Chương 42 - Truy tìm kho báu
"Được rồi, mọi người chú ý nghe cho kỹ nhé" tôi bắt đầu dùng loa thông báo luật chơi, "Lần này chúng ta sẽ chơi một trò chơi đồng đội, mối tổ có 10 người tham gia, có 5 tổ tất cả, trong 10 chiếc lều ở khu lửa trại này, chúng tôi đã đặt 10 mật thư sẵn. Yêu cầu thứ nhất, các em sẽ phải giữ tất cả những mật thư tìm được trong suốt trò chơi. Các em sẽ bắt đầu từ mật thư số một để tìm những tìm mật thư tiếp theo. Đích đến của các em chính là kho báu"
"Kho báu sao?"
"Có phải là tiền mặt không ạ?"
"Phần thưởng ạ?"
"Có tổng cộng 3 kho báu, nhưng chỉ có một cái là thật, giải các câu đố, tìm câu trả lời. Hướng dẫn cần thiết đều ở trong mật thứ, có hai bảo vệ đang đi tuần xung quanh, họ cũng sẽ tham giam bảo hộ cho các em trong thời gian diễn ra hoạt động. Đội chiến thắng đương nhiên sẽ có được kho báu, ngày mai, khi chúng ta di chuyển, đội chiến thắng cũng không phải dọn dẹp, nếu các em muốn giúp thì giúp nhưng không bắt buộc. Các đội thua cuộc, các em sẽ gặp phải khá nhiều chướng ngại vật nếu các em chọn câu trả lời sai, các em cũng sẽ dọn dẹp vào ngày mai. Còn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là bỏ cuộc, các em sẽ quay lại đây, tập trung, cùng Mijoo-ssi và cô Sung để chờ những người còn lại. Rõ chứ?"
"Vâng"
"Bắt đầu" tôi thổi còi, các đội đã nhanh chóng chạy vào lều tìm mật thư trong tiếng cười của chúng tôi.
Theo như kế hoạch, tôi nấp ở ngọn đồi gần đó, bẫy cũng đã được đặt sẵn, người canh giữ kho báu thật chính là Hye-eun, hai bảo vệ cũng chỉ canh chừng kho báu giả. Các sự lựa chọn của Hye-eun đưa ra trong mật thư cũng rất chi tiết, bọn nhỏ không biết câu trả lời có thể lựa chọn một trong ba, sẽ dẫn đến các hướng khác nhau. Các mũi tên trên thân cây cũng có thể được di chuyển, ví dụ như bây giờ, tôi nhìn thấy Seunghoon đang dán mũi tên quay về hướng ngược lại, thằng bé này rất lanh lẹ. Nhóm toàn nữ của Hayoung đang cùng nhóm toàn nam của Sehun tranh nhau đi qua chiếc cầu gỗ trước. Tôi chỉ bật cười, lấy một hạt dẻ nhỏ, bắn ná đi, bay thẳng về hướng bọn nhỏ đang tranh cãi, chúng nghe được tiếng động sột soạt thì sợ hãi. Nghó nghiên khắp hướng. Tôi buồn cười đến mức muốn lên tiếng, lại lấy thêm vài hạt nữa, bắn liên tục vào chân chúng, làm ai nấy cũngg sợ chết khiếp mà chạy tán loạ, cuối cùng thì không ai dám băng qua cầu gỗ nữa.
Gaeun không chạy đi, con bé nhẹ nhàng nhìn một lượt, sau đó gọi những người khác quay lại cho bằng được, không còn im lặng lạnh lùng như ngày nào. Soyoung cũng không còn sợ sệt, chúng lại quyết định đi qua cây cầu gỗ một lần nữa, lúc này nhóm của Sehun đã nhanh chóng bỏ chạy. Tôi quyết định không hù doạ chúng nữa, thay vào đó để cho chúng tìm thấy kho báu giả. Đúng như tôi dự đoán, sau khi đào lên chỗ được đánh dấu bằng một lá cờ, chiếc xẻng chúng tôi đặt sẵn cũng không quá to, nên ai cũng có thể dùng. Chúng cùng biểu cảm buồn cười khiến tôi thấy rất thú vị.
"Chúng ta đào đến khi nào đây?" Eunjoo than vãn.
"Tay tớ muốn gãy ra rồi" Chunhee nói.
"Hình như đây không phải là kho báu thật đâu" Hayoung nhanh trí đoán được.
"Làm sao đây?" Chanmi băn khoăn.
"Các cậu có thấy lạ không?" Gaeun hỏi.
"Chuyện gì?"
"Bây giờ không ai bị bắn hạt dẻ nữa rồi"
"Vậy thì chắc đây là kho báu giả rồi"
"Lúc nãy tớ chọn B, hay là chọn sai"
"Câu trả lời tớ chắc chắn nhất chính là câu thứ hai, còn câu đầu thì chỉ đoán bừa thôi"
"Vậy chúng ta quay lại điểm đầu tiên đi"
"Chúng ta quay lại điểm thứ ba đi, nếu không đúng thì quay lại điểm thứ nhất"
"Mọi người đồng ý chứ?"
"Đồng ý"
"Chúng ta đi mau đi, lỡ đâu lại bị bắn tiếp"
Tinh thần đoàn kết rất tốt, tôi rất hài lòng với chúng . . .
"Tôi nghe đây" tôi bắt điện thoại. Một lúc thật lâu, Hye-eun đã gọi điện cho tôi.
"Trò chơi kết thúc rồi, một nhóm đã tìm được kho báu thật" cô ấy nói.
"Quay lại điểm tập trung thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip