Chương 5 - Baek Hye-eun

Người hàng ngày chỉ ngồi ở cuối lớp cùng dáng vẻ thủ lĩnh, Hyunwoo dường như đang rất khó chịu mà buông lời cảnh cáo với Seunghoon, "Cậu đừng có bắt tụi này lãnh trách nhiệm do cậy gây ra, đồ hèn" nói rồi lạnh lùng bỏ đi. 

Seunghoon không chịu thua, chạy theo chặn người kia lại, "Cậu mới là đồ hèn đấy, các giáo viên khác đến cậu đều phản đốii, thậm chí còn là người tìm cách đuổi họ đi nữa, bây giờ thì nhìn lại cậu xem, thụ động đến  chừng nào, Jung Hyunwoo cậu mới là đồ hèn" 

"Cậu không phải đã nghe rõ cô ta nói rồi sao? Trách nhiệm của cô ta chỉ là để chúng ta lên lớp thôi, còn lại thì không quan tâm, vậy thì không có lý do gì cậu nên giở tính khí trẻ con đó ra ở đây, cậu có thể tự do làm mọi thứ ở nhà, nhưng bọn tôi đang phải chịu đựng vì cậu đây" 

"Cậu cũng nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra trớc đó đây, cậu cũng là người chủ động ra lệnh cho mọi người cơ mà" 

Hai tên đó bắt đầu nắm lấy cổ áo của nhau, lúc này tôi mới ra mặt ngăn cản, "Xem nào, vì các em có nhiều năng lượng như vậy, tôi sẽ tăng hình phạt lên gấp đôi" tôi cười giơ tay lên. 


"Tại cậu đấy" Seunghoon huých người kia.


"Nghe cho rõ đây" tôi lớn giọng, mọi người giật mình mà im lặng, "Khi tôi ra hiệu, tấ tcả sẽ chạy một vòng, sau đó dừng lại tại dòng kẻ đen này, khi tôi ra hiệu, các em sẽ tiếp tục một vòng nữa, cho đến khi tôi ra hiệu dừng lại, nếu tôi phát hiện ai đó lười biếng, tôi sẽ tăng thêm một vòng, có hoàn thành bài học hôm nay hay không, là tuỳ ở các em đấy, BẮT ĐẦU"









"Để xem nào một cựu quân nhân hải quân lục chiến sẽ huấn luyện cho học sinh của mình những gì chứ?" ông ta bật cười như trúng gió. 

"Thế nào, không tin có phải không?" tôi lườm. 

"Tất nhiên là tin rồi, chỉ là tôi không biết đám học trò đó có chịu nổi hay không thôi" 










"Chạy đi, đừng suy nghĩ gì cả, cứ nhìn phía trước mà chạy!" tôi quát, trong lòng lại nhớ đến những kỷ niệm lúc trước của chính mình, tuy điểm thể lực luôn đứng nhất nhì, nhưng điểm kỷ luật chưa bao giờ hơn trung bình . . . 




Vì để chắc chắn rằng bọn nhóc không ăn gian, tôi cho chúng chạy từng vòng một,  chờ đến khi mọi người đều về đích thì sẽ cho chạy vòng tiếp theo, cứ như vậy thôi cũng mất gần 40 phút, thể lực của một nửa lớp có vẻ không thể tiếp tục, nên tôi đã cho chúng nghỉ sớm hơn dự định. 

"Chạy như vậy cũng chưa đủ, với lứa tuổi của các em cần phải có thể lực tốt hơn, hy vọng sau này các em có thể đạt điểm xuất sắc trong lớp thể dục" tôi bật cười. 




"Cô Joo" một giọng nói lạ từ xa đi lại, tôi chưa gặp cô gái này bao giờ. 

"Các em về lớp trước đi, nhớ giữ trật tự đấy, nếu không thì chúng ta lại xuống sân chạy bộ" tôi nói rồi xua tay. 

Sau khi bọn nhóc về hết thì tôi mới quay sang người mới đến kia, "Cô tìm tôi?" 

"Vâng tôi là Baek Hye-eun, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh" 

"À, thì ra là vậy, tôi mới đến dạy ở đây cũng được gần một tuần, theo tôi nhớ thì giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh là . . ." 

"Là thầy Kim, thầy ấy thay tôi quản lớp trong hai tuần thì tôi phải đại diện trường tham gia một hội nghị giáo dục, cùng với một vài giáo viên khác nữa" cô ấy nói. Giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, có chút gì đó rất cứng rắn, lịch sự. Trang phục đi làm của cô ấy cũng toát lên vẻ thanh lịch, hai màu đen trắng, cô ấy trông rất trẻ, có thể là nhỏ tuổi hơn tôi. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng thành búi sau đầu, phong thái rất chuyên nghiệp. 

"À phải rồi" 

"Có hai học sinh nam trong lớp tôi đã làm phiền đến cô, sáng nay tôi đến lớp thấy hai em ấy đang quỳ gối trước cửa lớp" 

"Phải tôi đã bắt gặp chúng bày trò chơi khăm trong lớp tôi, cấu kết cùng với một thằng nhóc khác, nên tôi đã phạt cả lớp chạy vài vòng vừa nãy, còn hai thằng nhóc kia không nằm trong phạm vi quản lý của tôi nên tôi không thể bắt chúng chạy được" 

"Phải, về chuyện này, tôi thành thật xin lỗi vì học sinh lớp tôi đã không được giáo huấn tốt, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cô hoàn toàn có thể mang chuyện này nói lại với thầy Kim, và thầy ấy sẽ lo liệu việc còn lại, vì họ khôngg thuộc phạm vi lớp của cô, nên tôi hy vọng lần sau sẽ không có chuyện cô bắt phạt chúng theo ý mình," 

Một người đẹp không biết điều, "Nghe này gương mặt đẹp, cô có một gương mặt xinh xắn và một thân hình đẹp, nhưng có vẻ như lý lẽ của cô bị thiếu hụt nghiêm trọng" tôi nói và quan sát sắc mặt của cô ấy, không hề thay đổi, tuy có chút ngạc nhiên vì những lời nói thẳng thừng của tôi, "Tôi không mong chờ một người với vỏ bọc xinh đẹp nhưng nội dung rỗng tuếch hiểu được cách rèn luyện trách nhiệm cho những cô cậu tuổi đang lớn, không cần biết cô tốt nghiệp trường nào, tấm bằng loại giỏi cỡ nào, ai làm sai cũng phải gánh lấy trách nhiệm, làm sai với ai thì người đó yêu cầu, chỉ có thế thôi" 

"Cô Joo có vẻ như đã quen biết hai học sinh đó từ trước, nên không có thiện ý cho lắm" 

"Tôi là một người rất công tâm, tôi đương nhiên đối xử với tất cả như nhau, không phải tôi nghi ngờ, nhưng các giáo viên chủ nhiệm đối với mấy nhóc lớp mình có chút nhẹ lòng, nếu tôi không trừng phạt chúng, thì có lẽ ngày mai không chỉ là một cái ghế, ngay cả giáo viên nào đó cũng sẽ bị tạt sơn tiếp đấy" tôi nói. 

"Vậy là cô nghĩ rằng tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua nếu học sinh lớp tôi làm chuyện càng quấy? Cô lầm to rồi đó, tuy cách dạy của tôi không giống như cách của cô, mang tụi nhỏ ra sân trường chạy hơn cà chục vòng liên tiếp như tập huấn quân đội, cũng không có nghĩa cách dạy của tôi có vấn đề" cô gái này cũng rất cứng rắn, không phải một người có thể tuỳ tiện bắt nạt. 

"Tôi cũng hy vọng là vậy, tôi mong được thấy hình phạt cô dành cho bọn nhóc đó sớm nhất có thể, tiếc là cô không phải người mà chúng đắc tội, tôi mới là người bọn chúng nhắm đến, nên việc tôi đưa ta yêu cầu không có gì sai" 

"Cô có biết trong lớp mình có bao nhiêu học sinh khuyết tật? Bao nhiêu học sinh bị hen suyễn, không phải thể lực có thể rèn luyện mọi thứ" cô ấy nói. 

"Cô có vẻ biết nhiều về lớp tôi quá nhỉ, chuyện này tôi đã xem xét qua trước khi thực hành việc này, đây là cách của tôi" 

"Cách của cô như thế nào, hiệu nghiệm ra sao, tôi cũng rất mong được thấy, còn chuyện về hai học sinh lớp tôi, tôi chắc chắn cô sẽ nhận được lời xin lỗi chính đáng, chào cô" nói xong thì người đẹp Baek rời đi, gương mặt cô ấy tuy không thể hiện, nhưng tôi cũng biết chắc, cô ấy đang rất khó chịu trong lòng, vì tôi cũng vậy . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip