Chương 6 - Vắng mặt

"Sáng nay có chuyện gì vậy?"


Tôi còn tưởng chỉ có một mình ngồi ở gốc cây huyết vụ vào giờ trưa, từ ngày đầu tiên tôi đã để mắt đến nơi này, vì nó rất yên tĩnh, không ai có thể bắt được tôi hút thuốc ở đây, cũng không ai có thể làm phiền tôi vì tôi đã sớm nghe tin đồn khu vực này có ma, ngay tại gốc cây anh đào này. Nên không ai dám đến nữa, sau một hai ngày ở lại đây vào giờ trưa, tôi có thể xác định là nơi này không có ma như lời đồn, bằng cách nào đó, thầy Sung đã tìm thấy tôi, lão già này không những có cái đầu rất nhạy mà mũi cũng rất thính.


"Còn chuyện gì, có vẻ thầy cũng thấy rồi chứ?"

"Tôi vô tình thấy qua, không phải đang theo dõi đâu"

"Cô ta, cô họ Baek ấy, cô ấy là người như thế nào vậy, không nói lý lẽ gì cả" tôi nhăn mặt mang sự khó chịu trong lòng bộc phát ra ngoài.

"Để nhìn thấu một người thì một ngày, hay thậm chí là một vài năm cũng chưa đủ, đừng kết luận nhanh quá" ông ấy đi lại băng ghế đối diện tôi rồi ngồi xuống cùng một hộp hoa quả đã được cô Sung chuẩn bị sẵn.

"Song song đó cũng có những loại người chỉ cần thoáng qua cũng biết không nên tiếp xúc nhiều"

"Không muốn cũng không được, cô Baek là chủ nhiệm một lớp khối D, cũng giống như em vậy, khối lớp 9 chỉ có hai lớp thuộc khối D, chính là lớp của em và lớp của cô ấy, hai lớp như một, quan trọng nhất, chính là không có giáo viên ưu tú nào đồng ý chủ nhiệm khối D, có biết tại sao không?"

"Vì khối D là khối có thành tích tệ nhất, hơn nữa, còn tập hợp những thành phần khó trị nhất"

"Rất thông minh, nếu có thể tìm ra cơ chế làm việc nhanh như vậy, thì em nên tìm cách hiểu lời nói và hành động của đồng nghiệp một cách tích cực hơn, chưa bao giờ ở trong trường hợp như vậy có phải không?"

"Phải, vì ở xưởng sản xuất của tôi, tôi là chủ, không cần phải làm thân với ai"

"Đây không phải là làm thân, đây chính là phép lịch sự tối thiểu, ít hay nhiều, sớm hay muộn, em cũng sẽ chạm mặt cô Baek lần nữa, vả sẽ phải làm việc cùng nhau, mang các học sinh khối D lên khối B, C, hay thậm chí là khối A"

"Tôi đã nhận lời giúp Jiyoung thì tôi sẽ giúp đến cùng, tôi chắc chắn rằng hết năm học này, tất cả các học sinh của lớp tôi sẽ chuyển lên khối B" tôi nói rồi ném điếu thuốc còn sót lại xuống đất, dùng chân đạp lên.




















"Hôm nay lớp chúng ta thiếu người sao?" tôi nhìn góc nhỏ trên bảng Hayoung đã viết lên số học sinh hiện diện trên tổng số học sinh của lớp hôm nay, thiếu tận ba người. Hôm nay là ngày ôn lại bài cũ, thường thường đây là một trong những tiết học quan trọng nhất. Thiếu tận ba người . . . tôi nhìn khắp lớp, thiếu các vị trí khác nhau, họ không ngồi gần nhau, nghĩa là lý do nghỉ học khác nhau . . .

"Được rồi, chúng ta bắt đầu"











Đến giờ tan học, tôi gọi Hayoung ở lại để hỏi thêm thông tin, "Vậy Soyoung, Sehun và Chunhee không có mặt, họ có vẻ như có lý do khác nhau nhỉ"

"Em đã học cùng họ từ tiểu học, và cấp hai nên em biết khá nhiều về họ"

"Ba người bọn họ không có mối quan hệ nào sao?"

"Theo em biết thì họ không chơi với nhau, họ chỉ học cùng lớp nhưng lại không có mối gắn kết nào, Soyoung thường không chơi với ai trong lớp, Chunhee thì có chơi cùng chúng em, Sehun . . . theo em thấy Sehun có vẻ thân thiết với Hyunwoo"

"Em có thấy điều gì khác thường với Chunhee không?" Tôi lấy một cuốn sổ tay và một cây bút ghi lại lời miêu tả của em ấy.

"Chunhee rất tốt bụng, nhưng cậu ấy thường giữ khoảng cách với mọi người"

"Không đi chơi hay không nói chuyện với các em ngoài giờ học có phải không?"

"Cậu ấy chỉ nói chuyện với chúng em nếu bọn em bắt chuyện trước, cậu ấy . . . em không có ý gì xấu, nhưng dường như Chunghee lúc nào cũng mặt một bộ đồng phục, một cái ái khoác đó, cậu ấy không có điện thoại di động nên chúng em không thể liên lạc được sau giờ học, thỉnh thoảng em thấy cậu ấy ở sân bóng gần chung cư XX, cậu ấy hay ngồi đó mỗi sáng Chủ Nhật để làm bài"







Phòng giáo viên sau giờ học thường còn một vài thầy cô đang chuẩn bị giáo án, một vài người chấm điểm, những người không có việc thì không dại gì ở lại. Tôi tự xếp mình vào tuýp không có việc công, nhưng vẫn ở lại làm việc tư. Có lẽ như muốn bắt đầu đoàn kết cả lớp thì phải chắc chắn rằng các học sinh đều có thể đến trường, nếu không dù có cố gắng dạy cách mấy cũng thành không. Theo thông tin từ máy tính giáo viên, Chunhee thuộc diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điểm xủa em ấy cũng bị ảnh hưởng nhiều từ việc vắng mặt trong lớp nhưng lại không có phép. Trong hồ sơ có ghi lại số lần nghỉ học không lý do, và họ dường như không thể liên lạc với gia đình của Chunhee, nên họ dường như đã bỏ cuộc.

Tôi tìm kiếm từng bài tập tôi đã giao cho lớp mình trong ngày đầu tiên, bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm cho bản thân. Tôi muốn biết em ấy đã trả lời như thế nào. Vì là ngày đầu, tôi đã quá lơ là việc đọc những câu trả lời của chúng, đây là lỗi của tôi. Cũng giống như việc dạy mà không có ai học, đặt ra câu hỏi nhưng không muốn biết câu trả lời thì không có lý gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip