' Em tin anh với toàn bộ cuộc sống của em.'
'Nếu em thực sự tin tưởng anh ... Anh sẽ nghĩ ra một cái gì đó có thể làm để chứng minh tất ả những điều em tin tưởng là đúng. Anh sẽ đưa Rose đến trường vào ngày mai và sau đó anh sẽ đến gặp em tại nơi làm việc. Anh cũng sẽ đón cô bé tan học, được chứ? '
Draco hỏi, nghịch những lọn tóc nâu xoăn tít của cô .
'Anh thật tuyệt.'
Hermione thì thầm, nhìn vào mắt hắn.
'Tại sao trước đây em không thích điều này nhỉ?'
Draco nhướn mày và khẽ cười khúc khích.
'Oh, Granger, anh luôn luôn hướng về em mà.'
'Ngay cả khi em hỉ mũi một cách gợi cảm?'
Hermione hỏi, khẽ cười khúc khích khi một vệt hồng nhạt dần xuất hiện trên má .
'Không, điều đó khá kinh tởm.'
Draco nói, đùa, rồi cười khúc khích và nghiêng người về phía trước để hôn cô.Hermione cười yếu ớt trên môi hắn trước khi hôn đáp lại , cảm nhận sự mềm mại và mịn màng của đôi môi hắn chạm vào môi cô. Tay cô nắm nhẹ vai hắn khi Draco đặt tay lên má cô. Hắn tự hỏi tại sao họ không hôn như thế này trước đây. Hắn chỉ cảm thấy như họ đã mất rất nhiều thời gian do việc phải xa nhau ...thế là đủ lâu và giờ, việc họ muốn là ở bên nhau để bù đắp lại những tháng ngày đơn độc ấy.
'Draco ...'
Hermione lẩm bẩm, rút lại . Draco nhìn cô, khẽ mỉm cười khi cô chạm nhẹ vào môi hắn. Hermione ngước mắt lên nhìn hắn.
'Em muốn đi trên chiếc thuyền đó cùng anh.'
Draco nhướn mày.
'Thật sao? Anh có thể thay đổi ngày nếu em muốn ... '
Draco biết rằng việc thay đổi ngày sẽ rất tốn kém và hắn không biết liệu còn có một ngày nào khác không. Hermione chỉ lắc đầu và khẽ liếm môi.
'Em muốn đi vào cuối tuần này.'
Hermione nói khẽ, nhìn hắn.
'Và em chắc rằng bố mẹ em sẽ đồng ý chăm sóc Rose nếu em nhờ họ.'
'Em có chắc không?'
Draco hỏi.
'Rất chắc chắn. Em cần điều này.'
Hermione gật đầu và sau đó nghiêng người về phía trước để đôi môi của họ gần nhưng không chạm vào nhau.
' Em cần anh . '
Draco thề rằng hắn có thể cảm thấy được sự đỏ mặt của cô khi đôi môi họ gặp nhau , cùng đắm chim trong một nụ hôn nồng cháy ngay sau đó.
---
' Mommy! Dway-co đã đánh cắp bánh mì nướng của con! '
Rose hét lên, nửa cười tự mãn trông như thể Draco có tội và phải lập tức trả lại miếng bánh mì nướng cho cô bé vào đĩa.
'Suỵt!'
Draco đưa một ngón tay lên môi khi Hermione quay lại từ trong bếp, trông có vẻ thích thú. Cô đang cầm chiếc thìa lật một miếng trứng tráng để Draco có gì đó để ăn vào bữa trưa hoặc sau khi hắn chơi đùa cùng Rose, nếu hắn đói.
' Chú ấy đã làm vậy! Con đã nhìn thấy mà mẹ!'
Rose giải thích với Hermione, nhìn vào chiếc bánh mì nướng đã quay trở lại đĩa của mình và sau đó nhìn lên Draco với đôi mắt mở to như thể sợ mẹ sẽ không tin mình.
'Dway-co!'
'Gì?'
Draco giả vờ tỏ vẻ bối rối rồi đưa mắt nhìn vào quả táo trong tay.
' Nhưng chú đã có bữa sáng của riêng mình rồi mà.'
Rose nhìn Hermione với đôi mắt rộng hơn.
'Mommy!'
'Draco, đừng làm phiền con gái em!'
Hermione giả vờ hét vào mặt hắn, đe dọa bằng cái thìa trên tay và nhướng mày.
'Mommy.'
Rose lặp lại với một âm điệu khác: một âm điệu nhẹ nhàng hơn. Cô bé cau mày nhìn mẹ rồi cúi xuống để nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của Draco.
' Mommy, đừng la chú Dway-co nữa mà . '
Draco bật cười khúc khích và quay lại mỉm cười với Rose.
'Chú xin lỗi vì đã lấy bánh mì nướng của con, Rosie.'
' Dạ không sao đâu.'
Rose nở một nụ cười rạng rỡ khi Hermione đảo mắt và quay lại với xu hướng món trứng tráng. Rose nhấm nháp miếng bánh mì nướng trong im lặng một lúc khi Draco nhìn chằm chằm vào Hermione khi cô di chuyển về phía nhà bếp. Khi Rose ăn xong bánh mì nướng, cô bé nhìn lên rồi dõng dạc thông báo:
'Con không muốn đi đến trường với chú Michael nữa đâu, Mommy'.
Hermione dừng lại với bàn tay gần lò nướng có chút nao núng với những nếp nhăn quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô bước tới chỗ Rose, liếc nhìn Draco, người đang nở nụ cười ủng hộ. Hermione cúi xuống và mỉm cười với Rose, hôn lên trán cô bé một cách nhẹ nhàng.
'Draco sẽ đưa con đến trường vào hôm nay, con yêu.'
Hermione nói, nhìn Draco.
'Ồ, vậy ạ , con rất thích.'
Draco cười toe toét khi Rose nhìn lên hắn
'Và chú sẽ mua cho con đồ ngọt vào mỗi sáng nhé.'
' Này ,anh không được làm thế.'
Hermione lắc đầu nhưng Draco chỉ nhìn Rose và gật đầu với một nụ cười lớn, khiến cô cũng bật cười khúc khích. Hermione đảo mắt và rồi nhìn Rose.
'Nghe này, Rosie.'
Rose chuyển tất cả sự chú ý sang Hermione.
'Con sẽ không đi đâu với Michael nữa, được chứ? Chú ấy không giống Draco, chú ấy không phải là một người đàn ông tốt. '
Hermione nói, nhìn con gái mình.
' Draco là một người tốt, con có thể đi với chú ấy. Bạn chỉ được rời khỏi trường với Draco hay với mẹ thôi, con hiểu chứ? '
'Vâng ạ .'
Rose gật đầu và mỉm cười khi Hermione hôn lên má cô bé.
'Cô gái ngoan. Mẹ sẽ gặp lại con tối nay nhé, tình yêu.'
Hermione đứng thẳng lại và sau đó nhìn Draco.
' Anh sẽ ổn chứ? '
'Tất nhiên rồi.'
Draco đứng dậy, để lại quả táo trên bàn. Hắn ta nhìn Rose và nhướng mày nói đùa.
'Đừng chạm vào quả táo của chú đấy, Rosie.'
Rose cười khúc khích và với lấy ly nước trái cây khi cô nhìn Draco và Hermione cùng nhau bước ra khỏi bếp.
Draco dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, khi hắn nhìn Hermione mặc áo khoác, khăn quàng cổ, giày và lấy túi xách của cô. Cô mỉm cười với Draco khi hắn theo cô đến cửa trước, mở nó cho cô trước khi cô đến đó.
'Cảm ơn anh rất nhiều vì điều này.'
Hermione nói, trông thật thà và sau đó ngước lên hôn lên môi hắn.
'Em không biết em sẽ trả ơn anh như thế nào nữa.'
'Anh không biết, nhưng sex thì sao.'
Draco nhún vai và Hermione dừng lại với đôi môi đang chống lại hắn.
'Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Hãy kiên nhẫn chứ!'
Hermione cười khúc khích và quay lại mỉm cười với hắn.
Draco mỉm cười và nhìn theo cô đi trước khi đóng cửa và quay trở lại với Rose ở trong bếp, cô bé đã hoàn thành xong bữa sáng và đang chuẩn bị đồ dùng học tập. Rose kéo áo khoác của cô bé và đưa túi của mình ra cho hắn.
' Chú giữ túi giúp con nhé!'
Rose giải thích và cười khúc khích khi Draco lấy cái túi bằng ngón tay cái và ngón trỏ, nhăn mũi như thể hắn ta ngửi thấy mùi gì đó kinh khủng.
'Nhưng nó rất hồng và nữ tính.'
Draco nói, nhìn vào cái túi. Rồi hắn mỉm cười và đưa tay kia ra cho Rose.
'Đi nào, để chú đưa con đến trường.'
'Chúng ta thực sự có thể mua kẹo ngọt ạ?'
Rose hỏi, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt nâu to tròn khi họ bước ra khỏi cửa trước và Draco khóa nó sau lưng hắn.
'Ừ nhưng con không được tiết lộ việc này với mẹ mình đâu đấy.'
Draco cười khúc khích.
' Ồ, cô ta đã đưa anh vào cái bẫy của mình à ?'
Draco khẽ cau mày khi hắn bỏ túi chiếc chìa khóa rồi quay lại, nhận ra giọng nói quen thuộc. Mắt hắn chạm mắt Michael, người vừa mới chuẩn bị đi làm, trông khá nhếch nhác như thể anh ta hầu như không ngủ chút nào. Đôi mắt anh đỏ ngầu và nhìn chằm chằm vào Rose khi cô bé co lại vào chân Draco.
'Tốt hơn anh nên xem lại những việc mình đã làm đi.'
Draco lẩm bẩm, không muốn cãi nhau vì hắn ta không muốn Rose chứng kiến thêm bất kỳ cãi vã nào nữa.
Michael chỉ đảo mắt và lẩm bẩm điều gì đó không thể hiểu được dưới hơi thở của mình trước khi bước đi. Rose bước ra từ sau chân Draco và nhìn anh ta bước đi khi Draco lườm vào lưng anh ta. Draco xoay sở để làm dịu các cảm xúc của mình rồi nắm lấy tay Rose, dẫn cô bé xuống hành lang sau khi Michael khuất mắt.
'Đừng lo lắng, Rose.'
Draco nói, mỉm cười với cô bé.
'Chú sẽ mua cho con nhiều đồ ngọt như con muốn ... mà không được nói với mẹ đấy, mẹ con sẽ giết chú trước.'
Họ đi cùng nhau, trò chuyện về những đồ ngọt họ sẽ mua, nhưng tâm trí của Draco vẫn quanh quẩn về cuộc nói chuyện lúc nãy với Michael. Hắn tự hứa với mình sẽ lấy lại tất cả từ anh ta vì đã làm tổn thương Hermione và Rose.
Bằng cách này hay cách khác.
(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip