"Tôi không có ý xem nhẹ hôn nhân hay mối quan hệ riêng tư, chỉ là tôi nghĩ mình không cần thiết phải cưới vào độ tuổi mà tôi không muốn, tôi cũng thấy mình không nên quen những người mình không muốn quen"
"Cái này hơi kỳ lạ, cô nghĩ đối tượng của cô sẽ tự nhiên đến gõ cửa nhà cô hay sao? Phải mở rộng mối quan hệ xã hội thì cơ hội mới đến được, đồng thời thì cô cũng sẽ có được những điạ chỉ liên lạc đáng tin cậy hơn, quen biết nhiều không hẳn là một điều xấu"
"Tôi hiểu điều đó, tôi chỉ là không thích người khác biết quá nhiều về mình, đặc biệt là khi họ có thể mang những bí mật của tôi đi rao bán khắp nơi"
"Cô hẳn đã làm những việc không lành mạnh nên mới sợ sệt như vậy" tôi cười.
"Có lẽ cô không tin, nhưng tôi thực sự muốn một cuộc sống kín đáo, quá ồn ào chỉ khiến tôi ngạt thở mà thôi"
Suy nghĩ của cô giáo Baek thật giống với suy nghĩ của tôi trước khi quen Yujin . . .
"Vậy cô thích kiểu người như thế nào? Tôi có quen khá nhiều bạn bè, tôi giới thiệu cho cô. Tiêu chí nào tôi cũng có thể tìm được người thích hợp cho cô, để tránh cho cô mất thêm thời gian"
"Tôi không có nhu cầu"
"Cô làm tôi tò mò về tính tình của cô lắm đấy" tôi nói.
Cô ấy nhìn sang tôi, ánh mắt của ấy có chút gì đó khiến tôi không thể dứt ra, sau một hồi nhìn nhau trong im lặng, tôi mới có thể nhìn đi chỗ khác, "Vậy thì thôi, không ép buộc"
Chúng tôi lại ngồi thêm một lúc lắng nghe tiếng chim trong vắt, nắng cũng dần dịu xuống, cả hai thống nhất tìm đến con suối khi nãy kiểm tra nguồn nước rồi sẽ về. Tôi đi trước, cô ấy đi sau, một hàng thẳng đi đến phía trước. Con suối nhỏ cách đây không xa, tiếng róc rách êm tai cũng dần lớn hơn.
"Đến rồi" tôi nói. Không gian xung quanh thật hữu tình, có một thác nước ở trên đổ xuống, lúc đi qua đây tôi đã không chú ý đến. Tuy không quá siết nhưng cũng đủ thấy được cầu vồng.
"Có cá này" cô ấy gọi.
Những bầy cá cũng lăn tăn dưới mặt nước, chúng tôi có thể câu cá ở đây, sau đó thì hứng nước ở thác, mang đi đun sôi, rất tiện lợi.
"Á"
Tiếng hô của cô ấy truyền đến, tôi nhanh chân bước lại, tay chụp lấy tay cô ấy kép mạnh về phía mình, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống suối, cả người sẽ ướt sũng cho xem. Cũng rất may tôi có đủ thăng bằng trên hòn đá trơn trượt này, mới có thể giữ cô ấy lại. Tay tôi vô tình nắm chặt lấy tay cô ấy, đồng thời cũng cảm nhận được tay của cô giáo Baek bám chặt lấy tôi. Góc áo cũng nhăn lại vì tay của cô ấy. Chúng tôi đang đứng rất gần với nhau, lại là ánh mắt đó, tôi cố gắng không nhìn đến, dần dần thả lỏng người.
"Ừm, cô không sao chứ?" tôi hỏi, buông tay mình ra.
"Tôi không sao, cảm ơn cô" cô ấy cũng buông tôi ra, chỉnh lại áo khoác của mình.
"Được rồi chúng ta quay lại bờ"
Suy ra bố mẹ cô ấy không cho con của mình băng qua suối cũng rất hợp lý, mấy hòn đá trơn như vậy, nếu không may rơi xuống, không những ngã mà còn có thể chấn thương nếu va đập vào những mỏm đá khác. Cũng may không bị thương.
Trên đường về tôi có nhận thấy cô ấy đi chậm hơn lúc trước, tôi nghĩ là do cô ấy ngại vì chuyện khi nãy hoặc là do mệt mỏi vì đã đi khá lâu, lúc tôi quay lại nhìn mứi thấy chân cô ấy có chút khập khiễng, lúc này tôi mới dừng lại hoàn toàn.
"Chân cô bị đau à?"
"Có một chút khó chịu, chắc là khi nãy trượt chân, tôi đi chậm lại một chút không phiền cô chứ?"
"Không sao," tôi lắc đầu, sao cô ấy không nói cho tôi biết từ khi nãy?
"Tôi mang giúp cô" tôi nói, tay lấy túi xách của cô ấy đeo lên người rồi điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Tuy nhiên chân của cô ấy nếu tiếp tục đi như vậy, sẽ rất khó chịu, đoạn đường về cũng còn xa. Nếu đi nhiều có thể sẽ sưng lên mất.
"Cô ngồi xuống một chút đi, tôi xem chân của cô" tôi nói sau khi cả hai đi được một đoạn.
"Tôi không sao" cô ấy nói.
"Ngồi xuống đi, unnie sẽ xem chân" tôi nói, lần đầu tiên dùng danh nghĩa này đòi hỏi cô ấy làm điều gì đấy, cô giáo Baek thoáng ngượng ngùng rồi cũng chịu ngồi xuống.
Chân của cô ấy cũng đỏ lên, tôi nắn nắn lại cổ chân cho cô ấy, rồi xoa xoa nó.
"Cô không nên đi tiếp đâu, nếu đi tiếp chân sẽ sưng lên, mới trật chân xong thì không nên đi quá nhiều, tôi cõng cô" tôi nói. Giờ này cũng là giờ chiều, nếu không tiếp tục đi thì e là sẽ không về được mất, vì khu vực đậu xe đóng cửa lúc bảy giờ tối. Chân phải lại là chân thuận của cô ấy, sẽ có khó khăn đây.
"Tôi . . ." cô ấy xem vậy lại ngại ngùng đến đỏ mặt.
"Cân nặng của cô không thành vấn đề đối với tôi, tôi đã từng cõg đồng đội nam của mình chạy nước rút, bảo đảm sẽ không để cô ngã" tôi cười giơ ngón cái hứa với cô ấy. Sau một hồi, cuối cùng cô giáo Baek cũng chịu để tôi cõng. Tôi mang ba lô trước ngực, cô ấy đeo túi xách của mình, tôi cõng cô ấy trên lưng, tiếp tục di chuyển ra khỏi cánh rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip