Chương 68 - Hậu phiên toà

"Tiếc là không thể nhanh hơn một chút" Hye-eun nói.

"Không, rất đúng lúc," tôi nói, cả hai lại chần chừ một chút, không hiểu sao tình hình lại ngượng ngùng đến vậy.

"Sau hôm nay chị sẽ làm gì?"

"Jiyoung sẽ tiếp quản việc dạy học là điều chắc chắn, còn tôi sẽ thu xếp mọi thứ, có thể tôi sẽ quay lại Anh Quốc" tôi nói.

Hye-eun trầm ngâm một chút, em ấy chắc cũng không biết phải nói gì, tôi cũng vậy.

"Chị đã quyết định rồi, khi nào chị sẽ về lại Anh?"

"Chắc là ba tháng nữa, tôi muốn chờ cho bọn nhỏ thi cuối kỳ xong" tôi nói.

"Chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong hai tháng này chứ?"

"Đương nhiên rồi," tôi gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi," tiếng tụi nhỏ từ xa rầm rộ một góc sân, "Em nghĩ em phải đưa bọn nhỏ về trường thôi,"

"À, được, tối nay tôi đến đón em nhé?"

Em ấy mỉm cười, "Được"








Chánh án cùng bồi thẩm đoàn đang rời khỏi toà án, quan toà vừa nhìn thấy tôi thì nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"Soyeon" tôi gọi.

"Này," vị chán án kia lườm tôi rồi quay sang nhìn những người khác, cẩn trọng tách khỏi đám đông đến chỗ tôi đứng.

"Cô bị điên hay sao mà gọi tên tôi trước mặt mọi người vậy hả"

"Chị cao hơn tôi nghĩ đấy, sau bao nhiêu năm tính cách cũng không thay đổi mấy nhỉ"

"Đừng có tỏ ra thân mật lộ liễu như vậy, họ nghi ngờ thì sao?"

"Nếu tôi là họ thì đã nghi ngờ cô lâu rồi"

"Sao cũng được, dù cho là ai đi nữa thì cũng không được nói ra em gái tôi là đồng đội cũ của cô, nếu không tôi sẽ bị khiển trách đấy"

"Vậy thì khi nãy sao lại thiên vị ra mặt?"

"Tôi đã nói là đừng có nói chuyện với tôi kiểu thân mật như vậy rồi" cách cô ấy dậm chân cũng giống như lúc trước vậy, trông thật hài hước, cũng không kém phần đáng yêu.

"Nói chung thì Hyun Soyeon, tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi," tôi cúi đầu.

"Đừng cảm ơn tôi, tất cả cũng là nhờ cô đã mang Sojin về nhà"

"Vì cô ấy là đồng đội của tôi, nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là đồng đội của tôi, tôi sẽ cố hết sức mang họ về nhà,"

"Ừ . . . dù gì đi nữa, chúc mừng, mọi chuyện xong rồi, tôi không nghĩ ông bà Joo sẽ trách cô đâu, tôi phải về văn phòng, cô cũng về nghỉ ngơi đi"

"Vâng, cảm ơn nhé Soyeon unnie" tôi trêu.

Cô ấy đi được mấy bước thì quay lại nhăn mặt vì trò đùa của tôi. Cuối cùng thì rắc rối cũng kết thúc rồi.














"Xem ra mấy đứa đã tính toán kỹ lưỡng rồi mới quyết định hùa nhau qua mắt mọi người nhỉ" bác trai hỏi, ánh mắt té lửa nhìn thẳng vào Jiyoung.

"Chuyện này . . . bố, thật ra con không muốn phải bồi thường hợp đồng lao động đâu, con biết bố mẹ không muốn con trượt tuyết nữa, con hứa con sẽ bỏ hẳn" Jiyoung vội vàng năn nỉ. Cậu ta đứng trước hai người già còn cung kính cúi đầu trông giống một bộ phim hài.

"Cháu cũng thành thật xin lỗi hai bác, cháu không muốn gạt hai bác, chỉ là chuyệ này cháu nghĩ mình nên giúp Jiyoung một phen"

"Cái này hai bác hiểu, hai đứa chơi thân với nhau biết bao nhiêu lâu, cái gì cũng làm cùng nhau. Nếu Jiyoung không bày trò thì cũng không liên luỵ cháu, hơn nữa hai bác cũng nợ cháu một lời xin lỗi và cảm ơn"

"Xin lỗi cháu là vì Jiyoung mà cháu gặp rắc rối, suýt nữacòn nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn là vì nhờ có cháu mới phát hiện được những thành phần làm ô uế tên của trường chúng ta. Từ lúc bắt đầu xây trường ta đã nhấn mạnh nội quy vàsự tôn nghiêm của trường, tiếc là có nhỡng người tham lam và gây ra chuyện lớn,"

"Không, cháu đến cũng gây ra không ít rắc rối, nếu không phải là cháu, Jiyoung hay ai khác cũng sẽ không để yên cho họ, hai bác cũng sẽ biết về hiệu phó Jang sớm thôi" tôi nói.

"Thầy Sung có đề nghị với ta, sẽ hủy bỏ toàn bộ phân loại khối, sẽ không còn A, B, C, D nữa, ta thật vô tâm không nghĩ rằng phân loại học lực sẽ biến trường học thành một nơi phân loại đối xử với khả năng tài chính với học sinh, chúng ta quá vô tâm trong chuyện này"

"Không đâu ạ, cháu nghĩ cách chia học sinh theo khối của hai bác từ xưa đến giờ luôn có kết quả tốt, chỉ là việc này cần phải được quan sát nghiêm ngặt để tránh trường hợp như vừa rồi" tôi lắc đầu.

"Con thấy việc bỏ phân loại khối sẽ tốt hơn, không có nghĩa chúng ta lơ là thành tích hay lơ là các nhân viên trong trường" Jiyoung nói.

"Nói thì đúng là vậy, ngôi trường này sớm muộn gì cũng phải giao lại cho con, trước khi chúng ta bổ nhiệm con lên làm hiệu trưởng thì phải có kinh nghoệm dạy học trước đi đã, cũng rất may Felix đã cứu con một phen trông thấy đấy"

"Phải rồi, Felix, cháu định sẽ làm gì sau khi rời khỏi trường?" Bác gái hỏi

"Vâng, cháu còn xưởng sản xuất phần cứng tại Anh cần được quản lý, văn phòng cũng đã thiếu vắng cháu quá lâu, các trợ lý phải đảm nhiệm cả phần việc của cháu, đã đến lúc cháu phải về lại Anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip