Chương 38 - Họp mặt
"Cậu có vẻ như ngày càng trẻ ra đấy Felix" Nayeon nói với tôi.
"Vì tớ không kết hôn nên mới thế, các cậu thử không có người yêu thì sẽ tươi như tớ thôi" tôi cười.
"Thôi đi, ai chẳng biết cậu không thích yêu đương" Jangmi nói, "Hay bây giờ tớ thử chia tay người yêu xem có được trẻ ra không?"
Chúng tôi bật cười ha hả sau câu đùa của Jangmi, cây hài của nhóm.
"Khi nào cậu cưới vậy Jangmi, báo trước tớ còn thu xếp là phù dâu cho cậu chứ" Miyoung hỏi.
"À, anh người yêu cầu hôn tớ rồi, nhưng còn chuyện tiệc tùng thì chưa quyết định xong, công ty của anh ấy đang có chút vấn đề, sau khi giải quyết xong hẳn thì anh ấy sẽ được lên chức trưởng phòng, lúc đó chúng tớ mới cưới, cũng sắp xong rồi, nhưng còn chuyện phù dâu thì xin lỗi nhé các cậu, mấy đứa em gái nhà tớ và em gái nhà anh ấy sẽ làm phù dâu"
"Vậy cũng không tệ, các cậu chưa tham khảo nhà hàng đúng không? Qua bên tớ đi, tớ sẽ hỏi cấp dưới cho cậu" Sooyoung nói.
"Vậy hôm khác tứ sẽ qua cậu, mấy nơi khác đòi giá hơi cao, lại còn không có ưu đãi nhiều"
"Tớ hứa cho cậu nhiều lợi ích nhất có thể"
"Hyerin, cậu khi nào sinh?"
"Cũng 4 tháng nữa hay sao ấy, tớ cũng mong cho nó ra ngoài nhanh nhanh, tớ bắt đầu hơi mệt rồi" Hyerin nói.
"Sinh xong thì cậu phải dành thời gian yêu thương bản thân đi đấy, tớ mới sinh xong là nằm luôn mấy ngày trời, không muốn xuống giường nữa" Nayeon nói.
"Thằng bé nhà cậu mấy tuổi rồi nhỉ" Jangmi hỏi.
"7 tuổi rồi"
"Nhanh quá nhỉ"
"Bọn tớ ăn cơm trước kẻng nên con mới lớn vậy"
"Hahaha"
"Đoán xem khi nào đến lượt Felix nhà ta lên thớt nhỉ"
"Còn lâu"
"Không cưới cũng được, cậu chỉ cần vui vẻ là được, không nhất thiết phải cưới"
"Sau này nếu chồng các cậu đối xử với các cậu không tốt, nhất định phải gọi cho tớ biết"
"Cậu thì làm được cái gì, cậu chiều người yêu nhất hội còn gì"
"Hahaha"
"Tớ sẽ cho anh ta biết tay, không ai được bắt nạt bạn của tớ"
"Đúng rồi"
"Jiyoung thì khi nào về nước chứ, lâu quá không gặp, không biết chân cậu ấy có dài ra nữa hay không"
"Hahahahaha"
"Rõ ràng là cậu thấp nhất nên mới cho là cậu ta cao, chứ Felix mới cao nhất hội"
"Cậu cao bao nhiêu vậy?"
"1m77"
"Cậu cao quá mức cho phép rồi"
"Cậu không còn là con gái nữa rồi"
"Hahahaa"
Chúng tôi ngồi cùng nhau, ăn uống hết cả buổi, ai nấy cũng hơi ngà ngà say, mặt đỏ lên, thức ăn vừa miệng nên ai cũng thay phiên gắp. Bụng ăn không biết no, ăn đến đâu nói đến đó. Đủ thứ chuyện trên đời, dù là nhân vật nào, sự kiện nào cũng lôi ra nói cho bằng được.
Tiếng chuổng cửa vang lên, có vẻ như đã có khách đến.
"Còn 30 phút nữa thôi, có khách đến à?" Hyerin thắc mắc, "Eunho-oppa" cậu ấy gọi cho chồng của mình đang ở trong bếp.
"Xin chào quý khách" chồng cậu ấy ra cửa đón khách, sau đó dẫn đường cho người kia vào trong.
Đến trước mặt chúng tôi, có mang thiêu sống đến chết, tôi cũng nhận ra, Son Yujin . . . . không nhầm được.
Hyerin thấy người trước mắt liền nhìn tôi sau đó đứng dậy rời khỏi bàn đến trước mặt người kia, che đi tầm nhìn của tôi, đằng xa tôi còn nghe rõ tiếng, "Quán đóng cửa rồi, xin quý khách về cho"
Những người khác cũng vì tò mò nên cũng ngoái lại nhìn, ai cũng nhận ra Son Yujin, tuy nhiên, không ai khác biết về chuyện giữa chúng tôi, ngoài cái tên và khuôn mặt, không ai biết rõ tính cách của Son Yujin bằng tôi. Tại sao? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là tôi?
"Tôi không đến ăn" giọng nói của cô ta cũng y như lúc trước, gương mặt có phần gầy hơn, góc cạnh hơn, đường nét xinh xắn lúc bấy giờ đã tinh xảo hơn, từng ánh mắt, mũi, môi, đáng đi, đều rất khác, ra dáng một người phụ nữ từng trải, trưởng thành, thậm chí là còn sang trọng hơn trước rất nhiều.
"Yujin?"
"Cậu cũng đến sao?"
"Hyerin, cậu say đến mấ trí rồi hả? Đây là Yujin mà, Son Yujin, cậu gọi cậu ấy đến sao?"
"Dù gì cũng biết nhau mà, ngồi đi, lâu ngày không gặp"
"Phải đó Yujin cũng không xa lạ gì với mọi người"
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn say, lập tức lấy điện thoại và ví trên bàn, cho vào áo khoác rồi mặc lên người, "Tớ chó chuyện phải đi, hôm khác gặp lại" tôi nói rồi loạng choạng ̣đứng dậy, vội vội vàng vàng ra khỏi bàn.
"Ơ, Felix,cậu đi đâu vậy?"
"Này, cậu định trốn hả? Chưa uống hết mà"
"Con nhóc này làm sao vậy?"
Tôi chưa từng nghĩ đế một chiếc xe bus sẽ cứu mạng tôi, nhưng có vẻ như hôm nay đã thấy được điều đó. Chiếc xe bus vốn đã lăn bánh, nhưng cũng may mắn là tài xế đã nhìn thấy tôi, nên đã có được cơ hội nhảy lên thật nhanh, trước khi Yujin nhìn thấy tôi, một kẻ nhát gan như tôi thậm chí còn không dám ngồi ở chỗ trống duy nhất, cũng là ghế ngay cửa sổ. Thay vào đó, tôi đã đứng quay lưng về hướng ngược lại. Thì ra sau 10 năm, tôi vẫn không có chút tiến bộ, không hềcó chút sẵn sàng như tôi đã nghĩ, thực chất thì tôi chẳng là gì ngoài một con rùa rút đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip