Chương 14 - Thay đổi

"Chúng em cũng không gọi điện hay nhắn tin với cậu ấy được" Eunjoo nói.  

"Soyoung thường hay đến trường sớm, cậu ấy hay bắt tuyến xe từ quận XX đến OO mỗi ngày" 

"Soyoung ở quận khác sao? Tôi nghĩ rằng các em học trường trong quận của mình thôi chứ?" 

"Cậu ấy chuyển trường rất nhiều" Sehun nói. 

"Em nghe nói từ khi còn học tiểu học nhà Soyoung đã chuyển đi khá nhiều nơi, nên cậu ấy chuyển trường rất thường xuyên," 

"Cậu ấy cũng có khá nhiều tin đồn từ các trường cũ" 

"Em đã nghe chúng ở đâu vậy?" tôi hỏi. 

"Trong trường có một vài người đã từng học cùng Soyoung tại trường cũ," 

"Vậy . . ." 



"Cô Joo" tiếng gọi bên ngoài cửa lớp đã phân tâm cuộc trò chuyện của chúng tôi. 

"Các em làm bài tiếp đi, tôi sẽ quay lại" tôi nói. 

"Vâng sensei" 









"Cậu nghe những tin đồn đó ở trường chúng ta sao?" Hayoung hỏi Eunjoo. 

"Phải, nhà vệ sinh nữ chính là nơi có nhiều thông tin nhất mà" Eunjoo gật đầu. 

"Chắc cậu ấy không được vui nên không đến trường," Chunhee nói. 

"Là tin đồn tốt hay xấu vậy?" Sehun cũng tò mò. 

"Đương nhiên là không tốt rồi, tin đồn tốt thì cậu ấy đâu cần phải trốn việc đến trường chứ?" 

"Không phải bố mẹ cậu ấy cũng biết sao?" Hyunwoo hỏi. 

"Hình như là họ biết, tin đồn liên quan đến cả nhà họ, nào là gia đình họ từng bị bắt, Soyoung từng phải phục vụ tại quán karaoke trong lúc còn học cấp hai, còn có rất nhiều tin đồn về anh trai của cậu ấy cặp kè nữ sinh rồi khiến họ mang bầu" 

"Thật đáng sợ" 

"Nếu sensei biết được, cô ấy nhất định sẽ tìm đến từng người làm rõ đầu đuôi sự việc" 

"Phải rồi, sensei không giống người khoanh tay đứng nhìn học sinh của mình bị những chuyện đó mà không lên tiếng đâu" Sehun nói. 

"Sensei đã tìm đến tớ và giúp tớ trở lại trường học, tớ rất muốn làm gì đấy cho cô ấy" Chunhee chợt nói. 

"Sao cơ? Cậu tính làm gì?" Hyunwoo buông cuốn truyện tranh trên tay xuống,

"Tớ muốn liên lạc với Soyoung, để xem cậu ấy có thực sự bệnh không? Nếu đúng như vậy, thì tớ sẽ cho cậu ấy mượn bài tập để học cho kỳ thi sắp tới" Chunhee nói. 

"Nếu không phải thì sao?" 

"Nếu không phải cậu ấy bị bệnh thì tớ sẽ thử thuyết phục cậu ấy, ít nhiều thì cũng học cùng một lớp, chúng ta cũng đã bị phạt chạy bộ cùng nhau" 

"Đồ ngốc, phạt chạy bộ cùng nhau thì thân thiết lắm sao" Eunjoo bật cười. 

"Dù gì cũng cùng một lớp, chúng ta cũng được đánh giá dựa trên điểm trung bình của cả lớp, tớ sẽ đi cùng cậu" Hayoung nói. 

"Nếu các cậu quyết tâm như vậy, tớ cũng sẽ tham gia" Eunjoo gật đầu, 

"Tớ và Hyunwoo có xe đạp, chúng tớ có thể giúp tìm cậu ấy" Sehun hăng hái giơ tay. 

"Tớ cũng sẽ giúp một tay" Gaeun từ đầu đến cuối đền im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được, vậy thì ngay ngày mai, sau giờ học, chúng ta sẽ tìm đến nhà cậu ấy" 










"Cô giáo Baek tìm đến tôi cơ đấy, thật vinh hạnh" tôi mỉa mai. 

"Không cần xúc động, tôi là có việc mới đến tìm cô" 

"Cô muốn mời tôi một chầu vì tôi đã mang học sinh của mình quay về có đúng không?" tôi cười. 

"Không cần, cảm ơn," cô ấy lạnh lùng lắc đầu, "Đây, cô xem qua đi, đây là giáo án mới được sửa đổi của khối D," 

"Tại sao lại sửa giáo án trước lúc thi gữa kỳ thế này chứ?" tôi ngạc nhiên nhận lấy, xem qua nội dung bên trong. 

"Tôi cũng rất bất ngờ, cũng may tiến độ học của lớp tôi cũng không quá tệ, nên tôi sẽ thêm thắt những gì mới vào" 

"Khối D?" tôi nhìn vào bìa tập hồ sơ, "Các khối khác thế nào?" 

"Các khối khác thì tôi không chắc, nhưng nghe nói thì họ không có thay đổi gì" 

"Không có thay đổi, bọn họ đang xem thường khối D quá đấy" tôi nhăn mặt. 

"Việc này không công bằng cho các học sinh khối D, tôi đã nói chuyện này với thầy hiệu phó, thầy ấy nói sẽ xem xét và nói chuyện với hiệu trưởng" 

"Hiệu trưởng là ai vậy? Trong cuộc họp giáo viên cũng không thấy hiệu trưởng, chuyện gì cũng đến tay thầy hiệu phó cả, tôi hơi tò mò rồi đó" 

"Tôi cũng chưa từng gặp" 

"Cô cũng chưa từng gặp? Cô làm ở đây lâu như vậy mà còn chưa gặp hiệu trưởng?" 

"Nói gì thì nói, bây giờ chúng ta nên cải tiến lại việc ôn thi của học sinh, thời gian không còn nhiều, không thể chần chừ được" cô ấy nói. 

"Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn đã cho tôi biết, tôi không nghĩ là người như cô sẽ có ích cho tôi như vậy đấy" 

"Không cần khách sáo, dù gì cũng cùng một khối, tôi với cô cùng có một mục tiêu, lại cùng chung một giáo án, chỉ khác môn thôi, cùng nhau phấn đấu không phải là chuyện xấu, chỉ cần  không cần phải gặp mặt cô sau giờ làm là được" 

"Cô nghĩ mình là ai chứ" tôi cắn răng. 

"Tôi đi trước đây, xin chào" cô ấy mỉm cười hả hê sau khi chọc ngoáy được tôi, ra vẻ đạo mạo, đứng đắn, rồi châm chọc tôi . . . nụ cười đó . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip