Chương 48 - Tản bộ

Sau khi ăn tối xong vẫn còn sớm, chúng tôi lại cùng nhau tản bộ xung quanh khu phố truyền thống nổi tiếng với khách du lịch nhất thành phố. Hye-eun giống như một hướng dẫn viên du lịch kiệm lời. Cô ấy giới thiệu những văn hóa, hoạt động tại đây. Các khách du lịch đi cùng chúng tôi cũng rất nhiều. Chẳng mấy chốc chật kín cả con phố. Hàng ăn cũng nhiều không kém. Càng về đêm càng nhộn nhịp. Hoạt động ca hát, nhảy múa của những thanh thiếu niên cũng thu hút nhiều đám đông. Tùy tiện dừng lại xem một nhạc công đường phố trổ tài violin. Sắc mặt của Hye-eun cũng rất thích thú, xem ra làm cô ấy vui cũng rất đơn giản. Xem xong một chút, chúng tôi lại lên đường, chậm rãi đi hết khu phố cổ.

Từ đằng sau thấy có đèn xe đi tới, tôi kéo lấy tay áo của Hye-eun, để cô ấy đi bên trong, chờ đến khi chiếc xe kia đi qua.

"Cô cũng biết suy nghĩ cho người khác vậy sao, làm tôi cảm động đấy" cô đấy đùa.

"Bớt nói nhảm lại đi, chẳng qua bố mẹ cô đã biết mặt tôi, nếu cô có chuyện gì thì chẳng phải họ sẽ đến trường tìm tôi tính nợ sao?" tôi nhếch môi, "Không có lương tháng thì tôi ăn bằng cái gì đây"

"Về chuyện tiền tài trợ của trường" cô ấy nói xong đoạn dừng lại.

"Hm? Làm sao?"

"Thì tôi thấy các khối khác đều có số tiền giống nhau, nhưng khối D lại nhỉnh hơn một chút" cô ấy nói, đúng là không có gì qua mắt được cô giáo Baek.

"Chuyện là tôi đã tính toán chi phí cho chuyến đi lần này, tuy đi cắm trại không mất tiền ngủ nghỉ, nhưng sẽ tốn tiền thức ăn và vật dụng. Còn ở suối nước nóng thì sẽ tốn tiền dịch vụ, không mất tiền vật dụng. Nên tôi góp thêm một ít, mua vật dụng cắm trại cho bọn nhỏ," tôi nói.

"Nếu cô đã có ý định, không phải nên nói cho tôi biết sao? Tôi cũng sẽ góp"

"Không cần, tôi sống một mình, khôn vướng bận, chi tiêu hàng tháng không nhiều, th́ng nào cũng dư khá nhiều tiền" tôi cười.

"Tôi chưa thấy ai khoe khoang như cô bao giờ" cô ấy cũng bật cười.

"Tôi nói thật đó, tôi thực sự có dư nên mới bỏ ra một ít, chờ đến đợt cuối năm, nếu có sự kiện gì, cô toàn quyền làm chủ" tôi nói.

"Vậy được, tiệc cuối năm gần như là bắt buộc" cô ấy nói.

Chúng ti đồng thời dừng lại trước một cửa hàng sửa đồng hồ, bên ngoài cửa kính trưng bày nhiều lại khác nhau, đồng hồ treo tường, đeo tay, mặt đồng hồ, đủ mọi hình dáng, tuy bên tong đã tối đèn, nhưng chủ tiệm có trang trí một sợi dây đèn lấp lánh ngay cửa kính trông rất bắt mắt. Chúng tôi không ai bảo ai im lặng ngắm nhìn thật lâu, như những đứa con nít lên 10, ngây ngô , khom người xuống, ngắm nhìn đến say mê.

Tôi trộm nhìn sang cô ấy, Hye-eun có một cặp mắt biết nói, trong sáng, long lanh đến lạ thường, có thể là với một người hay để ý đến sắc mặt người khác như tôi, đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy qua. Trong khoá huấn luyện quân sự thứ hai, tôi còn nhớ việc làm quen với việc quan sát hành động, ánh mắt, ngôn ngữ hình thể của đối phương. So với các bài kiểm tra thể lực, tôi hoàn toàn không có năng khiếu trong việc nhìn người. Từ đó, khi tôi bắt đầu nhiệm vụ quân mật đầu tiên, luôn đặt nặng sợ nghi ngờ của mình lên nhiều người khác, ngay cả đồng đội của chính mình cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ngay cả khi tôi không có ca trực, tôi vẫn không tài nào yên tâm ngủ thẳng giấc, vì sợ đồng đội sẽ ngủ gật trong lúc canh gác.

Với Hye-eun, cái cảm giác phòng bị người khác của tôi dường như biết mất. Không phải vì tôi và cô ấy không tiếp xúc nhiều, cũng không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày. Chỉ có điều, máy tính của cô ấy, bàn làm việc của cô ấy đều ở đối diện bàn làm việc của tôi. Chỉ cần vô tình nhìn vào màn hình, sẽ dễ dàng bắt gặp được ánh mắt cô ấy đang tập trung làm việc. Lúc đó, ánh mắt của Hye-eun hoàn toàn khác với lúc này. Liệu cô ấy có đang phòng bị với tôi không? Có nghi ngờ không? Tại sao chuyện này lại quan trọng với tôi chứ? Đúng là rảnh rỗi.


"A, xin lỗi, tôi rất thích các cửa tiệm xinh xinh như thế này, nên không chú ý" cô ấy đứng thẳng người dậy rồi nói.

"Không sao, tôi cũng thích" tôi nói.

"Cô thích đồng hồ sao?" cô ấy hỏi, mắt nhìn đến chiếc Casio tôi đang đeo trên tay.

"À, cái này là của một người bạn tặng lại cho tôi" tôi nói, đưa tay lên.

"Mọi người bây giờ ít đeo đồng hồ vì họ có điện thoại, có nhiều chức năng, nên không cần mang theo nhiều, chỉ là tôi cũng rất thích những thứ tiện lợi như thế này, xem thời gian bằng điện thoại không đúng với tôi lắm" chúng tôi tiếp tục hướng đến nơi đỗ xe.

"Tôi cũng vậy, trước đây tôi cũng có một vài chiếc, nếu có hết pin, hoặc hư hỏng, tôi cũng không vứt chúng đi, tôi còn định khi về già sẽ mang chúng ra triển lãm" tôi nói.

"Tôi để ý thấy cô dường như là một người rất quý trọng thời gian"

"LÚc trẻ tôi đã phí phạm rất nhiều thời gian, và sự quan tâm của những người bên cạnh, nên bây giờ tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa, cô biết không, khi cô tức giận, chỉ cần nhìn vào đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn số giây đang nảy liên tục, giống như chính bản thân đang đếm từng số một, từ từ tâm trạng sẽ ổn định lại"

"Vậy thì nó rất thích hợp với cô,"

"Cô giáo Baek là đang nói tôi nóng tính chứ gì"

"Không hề, tôi chỉ khen rằng chiếc đồng hồ này rất hợp với cô, sao lại nghĩ xa xôi vậy" cô ấy cười đầy ẩn ý.

"Dù gì dạo này cô cũng đối xử rất tốt với tôi, nên tôi sẽ rộng lòng bỏ qua"

"Thật sự là không có trêu chọc cô mà"

"Cứ cho là vậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip