Chương 30 - Oh Hyerin

"Cậu mua những thứ này lúc nào vậy?" 

"Hm? Thì cũng từ lúc tớ về Hàn đến giờ" 

"Sao cậu biết tớ thích những thứ này?" Hyerin lấy ra trong túi ướm thử quần áo lên người, thật may vì chúng trông rất vừa với cậu ấy. 

"Đây là đầm bầu, tớ đã hỏi cẩn thận rồi mới mua" tôi nói. 

"Cậu không cần quà cáp làm gì đâu, tớ chỉ cho cậu mượn xe thôi mà" 


Hyerin không phải là một người tôi thương hại, cậu ta là một trong những người tôi mang ơn sâu nặng nhất. Hyerin từ một cô tiểu thư giàu có, du học nước này nước khác, cuối cùng lại mất tất cả vì gia đình phá sản, định cư tại Anh rồi sau đó lại phải về Hàn vì cả nhà cậu ấy không thể tiếp tục sống dư giả. Tuy vậy, nhưng từ khi biết cậu ấy, chính là vào cấp hai, Hyerin và tôi rất hợp tính nhau. Cái gì cũng có thể chia đôi. Cậu ấy giàu có, sang trọng, nhưng không kiêu căng, không tự cao, lại chơi rất thân với một kẻ trắng tay như tôi lúc bấy giờ. 

Cậu ấy đã cho tôi một cái áo, một cái quần lúc tôi vấy bẩn quần áo của mình sau một trận đánh nhau cùng mấy đứa con gái khác trong trường. Hyerin đã cho tôi một đôi giày bằng tiền ăn sáng mà cậu ấy dành dụm. Hyerin đã cho tôi một số tiền, mà không đòi lại, để tôi tiếp tục học đại học sau cấp ba. Cậu ấy làm mọi thứ có thể cho tôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ là một kẻ khờ khạo thích gây sự. Đến ngày bố Hyerin mất vì đột quỵ sau khi cơ nghiệp phá sản, cậu ấy đau lòng đến mức không thể rời khỏi phòng, tôi cũng không đến thăm, chỉ nghe những câu chuyện đó từ Jiyoung. Cho tới khi Hyerin rời Anh Quốc, tôi cũng không đến sân bay. 

Sau bao nhiêu năm giữ liên lạc với Hyerin, tôi luôn cảm thấy mình nợ cậu ấy một lời cảm ơn chân thành. Một người ham học như Hyerin lại không được hoàn thành tấm bằng thạc sĩ kinh tế của mình, thay vào đó, cậu ấy đã làm chạy bàn tại mấy quán ăn, kiếm tiền giúp đỡ cho mẹ, cho các em. Từ một căn biệt thự đáng mơ ước ở Anh Quốc, cậu ấy phải chuyển đến một căn hộ một phòng ngủ mà cả gia đình năm người chen chúc. Đám cưới của Hyerin tôi cũng không có mặt, những lúc cậu ấy cần sự động viên, tôi không bao giờ có mặt, nhưng tôi không bao giờ quên. Sau khi cùng Yujin chấm dứt mối quan hệ ngờ nghệch đó, Hyerin đã mắng tôi suốt một tiếng qua điện thoại, tôi khóc nức nở và cậu ấy lắng nghe, tôi nói mình muốn nhập ngũ, tôi muốn đến chiến khu công tác, cậu ấy liền tức giận mắng tôi thêm mộ trận, lại đành thở dài mà nói, "Cậu muốn làm gì thì làm, miễn là cậu thấy thoải mái, tớ sẽ ủng hộ cậu." 

Không một lời trách móc, không một chút giận hờn, Hyerin cứ như vậy mà bênh vực, quan tâm tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì khác. Cậu ấy kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc đến từ vùng ngoại ô, nghe nói nhà anh ta làm nông từ mấy thế hệ trước, Hyerin cùng anh ta để dành tiền mở một quán ăn nhỏ, dần dần cũng khá hơn. Tôi thấy mừng cho cậu ấy. Hyerin cũng đã được hạnh phúc, tôi hy vọng chồng cậu ta không phải là một tên khốn, nếu không thì tôi sẽ là người đầu tiên xử lý hắn. Vì không thể nghĩ ra một món quà nào xứng đáng với Hyerin, nên tôi quyết định tặng cho cậu ấy một số tiền đủ để mua một căn hộ cao cấp ở giữa lòng Hàn Quốc, xem như con gái cậu ấy sẽ có một căn nhà làm quà. 

"Cậu vẫn còn nhớ tớ thích màu này sao?" cậu ấy hỏi. 

"Đương nhiên rồi, ngay cả ốp điện thoại của cậu cũng là màu xanh ngọc" tôi nói, Hyerin luôn nói mình thích ngắm nhìn bầu trời, đó là lý do tôi luôn nhớ đến. 

"Xem nào, mấy cái này đều vừa hết đấy, đúng là Felix, mắt cậu rất tinh tường" 

"Không thấy tớ đang đeo mắt kính dày cỡ nào à" 

"Mà này, cậu đã gặp Yujin chưa?" cậu ấy chợt hỏi. 

"Hôm nay là ngày mọi người nhắc đến quá khứ đau buồn hay sao ấy," tôi thở dài úp mặt xuống gối. 

"Không phải tớ vô duyên vô cớ nhắc, chỉ là hôm qua, tớ gặp lại cậu ta" 


Gặp lại . . . Son Yujin . . . 

"Gì cơ?" tôi hỏi,

"Tớ gặp Son Yujin đó tại quán của tớ, tớ còn nhớ như in đấy. Eunho oppa chạy vào bảo rằng bàn số 2 cần phục vụ, anh ấy phải tự tay làm mấy món nên tớ phải đến chào khách, thì ra người đó à Yujin. Tớ nhận ra cô ta ngay lập tức, Yujin cũg vậy, cô ta thặm chí còn cười rồi chào hỏi thân thiện với tớ nữa" Hyerin kể lại, "Cô ta đi cùng một người đàn ông, ăn mặt rất sang trọng, không hiểu hai người mặc đồ hiệu từ đầu xuống chân thì đến quán ăn tầm thường của tớ làm gì nữa, cậu có nghĩ là do cô ta biết quán đó là của vợ chồng tớ nên mới đến không? Nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa lắm, vì đã lâu rồi cậu với cô ta không liên lạc, mọi chuyện cũng chấm dứt rồi, tớ với cô ta lại còn không thân thiện, vậy thì tại sao phải tìm đến? Hay là tình cờ?" Hyerin suy nghĩ bằng lời nói. 

"Cái này tớ cũng không biết" tôi lẩm bẩm. 

"Cậu không bí mật liên lạc với cô ta đó chứ? Son Yujin đó thế nào cũng kết hôn rồi, tớ dám cá người đi cùng cô ta tối qua chính là chồng hay bạn trai của cô ta" 

"Tớ không liên lạc với cô ấy, tớ cũng không muốn nói về cô ấy nữa" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip