Chương 33 - Khám phá

"Chúng ta dừng ở đây được rồi" cô ấy gọi, tôi nhìn lại phía sau, có một ngõ hẹp dẫn đến một mặt bằng khác, sân cắm trại cũng dần dần hiện ra sau những lùm cây rậm rạp che khuất. Men theo con đường chỉ vừa một người đi, chúng tôi cũng tìm được vài khúc cây to trên mặt đất, chính giữa chúng còn có một vòng đất tròn, dùng để đết lửa trại.

Cách đó không xa là một bãi cỏ xanh, rộng rãi, trên đồi từ độ cao này có thể thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới, tuy không phải là đỉnh núi nhưng ở đây cũng không kém phần sinh động. Tôi nhìn bảng có dòng chữ 'Sân cắm trại A' lưu nó vào trí nhớ, xem ra đây sẽ là đích đến cho hoạt động dã ngoại của cả khối.

"Ở đây rộng rãi thật đấy," tôi nói, thả ba lô xuống đi xung quanh ngắm nghía. Chỗ này có thể dựng lều, có thể bày thêm ghế, có thể nấu ăn ngay tại khu đốt lửa, buổi tối mọi người có thể vây quần xung quanh nhóm lửa, cùng nói chuyện, bầu trời ở đây cũng khoáng đãng, không bị cây cối che mất, có thể thấy được cả một vòm trời rộng lớn, những áng mây lững lờ từ tốn trôi qua, ban đêm cũng có thể ngắm sao. Rất lý tưởng.

"Tôi cũng nghĩ thế, chúng ta có thể chọn chỗ này để nghỉ qua đêm" cô ấy nói.

"Ừ, bãi cỏ này cũng thật rộng, có thể dựng rất nhiều lều"

"Có vẻ như sẽ không có quá nhiều người đi đâu" cô ấy nói.

"Lớp cô đã hoàn thành việc đăng ký rồi à?"

"Hơn một nửa đã quyết định, lớp tôi chỉ có hai mươi học sinh tham gia," cô ấy nói.

"Vậy cũng hơi ít nhỉ" tôi nói, "Tôi nghĩ lớp chúng tôi cũng sẽ có không ít người không tham gia, vì dù gì cũng là kỳ nghỉ lễ, nếu chúng muốn đi sẽ phải thức dậy sớm, phiền biết mấy"

"Dù sao đi nữa, tôi nghĩ mình chỉ cần một người khác theo giúp đỡ thôi,"

"Vậy thì được rồi, không thành vấn đề"

"Cô có muốn ngồi nghỉ một lúc không?"

"Được, chúng ta ngồi ở đây một lát đi" tôi nói, cả hai cùng ngồi xuống hai khúc gỗ to, có vẻ như có một dòng suối gần đây, có thể lấy nước, cũng có nhà vệ sinh bên ngoài bãi cỏ, sẽ không có vấn đề gì.

"Lúc nhỏ tôi cũng chưa từng đến khu vực này" cô ấy nói, "Vì chúng tôi không muốn băng qua nhiều con đồi như vậy, đường cũng rất dốc nên vì muốn anh em tôi không bị thương, bố mẹ tôi không cho chúng tôi băng cho con suối khi nãy"

"Vậy bây giờ thì sao? Họ biết cô đến đây hôm nay chứ?" tôi hỏi.

"Tôi có nói với họ, họ cũng dặn không được băng qua con suối khi nãy" cô ấy bật cười.

"Vậy thì cô may mắn hơn tôi rất nhiều đấy"

"Vậy sao?"

"Tôi cũng mon sẽ có ai đó dặn tôi điều tương tự, mặc dù tôi biết mình sẽ không nghe lời, nhưng có lời dặn dò quan tâm sẽ ít nhiều củng cố tinh thần của tôi hơn" tôi nói.

"Cô sống xa gia đình?"

"Đại loại như vậy"

"Tôi nghĩ cô nên chủ động liên lạc thường xuyên với họ"

"Không cần thiết, họ đang rất vui với cuộc sống riêng của mình. Tôi không còn là ưu tiên của họ từ rất lâu rồi"

"Dù cho là vậy, cũng không sao, tôi tin rằng cô sẽ tìm được một người đặt cô là ưu tiên hàng đầu"

"Cô giáo Baek hôm nay nói chuyện thật khách sáo, tôi cũng thấy lạ đấy, tôi không nghĩ người đi cùng tôi hôm nay lại là cô, không phải chúng ta khắc khẩu lắm sao" tôi cười.

"Tôi không nghĩ về chuyện đó, vì dù có không hợp tính nhau thì vẫn là đồng nghiệp, vẫn phải làm việc cùng nhau mà thôi, mà cô đừng gọi tôi là cô giáo Baek nữa, chúng ta đang ở ngoài trường cơ mà"

"Vậy tôi nên gọi cô là gì?"

"Quý cô Hye-eun"

"Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy?"

"Không hề, cô nghe đúng rồi đấy, quý cô Hye-eun"

"Theo như tôi biết thì cô nhỏ tuổi hơn tôi, tôi có thể không dùng kính ngữ khi nói chuyện với cô, tôi thậm chí còn có thể gọi cô sao cũng được"

"Không lý nào, cô có thể lớn tuổi hơn, nhưng tôi là người dạy học và làm việc tại trường sớm hơn cô, nếu xét theo kinh nghiệm, tôi chính là tiền bối của cô"

"Phải, ngoài chuyện có kinh nghiệm làm việc dày dặn hơn tôi thì cô cũng có kinh nghiệm đi xem mắt nhiều hơn tôi rồi" tôi trêu.

"Tôi tưởng cô là người rộng lòng, khi nhắc đến những chuyện đã qua"

"Cô đặn tôi không nói với ai khác, bây giờ chỉ có tôi với cô, tôi không làm gì sai cả, à mà anh chàng thư sinh lần trước đã hẹn hò với cô chưa?"

"Anh ta không liên lạc gì nữa, tôi nghĩ cô cũng nghe rõ những gì tôi nói hôm đó rồi, tôi không có hứng thú"

"Kỳ thật chuyện này cô cũng có thể tự mình quyết định, nếu bố mẹ cô quá lo lắng việc cô không có người yêu thì cô có thể từ chối lời mời gọi đi xem mắt mà họ sắp đặt" tôi nói.

"Tôi không muốn họ lo lắng, tôi cũng nghĩ mình không cần thiết cần hẹn hò với ai đó"

"Vậy thì cô hơi sai lầm rồi, cô còn khá trẻ, chuyện này không thể tự nhiên mà không có hứng thú được, sau này cô sẽ sống cô đơn cho xem" tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip