Chapter 14: Change of plans
Draco đưa mắt nhìn theo làn khói thuốc bay đang tỏa ra trên không trung khi hắn thở ra. Nó biến mất dần tan biến trong không khí, hắn lại rút thêm một hơi thật dài rồi lại chầm chậm quan sát nó.
Hermione với một chút giận dữ:
"Anh đã ở đó đúng ba phút rồi đấy, chúng ta cần phải đi sớm vậy nên anh có vui lòng đi đóng gói quần áo ngay bây giờ không? "
"Làm ơn, bình tĩnh đi mà em yêu." Draco đảo mắt, quay người sang bên đặt điếu thuốc trên khay đựng tro mà Hermione đã mua đặc biệt cho hắn. Hắn dập tắt nó ra rồi hít một hơi thật sâu, ho nhẹ vài tiếng, trước khi quay lại nhìn Hermione.
Draco chăm chú nhìn cô phù thủy từ trên xuống dưới, tự hỏi làm sao cô có thể trông xinh đẹp như thế này vào cả buổi sáng cơ chứ. Cô ấy mặc một chiếc quần đùi màu hồng cùng với một chiếc áo ba lỗ màu trắng hơi rộng trên người. Điều đầu tiên cô làm ngay khi thức dậy là buộc tóc thành đuôi ngựa, một vài sợi tóc bướng bỉnh thế là bị cô thổi ra. Hermione quay lại nhìn Draco, tay đang chống nạnh.
"Mau lên nào" Hermione cau mày, lắc đầu,
"Em còn phải cho Rose ăn sáng, thu dọn đồ đạc xong, đưa Rose đến chỗ mẹ và dọn dẹp căn hộ này. Em thực sự không có thời gian để đóng gói quần áo cho anh đâu, Draco Malfoy. Bây giờ ra khỏi giường của mau! '
"Sự tức giận của em luôn khiến anh thích thú."
Draco thừa nhận rồi khẽ nhếch mép trước vẻ mặt của cô. Hắn rên rỉ và đẩy chăn xuống đất , vung chân ra khỏi giường rồi đứng dậy. Draco lười biếng duỗi lưng thì nghe thấy những tiếng động ồn ào khi cánh cửa mở ra và Rose chạy vào. Cô bé phớt lờ mẹ mình chỉ đi thẳng đến chỗ Draco đã dang sẵn tay đón cô.
'Nhìn xem ai đã dậy nào! Người đẹp ngủ trong rừng. '
Rose cười khúc khích và ôm cổ Draco trước khi nhìn Hermione.
'Mẹ ơi, con là người đẹp đang ngủ!'
" Ừ, mẹ nghe mà." Hermione thở dài, đi nhặt tấm chăn mà Draco đã ném xuống đất một cách oai vệ lúc nãy, bắt đầu dọn giường.
"Rose à, con nên thay đồ đi. Mẹ cần sớm đưa con đến nhà bà ngoại. '
"Nhưng con muốn ở lại với Dway-co."
Rose nói, nhìn vào mắt Draco và giả vờ bĩu môi.
" Dway-co cần phải về nhà ."
Hermione thở dài một lần nữa.
"và con, cô gái nhỏ, cần phải thay đồ và ăn sáng rồi mẹ sẽ đưa con đến bà ngoại."
Draco mỉm cười với cô bé Rose đang chuẩn bị nổi cơn tanh bành.
'Mommy nói đúng đó. Hơn nữa, chú sẽ gặp lại con sau và sẽ mang quà nữa, hứa đó. '
'Đồ ngọt ạ?' Rose hỏi với ánh mắt sáng lên tràn đầy hy vọng.
" Thật nhiều đồ ngọt"
Draco gật đầu, cười toe toét.
"Không có đồ ngọt đâu."
Hermione lắc đầu và với tay về phía Rose
"Thôi nào, con nên đi xuống và mặc bất cứ thứ gì con thích. Có thể là một chiếc váy công chúa xinh xắn. '
Hermione đỡ Rose xuống đất và nhìn theo cô bé chạy ra khỏi phòng trước khi ánh nhìn quay trở lại người Draco. Hermione khẽ mỉm cười, luồn tay qua mái tóc bạch kim của hắn rồi hôn lên bờ môi trước mắt.
'Sáng nay trông anh thật đẹp.'
"Lúc nào trông anh cũng nóng bỏngmà."
Draco khoe khoang, vòng tay qua eo và ôm lấy cô.
"mm... Anh sẽ gặp lại em lát nữa nhé?"
"Ừ, anh có thể muốn nói lời tạm biệt với Rose vì em sẽ sớm đưa con bé về nhà mẹ."
Hermione nói, quay lại nhìn vào mắt hắn.
"và ... em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Draco nở nụ cười và hôn nhẹ lên môi cô trước khi bước ra khỏi phòng, và gọi
"Công chúa, con đang ở đâu?"
Draco bước đến phòng Rose rồi gõ cửa trước khi bước vào. Hắn thấy cô bé đang đứng gần ngăn kéo còn quần áo thì tràn ra ngoài như thể ngăn kéo đang bị rỉ nước. Hắn khẽ cười rồi đi tới, quỳ xuống hôn lên má Rose.
"Hẹn gặp lại con sau nhé, Rosie," Draco nói, mỉm cười khi Rose ôm chầm lấy hắn.
'Vâng ạ, Dway-co. Mẹ nói rằng chú sẽ đi đâu đó chơi. "Rose ôm chặt lấy hắn hơn.
" Chú hứa sẽ mang về thật nhiều đồ ngọt cho con chứ? "
"Tất nhiên rồi." Draco cười khúc khích rồi ôm cô bé vào lòng lại trước khi kéo đi và đứng lên,
"Con phải nghe lời bà đó nha."
"Con là một cô bé ngoan mà." Rose nói một cách ngây thơ và mỉm cười khoe vài chiếc răng khểnh. Draco đảo mắt, cô bé thực sự là đứa trẻ đáng yêu nhất mà hắn từng gặp.
" Chú biết rõ điều đó ." Draco khẽ cười khi thấy một chút Hermione trong cô bé. Hắn hôn cô rồi bước ra khỏi phòng và đi xuống cửa trước,
'Granger, anh đi đây!'
'Xong rồi à?' Hermione gọi từ trong bếp,chất giọng với một chút mỉa mai, rồi tự cười với bản thân,
'Được rồi, lát nữa gặp lại anh nhé, tình yêu.'
Draco mỉm cười khi nghe cô phù thủy đang cười khúc khích trước câu nói đùa của mình, hắn khẽ lắc đầu, tự hỏi tại sao mọi thứ cô làm đều có vẻ dễ thương với hắn như vậy. Tình yêu, câu trả lời hiển nhiên là tình yêu, tất nhiên rồi. Hắn chỉ ước mình sẽ nói với cô rằng hắn thật sự vui sướng như thế nào khi thấy cô trở lại với cuộc đời hắn và nếu có cơ hội ... họ có thể bỏ trốn cùng nhau.
Draco mở cửa và bước ra khỏi căn hộ, bắt đầu bước đi với những suy nghĩ xem mình nên sắp xếp quần áo nào cho chuyến đi. Vừa bước đến cầu thang, với ý định đi xuống nhưng hắn đột nhiên dừng lại khi nghe thấy giọng nói phía sau.
"Dừng lại ngay," giọng nói ra lệnh.
Là một giọng nữ ... Draco hơi cau mày, dừng lại ở chỗ cũ và đưa tay lên để tỏ vẻ không muốn gặp rắc rối gì. Hắn nghe thấy tiếng gót giày chạm đất rõ hơn khi người phụ nữ tiến lại gần hắn. Draco vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cau mày lập tức khi có một bàn tay bắt đầu lục soát cơ thể cậu, lấy cây đũa phép được giấu trong túi quần sau của hắn.
"Mm, Draco Malfoy," người phụ nữ thì thầm gần môi hắn, hơi khịt mũi rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ hắn.
"Em đã tìm anh bốn năm rồi."
"Thật may mắn cho tôi."
Draco thì thầm, tâm trí hắn đã lên sẵn kế hoạch tấn công cô ả và lấy lại cây đũa phép của mình nhưng hắn phải tìm đúng thời điểm. Hắn kép mắt lại khi bàn tay của người phụ nữ kia áp vào ngực hắn cảm nhận được nhịp tim của hắn.
'Sợ hãi à?' người phụ nữ hỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ hắn.
'Anh nên như vậy.'
Cô đá vào chân hắn khiến Draco khuỵu xuống,hơi rên rỉ. Người phụ nữ nắm lấy tay hắn ta rồi trói chúng lại bằng bùa chú trước khi đi vòng quanh để hắn xem mặt. Cô dùng đũa phép để nghiêng mặt hắn lên và mỉm cười ngọt ngào.
"Cô"
Draco cau mày, nhận ra người phụ nữ đó ngay lập tức.
Người phụ nữ mà hắn đã chăm chăm trong nhà hàng của Hermione chính là người đang đứng trước mặt hắn ta. Lần này cô mặc một chiếc váy nhưng với một chiếc áo sơ mi xanh cùng một chiếc áo khoác ngoài. Draco cau mày nhìn cô, tự hỏi tại sao cô ta lại theo dõi họ từ trong nhà hàng đến đây ...
"Tôi à." người phụ nữ mỉm cười, dùng đũa phép gạt một lọn tóc của Draco ra khỏi mắt hắn.
"Tôi phải nói rằng, tôi rất hãnh diện vì hôm qua anh đã hẹn tôi ra nhà hàng."
Draco lườm cô ả.
'cô đang làm việc cho Bộ?'
'Đúng vậy, chúng tôi đã tìm kiếm những tử thần thực tử đã trốn thoát và anh là người đứng đầu trong danh sách của tôi. Tôi phải nói là rất thông minh. '
người phụ nữ gật đầu rồi nhếch mép cười.
' nhưng không đủ thông minh.... '
'Để anh ấy đi!'
Draco nghe thấy tiếng khóc từ phía sau và cố quay lại nhìn nhưng người phụ nữ đó đã làm tê liệt hắn ... bằng chính cây đũa phép của hắn! Cơn thịnh nộ lập tức dồn vào ngực, Draco trừng mắt nhìn người phụ nữ, nghe thấy tiếng Hermione hét lên đau đớn từ sau lưng khi cô bị trúng bùa và quỳ xuống bên cạnh Draco. Draco nhận ra những tiếng hét đau đớn này ... và hắn nhận ra mình đã nghe thấy chúng trước đây. Trong Thái ấp Malfoy khi hắn đã dành thời gian của mình để điên cuồng vẽ Hermione ..."Chính là em"
Draco lẩm bẩm, nhận ra tình trạng tê liệt của mình đã được cải thiện hơn chút. Hắn quay lại thấy Hermione khóc còn Rose đang sợ hãi khóc nức nở bên cạnh.
Hermione hình như không nghe thấy điều hắn vừa nói.Từ trong bóng tối đen nghịt, một bàn tay nắm lấy vai Draco ,sau đó là Hermione và Rose. Họ bị kéo vào không gian đen tối sâu thẳm dường như kéo dài mãi mãi.
---
Hermione cảm nhận được sự mềm mại sau lưng mình. Điều cuối cùng cô mong đợi là sự thoải mái sau khi bị lôi ra khỏi nhà rồi bị đưa đến một nơi xa lạ trong khi cô đang trong tình trạng bị đánh ngất xỉu, chỉ còn nghe thấy tiếng con gái khóc nức nở bên cạnh ...
Hermione lao lên như một mũi tên và nhận ra mình đang ở trên giường với bộ trải giường trắng sáng. Cô sững sờ nhìn xung quanh, đầu óc mơ hồ và miệng thì khô khốc. Một cánh cửa sổ hơi mở ra làm cho tấm rèm trắng theo gió bay vào phòng khẽ phất phới . Chiếc giường cô đang nằm là một chiếc cỡ vừa và một chiếc bàn cạnh giường có một bát trái cây cùng với một ít nước. Cô với lấy ly nước rồi hớt hải uống như một con vật nhỏ bị khát lâu ngày.Hermione run rẩy đặt chiếc ly xuống, chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói ngoài kia. Tiếng nói dường như đến từ bên ngoài phòng của cô. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, tự hỏi ai đã đưa cô đến đây ... và mấy giờ rồi? Hermione bước đến cánh cửa, tò mò và từ từ mở nó ra, rời khỏi phòng. Cô nhìn trước mặt, ngạc nhiên khi thấy đó là một căn hộ.
'Hermione,' một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng nó lại khiến cô giật bắn mình.
Cô nhìn về phía nhà bếp, có một người đàn ông đứng đó, nhìn cô với vẻ mặt quan tâm. Hermione xấu hổ khi thừa nhận rằng cô đã mất vài giây để nhận ra người đàn ông đó là Harry Potter. Tóc của Harry dựng đứng ,cậu ấy đang mặc một cái quần thể thao chạy bộ cùng với một chiếc áo sơ mi được ủi thẳng, tay cầm một tách trà rồi cậu ấy tiến dần đến chỗ cô và đưa cho cô tách trà trong tay.
"Đây, cổ họng của bồ chắc đã khô khóc lắm."
"Rose ... Rose đâu?'
Hermione hỏi, đi vào bếp. Cô đặt trà xuống và bước ra ngoài, nhận ra con gái mình không có ở đó:
'Rose! Rose, con đâu rồi? '
Hermione bước ra khỏi bếp và bắt đầu đi đến các phòng khác, không nghe những gì Harry nói khi cậu đi theo và cố gắng giải thích với cô. Cô không quan tâm Harry đang nói gì giờ đây cô chỉ biết trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hermione mở một cánh cửa ngẫu nhiên và bước vào, tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy Rose đang ngồi trên mặt đất, chơi với một vài bộ quần áo. Hermione đến bên cô rồi bé ôm cô thật chặt, không để ý đến Ginny Weasley đang ngồi với Rose.
'Mommy!' Rose kêu lên, ôm chặt mẹ vào lòng.
'Con có ổn không, con yêu?' Hermione hỏi, kéo lại để hôn lên mặt con gái mình bất cứ nơi nào cô có thể với tới. Rose cười khúc khích khi Hermione hôn lên mũi cô bé.
'Vâng, Mommy, con không sao. Dì Ginny đã chăm sóc con."Rose nhìn về phía Ginny đang đứng dậy và cười nhẹ với Hermione.
Hermione đứng dậy và nhìn Harry và Ginny đang nhìn cô chằm chằm. Cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại ở đây? Draco đang ở đâu? Tại sao họ lại nhìn cô với vẻ thương cảm như vậy? Hermione khẽ liếc nhìn Rose, cô bé đã quay trở lại với những trò chơi của mình.
"Hermione, chúng ta cần nói chuyện," Harry nói nhẹ nhàng, rời khỏi phòng.
Ginny mỉm cười với Hermione và ra hiệu cho cô đi theo khi cô ấy cũng bước ra ngoài. Hermione đứng đó trong một giây ngắn ngủi trước khi bước ra sau họ, biết rằng Rose sẽ ổn khi chơi một mình vì con bé cũng đã làm điều đó ở nhà. Hermione bước đến chỗ ngồi và khẽ thở dài, ngồi vào ghế bành trong khi Harry và Ginny ngồi trên ghế sofa. Ginny đưa trà cho cô và cô nhận lấy, nhấm nháp một cách đầy biết ơn.
'Tại sao mình lại ở đây? Có chuyện gì vậy? ' Hermione hỏi, hơi nghiêng người về phía trước, "Harry ..."
Harry dụi mắt và Hermione tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cậu căng thẳng đến vậy. Trông cậu ấy như bị ốm ...
"Hermione ... mình cần giải thích mọi thứ với bồ." Harry bắt đầu và Ginny cười khích lệ. "và làm ơn, hãy nghe mình nói."
Hermione vẫn đang nhìn cậu ấy: 'Mình đang nghe đây.'
Và Hermione đã lắng nghe tất cả những gì Harry nói. Cô ấy không ngắt lời nhưng cô ấy cau mày vài phần và nhướng mày. Khi Harry nói xong, cô ấy lặp lại toàn bộ sự việc trong đầu. Cuộc chiến đã kết thúc và Harry đã trở thành một Thần sáng. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu ta rõ ràng là bắt những tử thần thực tử và bỏ tù chúng sau một phiên điều trần. Harry đã bắt được hầu hết chúng nhưng Draco và một vài người khác đặc biệt khó bắt hơn. Draco đã chạy trốn bốn năm và Harry đã không thể đến gần để bắt được hắn ta ... cho đến một tuần trước. Cậu ta đã cử một điệp viên đi theo dõi Draco và đã bắt được hắn ta ... nhưng điều này cũng khiến Hermione trở thành thủ phạm.
'Mình ... mình đang gặp rắc rối vì mình không giao nộp Draco à?' Hermione hỏi, một cách phẫn nộ.
'nhưng anh ấy không làm gì sai cả, Harry!'
"Hắn ta là một tên tội phạm đang trên đường chạy trốn, Hermione à." Harry cau mày, "và hắn đã giết một số người."
"bồ cũng vậy mà." Hermione lẩm bẩm, "trong toàn bộ cuộc chiến là vì bồ và tất cả chúng ta đều làm tổn thương mọi người. Anh ấy vô tội. '
Harry nhìn Hermione khi cô ấy đứng hẳn dậy, có vẻ kích động và khó chịu. Cô đập chiếc cốc xuống bàn và khoanh tay trước ngực.
'Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang ở đâu?' Hermione hỏi.Harry cũng đứng lên và thở dài, tự hỏi làm thế nào mà Hermione lại rơi vào bẫy của hắn ta.
'Hermione ... hắn ta đang bị nhốt,' Harry lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip