Chương 20 - Đôi lời đến bọn trẻ

"Ồ cô Joo, hôm nay không phải là ngày nghỉ của cô sao?"

"Chào thầy, tôi không có lớp hôm nay, tôi chỉ đến sắp xếp lại bài giảng thôi"

"Cô đúng là siêng năng, hôm nay trường có bánh kem đấy, khi nào xong cô nên đến ăn đi, tôi đi trước nhé"

"Vâng, chào thầy" tôi nói rồi về chỗ của mình.

"Có chuyện gì sao?" cô giáo Baek chủ động hỏi, trong phòng giáo viên hiện giờ không còn ai ngoài chúng tôi cả.

"Không có gì, tôi đã đến gặp gia đình Ki Soyoung hôm nay, mọi chuyện ổn hơn tôi tưởng, tôi cũng đã có được số điện thoại chính xác của bố mẹ em ấy rồi" tôi kể, "Đây" tôi nói rồi đưa cho cô ấy bó hoa nhỏ trong tay.

Nét mặt cô ấy ngạc nhiên rồi ngại ngùng nhận lấy, "Cô bệnh à?"

"Đây là người khác tặng cho tôi, tôi bị dị ứng với phấn hoa, nên đưa cho cô, ném đi có hơi phí" tôi nói.

"Vậy thì cảm ơn, tôi không nhận cũng không được" sắc mặt cô ấy cũng thay đổi.

"Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là không muốn lãng phí đóa hoa này,"

"Tôi biết, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô tặng tôi một bó hoa không có tư tưởng gì kỳ quặc đấy"

"Cũng không phải chuyện gì quá xa vời, cái đó dễ thôi"

"Thành tâm mới khó" cô ấy nói.

"Thành tâm . . ." tôi thì thầm rồi xoay người đi, "Tôi đến lớp của mình đây,"

Không khí trong lớp đã thay đổi hoàn toàn, không còn những nhóm nhỏ chuyên tâm vào chính mình. Gaeun không còn cô đơn, em ấy vẫn im lặng đọc cuốn sách trong tay mình, xung quanh là các nữ sinh khác cũng đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Chunhee đã đến lớp, hoà đồng cùng mọi người. Hyunwoo, Sehun, Seunghoon đang trò chuyện vui vẻ với các bạn nam khác. Cả lớp như một tổng thể hài hoà.

"Xin chào" tôi bước vào.

"Sensei?"

"Cô đến có việc gì ạ?"

"Thật lạ khi thấy cô mặc đồ thường ngày đến lớp thay vì đồ công sở"

Mọi người rất ngạc nhiên.

"Được rồi tôi đến vì có chuyện muốn nói với các em" tôi nói, tay lấy một xấp giấy trong túi xách ra, giao lại cho mỗi bàn đầu của mỗi dãy, "Lấy một tờ rồi truyền lại"

"Đây là tổng kết của những thứ sẽ được hỏi trong kỳ thi giữa kỳ, tôi đã gộp lại mọi thứ nhiều nhất có thể để chúng được gói gọn trong hai mặt giấy này thôi, tất cả những gì trên đề cương này chính là những gì các em phải học, trong 1 tuần này, tôi muốn các em dành ra 2 tiếng mỗi ngày sau giờ học, nếu các em cảm thấy rằng mình có thể học tốt trong vòng 1 tiếng, thì hãy học 1 tiếng. Quan trọng nhất, tôi muốn các em hãy học, học vì các em. Vì nếu các em không học, thì không có cách nào tôi giúp được các em. Những bài giảng trong lớp các em đã hiểu thì những thứ trên đề cương này không có gì xa lạ cả. Mọi người có email của tôi rồi chứ?"

"Vâng"

"Tôi sẽ xắp xếp hai lần ôn thi cùng nhau, tại thư viện của trường, mỗi ngày từ ngày mai, tôi sẽ ở lại 2 tiếng mỗi ngày sau giờ học, các em có thể chọn ngày phù hợp với lịch của mình mà quyết định" tôi nói, "Các em có thể đến mỗi ngày nếu muốn, ngay cả khi không ai đến, tôi vẫn sẽ ở lại đúng 2 tiếng, khi các em cần có thể ghé qua,"

"Vâng" nụ cười hiện rõ trên gương mặt của chúng.

"Được rồi, sắp đến giờ cho tiết của cô Baek rồi nhỉ, một thông báo nữa, không phải, là một lời nhờ vả các em. Ki Soyoung sẽ quay lại trường học vào ngày mai"

Cả lớp bắt đầu ngạc nhiên, rì rầm gì đó nhỏ tiếng cùng nhau.

"Tôi muốn các em hãy giúp bạn ấy bắt kịp tiến độ của lớp. Vì thứ nhất, các em là một đội, điểm tập thể nói lên thành thích cá nhân và ngược lại. Soyoung phải nghỉ học vì những tin đồn không hay, trước khi nói gì đó về người khác, các em hãy hỏi lại chính mình, liệu các em có ổn không nếu người khác cũng đồn đại về các em như vậy. Tôi không đòi hỏi học sinh lớp khác hiểu điều này và thông cảm cho Soyoung, nhưng các em là bạn cùng lớp của Soyoung, tôi trông chờ điều đó từ các em, rõ rồi chứ?"

Mọi người gật đầu, "Vâng"

"Khi cậu ấy quay lại trường học, tôi muốn các em không lớn tiếng xung quanh Soyoung, tinh thần của em ấy không thoải mái, nếu như Soyoung có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức, tôi muốn các em phân công nhau báo với y tá Han ngay lập tức, trông chừng cho nhau, chính là sự tiêu biểu của tính đoàn kết. Nếu có ai đó nói những lời khó nghe về bạn của mình, các em hãy lên tiếng, vì các em không làm sai, nếu im lặng, thì các em chỉ là đồ hèn mà thôi,"

Đó là những gì tôi chưa từng được dạy cho đến khi gặp thầy Sung, và thầy ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi, tôi đã có những người bạn thực sự, và tôi cũng hy vọng bọn nhỏ sẽ có được những người bạn đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip