Chương 16 - Thâm nhập
"Gia đình này, tôi có biết, lâu rồi không gặp, ông ấy từng làm việc cho tôi"
"Chú Ki từng làm việc ở tiệm chụp hình này sao ạ?"
"Phải, ông ấy từng làm việc ở đây, ông ấy là người có tài chụp ảnh rất giỏi, có thể rửa hình nữa, ông ấy có thể làm mọi việc tôi giao"
"Vậy chú ấy đã nghỉ rồi ạ?" Chunhee hỏi.
"Trong lúc làm ở đây, có một toán người đến tìm ông ấy, trông họ rất hung tợn, nhưng lúc đó chỉ có tôi, họ nói với tôi họ là người của một quán bar, và nhân viên của tôi có liên quan đến, nhờ tôi chuyển lời. Sau khi tôi chuyển lời thì ông ấy xin nghỉ, tôi cũng không gặp lại ông ấy nữa, nhưng dù sao thì người đó vẫn là nhân viên giỏi nhất của tôi" ông lão chụp hình nói.
"Vậy các cậu nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Sehun hỏi cả nhóm.
"Manh mối mới lại nằm ở đó, chúng ta không muốn đến cũng không được" Hayoung nói.
"Cậu sẽ đến thật sao, nghe ông ấy nói bọn người đó có lẽ rất đáng sợ" Eunjoo nói.
"Chúng ta ít nhất cũng phải biết nó ở đâu đã, quán bar đó, ông ấy nói là Gangnam nhỉ, có nên thử không?" Sehun nói.
"Các cậu là nữ đi sẽ không tiện đâu" Hyunwoo nói, "Nếu vậy tớ và Sehun sẽ đi, Seunghoon, chắc là đang làm ở gần đó, nếu có cậu ấy đi cùng sẽ tốt hơn"
"Seunghoon làm ở Gangnam sao?"
"Cậu ấy là nhân viên bán thời gian của một quán ăn"
"Cho xem chứng minh thư" người bảo vệ cao to bên ngoài nói.
"Chứng minh thư? Đây" Seunghoon đưa cho gã bảo vệ một tấm thẻ.
"Mày đang trêu tao đây sao? Mày làm ở quán ăn đầu đường thì có việc gì mà sang đây?" hắn ta nhăn mặt.
"Tôi chỉ muốn vào chơi với bạn thôi"
"Bọn mày nhìn mặt non như vầy không đủ tuổi thì không được vào, trừ khi mua thẻ hội viên" hắn ta nói.
"Đây" Hyunwoo hiểu ý gã đang đòi tiền bên lề, tay lấy trong bóp ra một tờ tiền đưa cho hắn.
"Mẹ kiếp, mày cho một đứa con gái tờ này rủ nó đi hát karaoke với mày còn không được, cút hết đi" hắn chê ít ỏi thì liền quát lớn tiếng đuổi họ đi.
"Bây giờ làm sao đây?" Sehun lo lắng hỏi, trời đã tối, cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra tung tích của Soyoung.
"Kìa" Gaeun chỉ vào một cánh cửa sắt đằng sau quán bar.
"Hình như là lối sau của quán," Hayoung nói.
"Chắc là khoá rồi"
"Chúng ta chờ ai đó mở cửa rồi chèn tay vào là được" Seunghoon nói.
"Nếu không có ai mở thì sao?"
"Thì xem như thất bại"
"Không thể bại nhanh như vậy chứ, đã tốn công sức nửa ngày trời, không thể quay về tay trắng được" Hyunwoo quyết tâm.
"Vậy . . . thử đi, các cậu ở ngoài, nếu một trong chúng tớ nhắn tin thì hãy báo cảnh sát" Sehun nói.
"Cậu là con trai sao lại nhát gan như vậy chứ, đứng thẳng người lên đi" Seunghoon cau mày.
Cả nhóm thay phiên nhau chờ gần ở cửa, sau một hồi khá lâu, một người phụ nữ lau dọn từ trong đi ra bằng cửa sau, tay mang theo một túi rác và một khay chai lọ thủy tinh hướng đến thùng rác. Seunghoon, Sehun và Hyunwoo đã thấy tất cả, ngay lập tức lẻn vào trong. Cả ba nhanh chóng vào toilet nam gần cửa, và chờ bên trong một lúc trước khi rời khỏi.
"Người quen của tớ là bartender ở đây, chúng ta đến tìm anh ấy hỏi thông tin đi" Seunghoon nói với mọi người rồi dẫn đầu, len qua từng nhóm ̣đông đúc cũng đến được quầy bar. Có tận hai bartnder đang phục vụ, khách ngồi tại quầy cũng rất đông.
"Hyung, hyung" Seunghoon gọi người quen của mình.
"Seunghoon?" anh ta sau khi nhìn thấy liền nhìn xung quanh sau đó lén lút kéo họ đến một góc sau quầy bar để tránh sự chú ý.
"Sao lại đến đây?" anh ta ngạc nhiên.
"Chúng em có chuyện muốn nhờ anh đây" Seunghoon nói.
"Anh xem có nhận ra những người này không?" Sehun lấy điện thoại ra, cho anh ta xem ảnh trong album đã được chụp lại.
"Chỉ nhận ra người này thôi" anh ấy nói, chỉ tay vào ông Ki.
"Vậy sao? Anh có cách nào liên lạc với ông ấy không? Có biết ông ấy ở đâu không?" cả ba ngạc nhiên và mừng rỡ cùng lúc.
"Không rõ cho lắm, nhưng ông chủ hay gọi ông ta đến nói chuyện lắm, ông chủ rất rành về họ, nhưng dạo này không thấy ông ấy được gọi đến đây nữa" anh ta ngẫm nghĩ rồi nói.
"Mấy thằng oắt này thích uống rượu phạt có phải không?" tiếng nói của tên bảo vệ to con lúc nãy liền xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ từ lúc nào.
"Không, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi" Sehun liền run rẩy.
"Dạy chúng một bài học đi" gã tức điên mà gầm lên.
"Hành hung trẻ dưới tuổi vị thành niên là một tội danh hình sự đấy," tay của ai đó vừa kéo hắn lùi lại. Một tên to con vạm vỡ như hắn lại có thể bị kéo lại dễ dàng như vậy . . . hắn quay lại nhìn sau lưng, là một người phụ nữ lạ mặt.
"Sensei"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip