Chương 1 - Ngày đầu làm công việc mới
"Nhớ mặc đồ lịch sự vào đấy"
"Đương nhiên rồi"
"Đồng phục công sở, chắc cậu cũng còn rất nhiều nhỉ"
"Tớ đã mang theo cả va-ly quần áo đó, hải quan còn hỏi có phải tớ chuyển đến Hàn Quốc định cư hay không, vì họ thấy tớ mang nhiều đồ quá haha"
"Nhà mới ổn chứ?"
"Rất ổn, tuy còn trống trải nhưng tớ sẽ mua thêm những thứ cần thiết sau khi xong việc hôm nay"
"Nếu cần gì thì nhớ gọi cho tớ nhé"
"Đương nhiên rồi, cậu không thoát khỏi tớ được đâu, dưỡng bệnh cho khoẻ đi rồi về"
"À mà khoan, tóc tai thế nào rồi? Đã cắt gọn gàng chưa? Còn màu nữa, cậu nhuộm tóc đen lại đi đấy"
"Đã cắt, đã nhuộm, rất nghiêm chỉnh nhé"
Trong trường không cho giáo viên hút thuốc, không được hút thuốc trong trường, đừng có mà làm trò bậy bạ đấy"
"Cậu lo nhiều thế thì tự về mà dạy, tớ thậm chí còn hy sinh cả Aspen để giúp cậu đấy"
"Tớ chỉ có cậu là bạn thân nhất thôi, cậu lại biết tiếng Hàn, tuy không có kinh nghiệm dạy học nhưng cậu lại rất thông minh, từ lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp đạo học không phải cậu luôn được điểm cao nhất sao, tớ chỉ biết trông cậy vào cậu thôi đó. Bố mẹ tớ đang chăm Aspen, thằng nhóc ăn nhiều, ngủ nhiều, chắc không còn nhớ chủ nó là ai nữa rồi"
"Hết vụ này cậu phải bỏ thêm tiền đầu tư cho văn phòng của tớ đấy"
"Nhất định rồi, cảm ơn nhiều nhé Felix"
Cốc cốc
Tuy cửa phòng giáo viên vẫn mở, nhưng tôi nghĩ lịch sự vẫn là trên hết nhỉ.
"Xin chào, cô tìm ai?" Một giáo viên nữ đứng tuổi đang ngồi ở bàn làm việc gần cửa quay lại nhìn tôi.
"A, xin chào, tôi là Joo Jiyoung, tôi là giáo viên toán mới, hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi" ngón tay tôi tự động đưa lên chỉnh lại kính, chắc bây giờ tôi đã có một ngoại hình đáng tin cậy và chuyên nghiệp hơn hẳn rồi nhỉ.
"Cô Joo, chào mừng cô, tôi có nghe thấy hiệu phó nói sẽ có một giáo viên mới đến hôm nay, rất vui được quen biết" cô ấy đứng dậy khỏi bàn rồi hướng đến tôi, tay cũng bắt lấy tay tôi.
"Tôi là Lee, tôi dạy văn học, bây giờ còn sớm, tôi sẽ dắt cô đi một vòng quanh trường, tôi cũng sẽ chỉ cho cô nơi cô sẽ dạy"
"Vậy thì tốt quá,"
Thì ra ngôi trường này có thành tích rất tốt, đúng là trường của nhà họ Joo có khác, cả bố mẹcủa Jiyoung đều là giáo viên ưu tú của nước, sau khi họ về hưu thì thành lập rất nhiều ngôi trường trong thành phố, mục đích chính không phải là kinh doanh từ học sinh, mà để đảm bảo nâng cao tỉ lệ học vấn trung bình của thành phố, và họ đã thành công với mục tiêu của mình. Sau nhiều năm chặt chẽ quản thúc chuỗi trường học danh tiếng này, họ cuối cùng cũng giao lại cho các con của mình. Trong đó có cả Joo Jiyoung, người đang nằm liệt giường vì một tai najn do chính cậu ta gây ra. Nếu không xuất hiện ở trường từ ngày hôm nay, Jiyoung sẽ bị đẩy sang Anh lo chuyện kinh doanh khác của gia đình, thậm chí còn sẽ phải bồi thường hợp đồng lao động, vì lỗi rõ ràng là của cậu ấy. Nếu không phải vì Jiyoung, có lẽ tôi đã không đến Hàn Quốc làm gì . . . thật phiền phức . . . cậu ấy thậm chí còn biết được tôi ghét việc dạy học đến mức nào . . . nên đã ưu ái cho tôi công việc không cần thiết này . . .
Học sinh bắt đầu vào lớp, nhìn sơ qua, tôi cũng phân loại được mộ vài thành phần. Trong lớp tôi sẽ chủ nhiệm có tổng cộng 4 loại học sinh. Thứ nhất, chính là dạng chăm học, chăm chỉ, rất muốn nỗ lực chứng minh bản thân. Thứ hai, các học sinh trung học ghét việc đến trường, ghét việc đi học. Thứ ba, loại không thích ai dạy dỗ mình, cho mình là người đứn đầu tất cả, vì ch́ng bị ép đến trường nên phải đến. Thứ tư, loại im lặng đến lạ thường. Tôi thông qua cửa sổ, thấy được những nhóm bạn bè trong lớp, có những học sinh ngồi im lặng, một mình, có người chỉ cặm cụi vào một cuốn sách, người lại chỉ chăm chăm chơi game trên điện thoại, và có một người chỉ ngồi im lặng, tập sách đã được xếp gọn gàng trên bàn, điện thoại cũng thế, không có chút động tĩnh nào. Có hai học sinh đang lau bảng và quét lớp, ngạc nhiên thật đấy. Xem ra tôi nên chấp nhận sự thật đi vậy. Tuy ghét phải phụ thuộc vào người khác theo cách trực tiếp như thế này quá đi mất . . . Joo Jiyoung đáng chết, tôi sẽ tẩn cho cậu một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip