Chương 60 - Ám sát

Đúng như giờ hẹn, Chanmi đã thu dọn xong hành lý, không có gì nhiều, con bé mang theo dụng cụ học tập, quần áo, vài đồ cần thiết khác, ngồi ở băng sau. Jaebin và tôi đã mua nhiều vật dụng cần thiết khác trên đường đến đón con bé. Sắc mặt của Chanmi thậm chí còn thư giãn hơn lúc trước, có lẽ việc rời khỏi căn nhà đó là bước ngoặt rất lớn.

Chúng tôi đến nhà của thầy Sung, mang theo bàn học, tủ lạnh nhỏ, đèn bàn, tủ quần áo đã có sẵn. Chúng tôi cũng bắt tay vào dọn dệp căn phòng cùng nhau. Tôi đã mua cả giường cho Chanmi, vì không biết con bé thích màu nào nên tôi chọn bao gối và chăn với màu sắc đơn giản. Kệ sách cũng vậy, tôi chọn một cái có thể dễ dàng thu dọn, lại chứa được nhiều thứ.

"Anh để ở đây được rồi chứ?" Jaebin hỏi.

"Vâng, ở đây được rồi ạ"

"Như vậy cũng tạm ổn rồi, nếu cần thêm gì thì cho tôi biết nhé" tôi nói.

"Vâng cảm ơn sensei, cảm ơn Jaebin oppa"

"Không thành vấn đề, à" tôi nói, lấy trong túi ra món quà, "Đây là điện thoại mới, tôi chọn bừa một cái, tôi biết em đã trả lại điện thoại cho bố mẹ, nên hãy dùng cái này đi,"

"Sensei, món này quá đắt tiền, cô đã mua những thứ khác cho em rồi, em không thể cứ nhận từ cô được"

"Đừng lo, không đắt quá, Jaebin trả tiền rồi" tôi cười đưa cho em ấy.

"Cái này . . . " con bé còn khó xử hơn nữa.

"Đây là quà, em đừng suy nghĩ nhiều" anh ấy nói.

"Vâng. . . em cảm ơn hai người rất nhiều"

"Nếu em cần gì thêm mà không thể liên lạc với tôi hãy nói với thầy và cô Sung, đừng ngại chuyện gì cả"

"Vâng . . . em . . ." Chanmi ngại ngùng nói, "Em nợ mọi người quá nhiều rồi"

"Vậy thì hãy cố gắng học tốt đi nhé, sau này hãy trở thành một người tốt"

"Em sẽ không để mọi người thất vọng"

"Đừng lo về việc đi làm nữa, kỳ thi này rất quan trọng, em hoàn thành đại học thì tiền lươngsẽ cao hơn, hãy đặt mục tiêu cho bản thân, tôi tin em làm được"

"Em nhất định sẽ làm được, sensei, em sẽ không bao giờ quên lời cô nói"














"Chanmi trông vui khi dọn ra khỏi căn nhà đó quá nhỉ" Jaebin nói.

"Tôi đã gặp mẹ em ấy rồi, thật muốn cho bà ấy một cái tát" tôi nói.

"Haha, được rồi, em nghỉ sớm đi, anh phải về quán đây"

"Ừ, cảm ơn nhé"

"Không có chi" anh ấy nói. Jaebin chưa ra khỏi sảnh thì một nhóm người liền đi vào, trên mặt đeo khẩu trang, tay còn cầm vài thanh sắt, dũng mãnh đi vào trong.

Giác quan của tôi lập tức trổi dậy liền đưa tay ra đai quần phía sau, lấy ra con dao bấm tôi luôn mang theo. Jaebin dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm liền dừng bước đứng lại ngay trớc mặt tôi. Họ nhìn thấy hai chúng tôi thì liền chạy nhanh tới, giơ cao thanh sắt muốn tấn công.

Tôi không chần chừ đẩy Jaebin qua một bên, né được hai đòn thì đá được hai người, còn hai tên khác cũng nóng lòng mà xông đến, tôi không còn cách nào chỉ vừa tấn công vừa né đòn, dao cũng không thể tránh nữa mà cắt ngang người bọn chúng, thay vì đâm một đòn chí mạng như lúc làm nhiệm vụ quân sự, nhưng cũng không thể nhẹ tay. Tình thế lúc này, một là chúng tôi sống, hai là bọn chúng sống. Tôi không thể để trường hợp tứ hai xảy ra được. Tôi cắt ngang mặt một tên, cắt ngang cổ tay tên thứ hai, chúng quá đau đớn để tiếp tục đánh, tôi bắt được tên thứ ba mà kẹp chặt cổ của hắn, đưa dao của mình lên đe doạ, "Nếu bọn mày không ngừng thì tao sẽ giết hắn"

Bọn chúng thậm chí còn không hề quan tâm đến đồng đội mà nhất quyết xông đến, không suy nghĩ. Tôi chưa kịp phản ứng thì Jaebin đã xông vào bắt hai tên lại, anh ta đánh chúng được vài đòn nhưng không thể đánh mạnh bằng thanh sắt được. Một tên đập vào đầu anh ta một cái mạnh, tiếng kêu rõ to. Tôi nóng lòng nhanh chóng, đâm luôn tên đang giữ trong tay, sau đó tức giận xông đến đâm mạnh vào hai tên còn lại. Còn tên cuối cùng muốn đánh lén nhưng không kịp, tôi nắm chặt lấy cổ hắn, quật quã hắn xuống đất, đạp lên cổ rồi mới tra hỏi, "Ai ra lệnh cho bọn mày?" tôi hỏi xong thì nhấn mạnh chân một cái. Hắn vẫy tay, run rẩy cả người ngộp thở, thì thào, "Bỏ . . . ra," hắn nhất quyết không nói, tôi hạ gối mạnh vào đầu hắn một cái, khiến hắn hắn ngất đi, rồi lập tức chạy đến chỗ Jaebin.

"Mở mắt ra đi Jaebin" tôi nói, "Tôi gọi cứu thương ngay đây"

"Anh không sao" anh ấy nói với một cái đầu đầy máu, tôi càng thêm nóng lòng quýnh quáng bấm số trong điện thoại. Đêm hôm đó kéo dài đến mức tôi không tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip