Chương 11 - Bang Sehun

"Em có nghi ngờ ai không?"

"Em nghi ngờ đám khoá trên, là học sinh của thầy Cho, lớp của thầy ấy là lớp của những đứa nhà giàu vô dụng, bọn chúng rất kiêu căng, các học sinh nam của lớp thầy ấy chỉ ỷ vào tiền để giải quyết mọi thứ"

"Em rành nhỉ, làm tay trong cho tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với em" tôi cười.

"Sensei, cô không làm được gì bọn họ đâu" cậu ta ngập ngừng rồi nói với tôi.

"Lý do gì khiến em nghĩ như vậy?"

"Đơn giản vì những người có tiền không quan tâm đến những người không cùng đẳng cấp với họ, ngay cả trong trường cũng phải nể mặt gia đình họ tám phần"

"Vậy thì chúng ta không cần phải cố kéo mình lên bằng đẳng cấp của họ, hãy khiến họ cảm thấy rằng họ cần phải nhìn nhận dẳng cấp của chúng ta"

Sau cuộc nói chuyện có phần trù tượng, Hyunwoo, trong nỗi ngạc nhiên của tôi, muốn đi cùng tôi tìm kiếm Sehun. Chúng tôi đi xe bus đến địa chỉ nhà của em ấy, tôi đã hỏi phụ huynh, nhưng bố mẹ em ấy nói rằng Sehun vẫn chưa về nhà, sau giờ học em ấy sẽ đi làm thêm, tiện thể tôi cũng hỏi được nơi làm thêm của em ấy. Hyunwoo đứng bên ngoài, nấp vào một góc, đến khi tôi chào tạm biệt ông bà Bang thì lại lên đường đến garage sửa xe gần đó.


"Xem ra Sehun không nói với họ về việc em ấy nghỉ học"

"Cô đã nói với họ?"

"Không, tôi nói với họ nên khuyên răng em ấy chăm chỉ ôn bài vì điểm của em ấy thấp hơn trung bình"

"Họ có phản ứng không ạ?" Hyunwoo đột nhiên dùng kính ngữ với tôi.

"Không, họ nói nhất định sẽ nhắc nhở Sehun, nhưng tôi đã trấn an họ rất nhiều, chuyện học hành là chuyện bình thường"

"Hình như là nơi đó" Hyunwoo chỉ.

"Nơi này . . . "





Garage sửa xe mà Sehun làm việc có vẻ xập xệ hơn với những nơi khác tôi từng thấy. Khu phố này cũng tối đèn hơn những nơi khác.

"Trông lạ nhỉ" tôi thở dài.


"Xin cho hỏi" tôi gọi, và người đàn ông đang nằm dưới gầm xe ô tô kia đã lùi ra, mặt anh ta dính nhiều dầu nhớt, trên tay còn đang cầm một thanh sắt gì đó, trông cũng nhớp nháp không kém.

"Có chuyện gì?"

"Bang Sehun, tôi muốn gặp Bang Sehun" tôi nói.

"Cô là gì của cậu ta?" anh ta phủi hai tay mình rồi hỏi.

"Tôi là gì không phải chuyện của anh," tôi nói.

"Tôi không biết cô là ai thì tôi không gọi đâu"

"Vậy tôi tự gọi"

Anh ta liền đứng dậy, "Nếu cô đến đòi nợ thì cút đi"

Tôi nhìn lại mình và Hyunwoo đang đứng bên cạnh, trông chúng tôi giống những kẻ đòi nợ lắm sao?

"Ông chú, có nhìn thấy không?" tôi chỉ vào Hyunwoo, "Thằng bé này đang mặc đồng phục trường cấp ba Walsong đấy, đòi nợ gì ở đây"

"Tôi không tin, các người mặc đồng phục đã đến kiếm thằng bé gây chuyện rồi đấy, nên tôi không tin đâu" anh ta nói.

"Bang Sehun!!!!" tôi gọi.


Cậu nhóc kia cuối cùng cũng lộ diện, lúc đầu còn đứng bên trong, chỉ thò mỗi cái đầu ra để nhìn, sau khi thấy chúng tôi thì cậu ta mới ngượng ngùng bước ra, vẻ mặt rụt rè. Em ấy mặc áo quần dài tay, chính là để che đi vết thương trên cơ thể. Trên mặt còn vài điểm bầm nhạt.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi" tôi nói rồi ra ngoài trước, ít giây sau thì Sehun cũng bẽn lẽn đi theo.

"Sao cô biết em làm việc ở đây?" cậu nhóc cuối cùng cũng mở lời.

"Lâu lắm rồi không nghe được giọng của em đấy, tôi đến để nói chuyện với em về việc vắng mặt trong lớp, em biết kỳ thi đợt 1 sắp đến rồi chứ?"

"Vâng"

"Vậy tại sao em lại không đến trường? Tôi không dạy thêm ở nhà, cho dù có đi nữa, việc đến lớp nghe giảng vẫn rất quan trọng"

"Vâng, em biết rồi" cậu ấy gật đầu.

"Tôi đang hỏi em lý do, không phải một câu hỏi chỉ cần trả lời có hay không"

"Em có vài chuyện gia đình nên không đến trường"

"Tôi vừa mới từ nhà của em đến đây"

Em ấy liền mím môi.

"Tôi không thích người khác nói dối mình"

"Em xin lỗi sensei" cậu ấy cúi đầu.

"Em đứng thẳng lưng lên xem nào, em không thấy là tôi rất cao so với một người bình thường sao? Thương cho cái cổ của tôi một chút đi" tôi vừa lớn tiếng em ấy liền giật mình, người nhút nhát đến vậy thật là lần đầu tôi gặp. Người như em ấy rất dễ bị bắt nạt.

"Em . . ." Sehun ấp úng.

"Nhà trường đã thấy video từ camera an ninh bên ngoài cổng trường, một nhóm nam sinh đánh em vào tuần trước, em sợ họ nên không dám đến trường có phải không?"

"Không . . .em chỉ"

"Tôi đã nói là tôi rất ghét người khác nói dối mình!"

"Họ bắt em phải giao bài tập của em cho họ, họ nói rằng cả trường không có ai làm bài giỏi như em, họ nói nếu em làm bài cho họ thì em sẽ được trả tiền. Em rất muốn có một công việc làm thêm nên đã làm bài cho họ trong ba ngày, họ đã trả tiền cho em nhưng em cũng biết đó là sai. Em không muốn tiếp tục làm, thì họ đánh em, và đe doạ sẽ đặt điều làm em bị đuổi khỏi trường, còn bắt em phải trả lại số tiền họ trả cho em, tính cả tiền lời nữa, nên em . . ."

"Nên cậu mới đi làm thêm ở đây? Nghe nói bọn chúng vẫn đến tìm cậu sao?" Hyunwoo nhăn mặt.

"Phải, bọn chúng . . . lại đến nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip