Chương 58 - Câu chuyện của Chanmi

"Em chỉ mới tròn 16 tuổi thôi, em muốn ra ở riêng?" việc này đối với tôi nghe có chút khó hiểu.

"Vâng, em không còn lựa chọn nào khác"

"Gia đình em biết chuyện này chứ?"

"Sensei, bố mẹ em ngay từ đầu đã không muốn có em, bây giờ, em không thể tiếp tục ở lạ nơi đó"

"Họ đuổi em đi?"

"Không phải, nhưng họ cũng không muốn giữ em ở lại, cho đến khi em 18 tuổi họ sẽ lập tức đuổi em đi, họ chỉ quan tâm một mình em gái em mà thôi, họ xem em như khắc tinh, lúc nào cũng đem lại vận xui. Họ nói em không xinh như em gái, lại càng không học giỏi như em gái, ngày nào cũng xem em như người vô hình, thậm chí ở chung nhà nhưng một câu nói cũng không có, em không thể tiếp tục ở lại em chỉ đang làm phiền họ mà thôi"

"Em gái của em là Im Chaewon?"

"Vâng" cô bé bắt đầu thút thít nhỏ tiếng.

Tôi khẽ thở dài, "Tôi sẽ tìm một nơi cho em ở lại, vì tôi là giáo viên của em nên không thể để em ở lại nhà tôi, như vậy không tốt cho lắm, nhưng tôi không thể để em ở lại đó mãi được, em hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng"

"Em dừng việc làm đêm lại đi, thời gian học của em đang bị giới hạn vì công việc đó, tôi sẽ bảo đảm em không phải tốn cho khoảng chi tiêu nào, nhưng trước khi những chuyện này diễn ra, tôi muốn em hãy nói chuyện với bố mẹ em thẳng thắn, nếu họ không đồng ý cho em rời khỏi nhà thì em không thể đi, dưới 18 tuổi, em vẫn thuộc quyền giám hộ của họ, đã hiểu chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi"

"Nếu em không thể, tôi sẽ nói chuyện với họ, hãy thử trước đi, sau đó ngay lập tức báo cho tôi biết, tôi nói rồi viết số điện thoại của mình lên mẩu giấy ghi nhớ rồi đưa cho Chanmi, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào em cần"














"Cô bé trông thật vui vì muốn ra ngoài ở" Hye-eun từ bên kia phòng quay lại chỗ ngồi, cô ấy chắ cũng đã nghe được câu chuyện của Chanmi.

"Phải, Chaewon là học sinh do cô giáo Baek phụ trách đúng chứ?"

"Tuy không nằm trong lớp chủ nhiệm của tôi nhưng tôi là giáo viên Lý của lớp Chaewon"

"Cô bé đó khối A đúng chứ?"

"Đúng, thành tích học tập cuả Chaewon hoàn toàn xuất chúng,"

"Nếu chỉ phân biật đối xử với con cái bằng điểm số thì có hơi bất công rồi, nếu học không giỏi thì không phải là con mình sinh ra sao" tôi thở dài.

"Đây không hẳn là chuyện bất ngờ" cô ấy nói.

"Hm?" tôi tò mò.

"Chaewon lúc nào cũng đến trường một mình, tôi nghĩ Chanmi cũng đến trường một mình, cả hai dường như không có mối liên kết nào với nhau vậy, xem nhau như người lạ. Tôi nghĩ giờ ra chơi cô Joo cũng thấy rõ điều đó"

"Đúng là Chanmi mỗi giờ nghỉ đều chơi cùng các học sinh nữ khác trong lớp, tôi không nghĩ nhiều về chuyện này cho đến khi biết chuyện của Chanmi" tôi còn nghĩ vì em ấy thân thiết với các cô bé khác, hơn nữa, nếu có anh chị em, tôi cũng không tỏ ra quá thân mật với họ ở trường. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ.

"Cô định sẽ cho con bé ở lại đâu?"

"Tất nhiên là một nơi tôi có thể tin tưởng"

"Không phải là nhà của giáo sư Sung đấy chứ?"

"Không hề, ông ta ngày dạy ở trường đại học, ngày dạy ở trường cấp ba, thời gian biểu chật kín rồi, sao có thể trông chừng con bé được chứ"


























"Tiền sinh hoạt mỗi tháng của Chanmi sẽ do tôi phụ trách, thầy chỉ việc báo lại số tiền cho tôi là được" tôi nói rồi cúi đầu nghiêm túc, "Hy vọng thầy giúp đỡ"

"Con bé này hôm nay trông lic̣h sự hẳn ra bà nhỉ" ông ta cười, "Chuyện này không khó khăn gì với hai vợ chồng ta, dù sao thì nhà vẫn còn phòng trống, chuyện con bé ăn uống không thành vấn đề, không cần lo, bà ấy sẽ chăm sóc con bé cẩn thận" thầy Sung nói.

"Chuyện với gia đình con bé ổn thoả chứ?" cô Sung hỏi.

"Chuyện này em vẫn chưa có động thái gì, chỉ là nếu Chanmi thực sự không thể tiếp tục sống ở đấy thì tốt nhất nên có một nơi đáng tin cậy để ở lại. Em nghĩ sẽ không hay nếu con bé đến một nhà tình thương hay một trại mồ côi nào đó, vì đa số những nơi đó rất xa trung tâm thành phố, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học,"

"Nhóc chỉ không muốn con bé trải qua những việc mình đã trải qua lúc nhỏ, có đúng không?"

"Vâng, tôi muốn con bé có được những điều tôi đã từng ao ước lúc bằng tuổi nó, sẽ không sao, tôi sẽ cố hết sức"

"Jiyoung khi nào quay lại?"

"Sớm thôi, mấy tháng nữa, nếu chân cậu ấy không có trở ngại bất chợt nào thì bác sĩ sẽ cho xuất viện"

"Lúc đó thì sao?" ông ấy hỏi,

"Lúc đó tôi sẽ về lại Anh"

Cô Sung có vẻ ngạc nhiên, có chút nóng lòng, "Em không muốn ở lại Hàn?"

"Nhà máy của em còn ở Anh, em phải quản lý tốt việc kinh doanh của mình, ít nhất thì cũng đạt được chỉ tiêu cho năm nay, hiện tại em đang dồn hết việc lên trợ lý của mình, anh ấy cũng đang rất mệt mỏi vì công việc chất đống, em hiện tại không làm được gì nhiều"

"Chuyện nhà máy không thành vấn đề chứ? Felix mà ta biết không dễ bị làm khó"

"Đúng là không khó để quản lý từ xa, nhưng có mặt tại chỗ vẫn tốt hơn"

"Lý do chính là gì?" thầy Sung luôn luôn thấu hiểu tôi đến lạ, mặc dù chúng tôi không có máu mủ, dường như thầy có thần nhãn, nh̀n thấu được suy nghĩ trong lòng tôi.

"Tôi đến đây vì công việc, và sẽ rời đi khi xong việc, chỉ có vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip