Chương 25 - Tò mò
"Các thầy các cô có ý kiến gì không?" thầy hiệu phó hỏi sau khi đọc qua một lượt thông báo mới cho các giáo viên.
Tôi đưa tay lên và mọi ánh mắt đổ dồn vào phía tôi.
"Cô Joo, có ý kiến gì?"
"Thầy hiệu phó, tôi có ý kiến về việc đề án thi năm nay bị thay đổi cận ngày thi, tôi hy vọng có được một lời giải đáp cho chuyện này"
"Tôi cũng mong được nghe lý do thưa thầy" thầy Kim cũng lên tiếng.
"Về việc đề án bị thay đổi bất ngờ vì hội đồng thẩm định kết quả học tập của học sinh đã mở một cuộc họp khẩn cấp, theo tôi biết thì vì có những thay đổi nội bộ, nên việc thi cử của học sinh được đổi thang điểm, do đó thay đổi cả thứ tự và nội dung để hợp với bài thi mới"
"Thay đổi bất ngờ như vậy, lại còn cận ngày thi, theo tôi biết thì chỉ có khối C và D là phải thay đổi đề án, tại sao các khối khác không có thay đổi nào? Nếu như đây là quyết định của bộ giáo dục thì phải được áp dụng vào tất cả các khối" tôi nói.
"Cô Joo mới đến nên không biết, xét theo học lực, khối C và D có học lực thất thường nhất, A và B thì dù cho có thay đổi gì đi nữa cũng không thành vấn đề" thầy Cho lúc này lên tiếng.
"Ý của thầy là đầu óc của học sinh khối C, D chậm hơn các em khối A, B có phải không?" tôi hỏi, ông ấy im lặng, nhìn xung quanh, không ai nhìn về phía ông ấy, ông ta lúng túng một chút rồi mới nói, "Chuyện này, tôi không có ý đó, chỉ dựa vào điểm thi mà thôi"
"Điểm thi mỗi năm mỗi khác, điểm thấp hơn khối A, B không có nghĩa là không có tiến bộ, theo tôi thấy việc thay đổi nội dung thi chỉ ảnh hưởng đến khối C, D, giống như đang làm khó bọn nhỏ vậy" tôi nói.
"Cô Joo đang nghi ngờ người quyết định sự thay đổi này có phải không?" thầy hiệu phó hỏi.
"Vâng, tôi có chút nghi ngờ, tôi nghĩ ai trong trường hợp của chúng tôi cũng vậy mà thôi" cô giáo Baek thay tôi trả lời trước khi tôi có thể lên tiếng.
"Ra vậy, tôi sẽ liên lạc với bộ giáo dục, cho mọi người một câu trả lời thoả đáng" thầy hiệu phó chần chừ rồi nói.
"Vậy thì phiền thầy rồi, chúng tôi sẽ chờ" cô Baek nói.
Sau giờ học, tất cả học sinh trong lớp chủ nhiệm của tôi đều ở lại sau giờ học, thật ngạc nhiên. Soyoung có vể rất yên tâm khi ngồi cùng các đửa trẻ khác, vậy là tốt rồi. Jaebin xem ra đã giữ đúng lời hứa.
"Sensei" Chanmi gọi
"Hm?"
"Lần trước cô nói sẽ tặng quà cho chúng em nếu điểm trung bình của cả lớp trên 75 phải không ạ?"
"Phải, có chuyện gì sao? Các em không muốn nhận à?" tôi hỏi
"À không, chỉ là . . . "
"Có vài người đang thắc mắc không biết phần thưởng là gì" Hyunwoo hỏi.
"Vài người đó có phải là toàn thể mọi người trong lớp không vậy?" tôi hỏi.
"A, cái này cũng đúng" bọn nhỏ cười cười nhìn nhau.
"Phần thưởng thì phải để đến phút cuối biết mới thú vị chứ, nói trước thì các em chắc sẽ vỡ tim vì hạnh phúc thay vì học bài mất" tôi nói
"Là món gì đó to phải không ạ?" Seunghoon hỏi.
"Chắc chắn không phải gì đó quá đắt tiền rồi, nếu vậy thì làm sao mà tặng cho từng người trong lớp được"
"Lỡ sensei được tài trợ thì sao?"
"Giáo viên chứ có phải người mẫu đâu mà được tài trợ chứ, cậu có tỉnh táo không vậy?"
"Vậy hay là máy chơi game nhỉ, hay là trường chi tiền"
"Thôi đi, trường mà chi tiền cái gì cơ chứ"
"Các em chú ý ôn bài đi, chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi, tôi cho các em về nhà sớm không có nghĩa là các em được rong chơi bên ngoài, dành thời gian đó về nhà học bài cho thật tốt, phần thưởng chắc chắn sẽ xứng đáng" tôi cười rồi nói.
"Xứng đáng"
"Haha, có động lực để tiếp tục rồi"
Bọn trẻ thật dễ bị lừa . . . .
Một món quà xứng đáng, dành cho người xứng đáng . . .
Vì giá trị của nó đối với mỗi người là khác nhau . . .
Nên đối tượng cũng phải là người thấu hiểu được lý do cho sự lựa chọn của tôi . . . .
Nếu thật không may gặp một người hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng lại chọn không nhận nó . . .
Có phải sẽ rất đau lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip