Chương 57 - Thiệp mời
"Cô Yi, đến sớm vậy" tôi bước vào phòng giáo viên thì thấy đồng nghiệp bàn bên cạnh đã vào trước, hiếm khi cô ấy đến trường sớm như hôm nay.
"Cô Joo, có thư cho cô này" cô ấy đang mang thư đến từng bàn làm việc.
"Cảm ơn" phong thư từ Anh. Bên trong là một lá thư tay, cùng một tấm thiệp cưới. Chú rể chính là đồng đội cũ của tôi. Trong đội trinh thám, chỉ có tôi là thành viên nữ duy nhất, Wallace cùng những người khác chăm sóc tôi rất tốt, tuy họ cũng xem tôi như một thằng con trai, nhưng chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau. Có một thứ tình cảm gắn bó khác với tình bạn, càng không phải tình yêu, được xây dựng bởi lòng tin và trách nhiệm, đây chính là mối quan hệ của tôi cùng các đồng đội cũ của mình.
"Ôi chao, đến cái tuổi này rồi đấy" cô Yi ngồi xuống bên cạnh tôi nói sau khi phát xong thư cho mọi người.
Tôi cười, "Bạn của tôi sắp kết hôn rồi, tôi nghĩ mình phải xin nghỉ phép đây" tôi nhìn thông tin tấm thiệp trên tay.
"Đến tuổi được mời cưới thì tôi đã từng thấy khá tủi thân, ước gì mình chụp được hoa cưới" cô ấy cười, "Nhưng mà không sao, người xưa thường nói nếu chúng ta càng cố gắng kiếm tìm thì sẽ càng không tìm thấy, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên"
"Tôi cũng không thích tìm kiếm tình yêu cho lắm"
"Vậy cô sẽ đi một mình đến dự lễ cưới?"
"Chắc là vậy" tôi gật đầu.
"Không nên đâu"
"Hm? Tại sao?"
Cô ấy hắng giọng nhẹ, tay đẩy mắt kính trên mũi lên, rất ra dáng một nhà giáo kinh nghiệm, "Lúc bằng tuổi của cô, tôi cũng hay được mời dự tiệc cưới, các bạn bè đồng trang lứa của tôi cưới trước tôi nhiều lắm, cô xem đến tuổi này tôi còn chưa có chồng, kinh nghiệm thì lại chất đống. Tôi không ngại chia sẻ với cô đâu. Thực chất thì đám cưới của bạn bè chính là nơi để cô khoe khoang đấy"
"Khoe khoang?" tôi tò mò.
"Phải, khoe người yêu"
"Sao lại phải khoe người yêu?" tôi bật cười.
"Tôi nói thật mà, bạn bè của cô đến dự lễ cưới, cũng sẽ mang theo người yêu, có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất thì không bị những người khác nói ra nói vào, bằng tuổi nhau nhưng bạn mình lại cưới sớm, để không thể hiện mình ế thì phải mang theo người yêu. Tôi khuyên cô, dù là mới quen, muốn quen, hay sắp quen đều có thể mang theo. Không phải để khẳng định mối quan hệ cũng được xem là một buổi hẹn hò, người ấy cũng sẽ nghĩ rằng cô nghiêm túc muốn quen họ khi giới thiệu họ với bạn bè của cô. Các lễ cưới thường có các cặp đôi, cô cũng sẽ không bị cô đơn, nên theo kinh nghiệm của tôi thì cô nên dắt theo người yêu, hay bất cứ ai cô muốn tìm hiểu," cô ấy nói.
"Cô Yi nói đúng đấy, tôi cũng nghĩ cô nên dắt theo người yêu" thầy Kim cũng đã đến nhập cuộc từ lúc nào.
"Chuyện này . . ." tôi nói rồi nhìn đến cửa phòng giáo vụ, cùng lúc Hye-eun cũng bước vào.
"À, cô Baek, cô nói đến đám cưới bạn bè có nên đi cùng người yêu hay không?" cô Yi hỏi.
"Cô Yi" tôi gọi.
Cô ấy quay lại nháy mắt với tôi, "Tôi không nói là cô đâu" cô ấy thì thầm.
"Cái này còn tuỳ, tôi cũng không rõ cho lắm" Hye-eu nói, bước đến bàn làm việc đối diện tôi đặt túi xách xuống.
"Chung quy lại, kinh nghiệm cho các cô cậu đợc mời cưới, dù là được mời bởi ai đi nữa, đều nên mang theo người yêu" cô Yi chốt.
Cô ấy nói cũng có lý . . . nghĩ đoạn tôi lại nhìn sang Hye-eun sau đó lại nhìn vào màn hình máy tính của mình.
"Im Chanmi" tôi gọi, trả lại bài kiểm tra cho em ấy, Chanmi có phong độ không tốt lắm so với cả lớp, em ấy không đến mức học kém, chỉ là dường như em ấy có chút khó khăn gì đó.
"Chỗ này em chưa hoán đổi đơn vị, trên bài thi nếu quên mất thì sẽ bị trừ điểm nặng lắm đấy" tôi chỉ.
"Vâng, em sẽ chú ý"
Em ấy không tập trung lắm, tôi không muốn tò mò, đồng thời càng không muốn em ấy có nguy cơ trượt bài thi cuối kỳ.
"Chanmi này sau giờ học chúng ta nói chuyện chút nhé, gặp tôi ở phòng giáo vụ"
"Vâng" em ấy hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, về lại chỗ.
Tôi nán lại sau giờ học, chờ một lát thì Chanmi đã đến, em ây bẽn lẽn nhìn bên trong, chỉ còn vài thầy cô khác ở lại nhưng bàn làm việc của họ cách khá xa bàn của tôi. Tôi phải ngoắc tay thì em ấy mới đi lại.
"Sensei muốn nói chuyện với em ạ?" cô bé ngồi xuống ghế.
"Ti thấy dạo gần đây em không được tập trung cho lắm, Im Chanmi mà tôi biết chưa từng quên mất việc chuyển đổi đơn vị, trong giờ giảng em cũng hay nhìn ra cửa sổ, không thì cúi đầu liên tục, em trông khá mệt mỏi, nên tôi muốn hỏi liệu tôi cóthể làm gì đó cho em không?"
"Sensei, thật ra . . . em không sao"
"Sắc mặt của em không giống như vậy" tôi nói.
"Em, em đang đi làm thêm"
"Vậy sao? Việc làm thêm có nặng không?"
"Giờ giấc không phù hợp cho lắm, em đang làm hai công việc bán thời gian, sau khi nói chuyện cùng cô, em phải đi"
Theo như những gì tôi nhớ, gia đình Chanmi không giống Chunhee, cô bé chưa tp̀ng thiếu thốn, tiền học lại luôn đóng đủ, đi làm hai công việc, tại sao cơ chứ?
"Em có trục trặc về tài chính à?"
"Em muốn ra ở riêng" em ấy chần chừ rồi nói.
"Cái gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip