Chương 45 - Đối nghịch

"Đây là cái gì? Cậu lấy đâu ra tiền đến núi cắm trại rồi lại đến khách sạn suối nước nóng chứ?" tiếng của Jiyoung the thé trong điện thoại.

"Miễn sao không có phải tiền bẩn là được"

"Cậu lấy tiền túi ra sao?"

"Một chút thôi"

"Cậu quản tiền của trường đưa sao?"

"Không phải, tớ chỉ nhận thôi, sau đó giao lại cho giáo viên lớp bên cạnh" tôi nói.

"Thì ra là lếy thêm tiền túi ra bao bọn trẻ xem ra cậu cũng rất có lương tâm"

"Đây là những gì tớ phải làm, bọn trẻ đã rất cố gắng, sau này cậu về thì chúng cũng sẽ cố gắng như vậy" tôi nói.

"Tớ nói cho cậu biết tớ cũng sắp về rồi"

"Khi nào?"

"Sớm thôi, bây giờ tớ đi lại bình thường, không cần giúp, sẽ sớm được tháo bột" Jiyoung vui mừng nói.

"Vậy thì tốt rồi, khi nào biết ngày chính xác gọi cho tớ"

"Được thôi, cậu phải ra đón tớ đấy"

"Không thành vấn đề"





"Thì ra cô ở đây" Hye-eun nói.

"Cô tìm tôi sao?" tôi nói.

Cô ấy nhìn tôi một lát, lại nhìn đến điếu thuốc tron tay tôi. Tôi vứt nó vào thùng rác rồi đi lại chỗ cô ấy ̣đứng.

"Vì mọi người đang cùng ăn tối nhưng lại không thấy cô,"

"À, tôi có nói lại với cô Sung, để mọi người cùng ăn, tôi không đói lắm"

"Có chuyện gì sao?"

"Gì cơ?" tôi nhướng mày, trông mặt tôi giống như có chuyện gì sao.

"Trông cô giống như đang có chuyện gì khó nghĩ"

"Tôi ổn, sao cô không vào cùng mọi người?" tôi hỏi.

"Tôi đã ăn rồi"

"Ăn nhanh như vậy chắc là không ăn nhiều rồi, tôi nói thế nào cô cũng suy dinh dưỡng cho xem" tôi cười.

"Vậy thì không phải rồi, vì tôi đã ăn rất nhiều và ăn rất nhanh"

"Xem như tôi sai" tôi cười.

"Nếu cô cần người tâm sự cùng thì đừng ngại nói với tôi" cô ấy tự dưng nói làm tôi thoáng ngạc nhiên.

"Tâm sự với cô? Lý do?"

"Vì cô đã nói bí mật của mình cho tôi biết, chắc chắn là cô có phần tin tưởng tôi"

"Cả tin như vậy, sẽ dễ bị lừa đấy"

"Cô đang ám chỉ việc đang lừa tôi?"

"Có thể là vậy, có thể không"

"Vậy thì tôi rút lại lời nói khi nãy"

"Lời mời gọi chân thành của cô, tôi sẽ ghi nhớ"

"Không, tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tôi không nói sẽ tâm sự cùng cô, tôi chỉ nói nếu côcần người tâm sự cùng thì hãy nói với tôi, tôi sẽ tìm người cho cô tâm sự cùng"

"Thì ra là vậy, ý nghĩa từng câu chữ của cô giáo Baek thật sinh động, tôi không lường trước được"

"Sinh động không phải là tính từ thích hợp dùng để miêu tả trong trường hợp này"

"A, cái này tôi còn phải học ở cô"

"Tôi không dạy tiếng Hàn miễn phí"

"Tôi không nói là dạy tiếng Hàn, tôi nói dạy thuật trở mặt"

"Cô có vẻ làm chuyện này tốt hơn tôi" cô ấy cười tinh nghịch.

"Tại sao cô không thể để cho tôi thắng cô một lần được nhỉ? Cô không thấy tôi có tiến bộ trong việc tranh cãi hay sao?"

"Nếu cô lấy đây làm tự hào thì thành công còn ở xa lắm"

Đúng là khó chịu, cuối cùng thì cũng gặp được một người mà tôi không thể cãi thắng thật rồi, nói ra có chút khó tin, nhưng tôi chưa từng cãi tay đôi thua ai bao giờ, nhất là với Joo Jiyoung, hay là Oh Hyerin . . .

Nhắc đến Hyerin . . . không biết chuyện Jaebin nói có thật không . . .



































"Cô bị điên rồi hay sao mà tìm ̣đến nhà tôi nói những chuyện vô nghĩa này?"

"Lần đầu tôi thấy cậu tức giận chính là khi tôi cùng Felix xảy ra chuyện hiểu lầm, cho đến bây giờ mới lại thấy vẻ mặt tức giận của cậu"

"Thôi cái ánh mắt dò xét đó đi, tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng với những người tôi không thích, đặc biệt là với cô" Hyerin cau mày nói.

"Cô đang mang thai, không nên cau có như vậy, dù sao thì hôm nay tôi cũng chỉ có ý đến nói chuyện"

Phong thái đĩnh đạc, giọng nói ổn định, thành thạo, ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo như trước, nhưng lại khiến đối phương thấy khó chịu, Son Yujin dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện. Một chân gác lên chân còn lại, tay khoanh lại trước ngực, vẫn cho mình là người giỏi nhất, cho mình cái quyền ra lệnh cho người khác. Son Yujin xuất thân tầm thường, nhưng trí óc của cô ta lại không như vậy. Cầu kỳ, phức tạp, có trời mới biết cô ta đang suy tính chuyện gì. Từ khi thấy Felix xuất hiện cùng cô ta trong khuôn viên trường học, tôi đã thấy không lành, đúng là không sai, cuối cùng thì cũng đến cái ngày cô ta gây ra chuyện lớn, bây giờ tìm đến tôi? Lý do gì? Dò xét? Hay là đang tìm Felix? Không đúng, không phải cô ta đã kết hôn rồi sao? Trong tay cũng đã có sự nghiệp khó ai với đến được. Tuy ghét cô ta, nhưng không thể phủ nhận, Son Yujin là một người phụ nữ quá mức thông minh, chính vì vậy, cô ta thật nguy hiểm, không hợp với cậu ấy, một chút cũng không hợp.


"Hiểu lầm? Cô nói nghe giống như đó là một tai nạn vậy, đúng là không chỉ giả vờ giỏi còn nói chuyện rất giỏi, có thể đổi trắng thành đen"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip