Chương 64 - Mưa
Yujin dừng xe bên đường. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy phòng khách nhà Hyerin đang sáng đèn.
"Cảm ơn, cậu về được rồi" tôi đóng cửa xe lại rồi băng qua đường, leo từng bậc thang đến cửa trước nhà của Hyerin.
"Ô, đến rồi à? Thế nào rồi?" vị sản phụ kia sau khi nhìn thấy tôi thì nóng lòng hỏi.
"Tớ đói lắm, bố thí cho tớ thức ăn đi" tôi than thở.
"Tớ đã chuẩn bị cơm rồi, tớ biết thế nào cậu cũng sang nên đặc biệt nấu nhiều hơn"
Sau khi tôi yên vị tại bàn ăn, tôi bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình vụ việc cho đến thời điểm hiện tại. Tôi còn cẩn thận dặn dò Hyerin từng việc một. Cậu ấy không chần chừ lập tức đồng ý làm nhân chứng cho phiên điều trần sắp đến của tôi. Tôi cũng có dặn cậu ấy nên trả lời thế nào theo hướng dẫn của luật sư Do.
"Vẫn chưa liên lạc được với Jiyoung sao?" tôi hỏi.
"Vẫn chưa, tớ thậm chí còn gửi cả thư hôm qua, chắc tuần sau mới đến nơi"
"Hiện tại tớ không thể gọi ra nước ngoài, tớ sợ Jiyoung sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này"
"Con nhóc đó thông minh lắm, nên lo cho cậu trước đi, theo tớ thấy nếu không phải cậu dạy thay, mà là Jiyoung đích thân tiếp quản công việc này thì chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra. Bố mẹ Jiyoung sẽ đến phiên toàn đúng chứ?"
"Ờ, nghe bảo là vậy, họ dù sao cũng đứng tên chuỗi trường học, nhất định phải đến nghe. Lúc đó thì cũng sáng tỏ. Tớ và luật sư Do bàn nhau sẽ chấm dứt mọi chuyện trong phiên toà thứ nhất này, chỉ cần có đủ bằng chứng chứng minh tớ không lấy cắp thân phận của Jiyoung là được, còn chuyện tấn công kia rõ ràng là tự vệ, tớ đã tham khảo luật pháp Hàn Quốc mấy ngày nay đấy"
"Tụi học sinh thì sao?"
"Tớ không cho chúng biết chuyện, tớ đã dặn đồng nghiệp khác không cho chúng biết, có người dạy thế cho tớ rồi" tôi nói, tôi cũng lo lắng cho bọn nhỏ, nhưng ngay cả email cũng bị phong toả, tôi không thể làm gì nhiều ngoài khuyến khích chúng tự học.
"Cậu đã có trang phục cho phiên toà chưa?" Hyerin vô tình hỏi.
Lúc này tôi mới chú ý đôi chút. Quần áo tôi mang theo đến Hàn chủ yếu là đồ thoải mái, vài cái áo sơ mi, vài cái quần tây, có thể đến trường dạy không thành vấn đề, nhưng đứng trước quan toà thì là một chuyện hoàn toàn khác. Bây giờ cũng đã có ngày đến trình diện, tôi nên chủ động đi mua sắm một chút.
"Nhắc mới nhớ, tớ vẫn chưa có, đồ mang theo đa số là quần ngắn và áo ngắn tay" tôi nói.
"Vậy ngày mai tớ đưa cậu đi mua sắm"
"Được, ngày mai cậu không đến chỗ Jaebin chứ?"
"Jaebin oppa ổn rồi, bác sĩ nói hôm nay tình trạng của anh ấy đang tiến triển rất tốt, anh ấy cũng nhận được thư mời của toà án, anh ấy nói tớ không cần đến nữa, người của anh ấy sẽ đến bệnh viện mỗi ngày" Hyerin kể.
"Phải rồi anh ấy có nhiều đàn em như vậy cũng tốt"
"Này, cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy?"
"Chuyện gì?"
"Jaebin oppa chính là vì cậu không đến hàng ngày được nên anh ấy không cần ai khác đến, còn đàn em anh ấy đến cũng chỉ là vì công việc thôi, anh ấy chỉ mong gặp cậu mỗi ngày"
Tôi phì cười, "Yang Jaebin bây giờ khác với Yang Jaebin mà chúng ta quen hồi đại học, anh ấy đã từng khuyên tớ hẹn hò với một đồng nghiệp nữ" tôi kể.
"Cái gì cơ?" mắt con nhóc này mở to vì bất ngờ tột độ.
"Phải đó, anh ấy nghĩ rằng tớ nên hẹn hò với con gái"
"Dù sao thì cậu cũng thích con gái còn gì"
"Tớ không thích hẹn hò, cậu biết mà"
"Cậu chỉ muốn ở bên người cậu thích thôi chứ gì, miễn không phải Son Yujin tớ đều đồng ý"
"Con bé này, cậu đang nghĩ gì vậy" tôi cười.
Đến tối, trời đổ mưa bất chợt, sấm chớp bên ngoài cũng loé sáng vài lần. Gió cũng lớn đến mức có thể nghe rõ tiếng từ bên trong.
"Mưa rồi, cậu tạm thời ở lại đêm nay đi" Hyerin nói.
"Chồng cậu không phiền chứ? Tớ cũng không muốn ngồi xe bus về ngay lúc này"
"Không lo, tớ bảo anh ấy chuyển sang phòng khác"
"Tớ ngủ ở ghế được rồi," tôi lắc đầu.
"Vậy tớ lấy chăn gối"
Sau khi Hyerin vào trong, tôi đi lại phòng khách lấy áo khoác của mình treo lên ngay ngắn. Sau đó mới nằm xuống, tuy nhiên không tài nào chợp mắt được. Có cảm giác gì đó thôi thúc khiến ti không thổ không suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra từ khi tôi đến Hàn. Mưa bên ngoài rào rào không ngớt. Không còn sấm chớp, không còn tiếng gió, nhưng mưa như trút nước lại không có dấu hiệu giảm. Nằm đến một tiếng sau, tôi lại không thoải mái, đứng dậy đến phòng bếp lấy cốc nước. Vô tình nhìn ra bên ngoài, bên kia đường, chiếc xe trắng vẫn còn đậu ở đó. Như thể nó chưa từng rời đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip