Chương 78 - Điều kiện
Nhà riêng của cậu ấy nằm ở ngoại ô, cách thành phố 40 phút lái xe. Chọn một nơi yên tĩnh để sống khác với cách thể hiện bản thân của Yujin, hoàn toàn không giống.
"Cậu đến rồi, vào đi" cậu ấy tự mình mở cửa cho tôi, còn chuẩn bị loại trà tôi thích nhất, xem ra cậu ấy chưa từng quên, giống như tôi vậy.
"Sao cậu lại đến? Nếu là chuyện hôm trước, không cần gượng ép đâu" Yujin ngồi xuống ghế, không cách xa tôi là bao.
"Chuyện về cổ phần, nếu cậu cần, tôi sẽ sang nhượng cho cậu, không tốn một đồng" tôi nói
"Vì sao?"
"Chẳng vì gì cả, tôi bỏ công sức giành lấy nó, vì đã nhen nhóm ý định chơi cậu một vố thật đau, bằng cách đứng về phía Song Inhyuk, lúc đó ắt hẳn cậu sẽ tức đến chết" tôi nói.
"Vậy còn đổi ý?"
"Phải, vì nếu cậu có mệnh hệ gì, cảnh sát sẽ tìm đến tôi"
Yujin khẽ nhếch môi, "Tớ không phải là trẻ con, không cần bịa đại một lý do cho hợp lệ, tớ muốn biết cậu đang nghĩ gì"
Lại là câu nói này . . .
"Không phải cậu làngười giỏi nhất trong khoản này sao? Đoán được suy nghĩ của tôi một cách chính xác" tôi nói.
Yujin trầm ngâm một lát, rồi nói, "Dựa theo sắc mặt của cậu, có vẻ như cậu không còn quan tâm liệu tớ có nói thật hay không nữa"
Tôi khẽ nhếch môi, một nụ cười khó hiểu, "Đúng là tài năng khác người của cậu đấy, đọc được suy nghĩ của người khác,"
"Tớ không thể đọc suy nghĩ của mọi người, tớ cũng chẳng mảy may để tâm người khác nghĩ gì, trừ khi người đó là cậu"
"Vào thẳng vấn đề, tôi sẽ chuyển nhượng khoảng cổ phần đó lại cho cậu"
Yujin vẫn bình thản, như thể đã dự tính đến bước đi này của tôi, "Tại sao?"
"Chẳng vì cái gì cái gì cả, tôi . . . đơn giản không còn muốn dính liếu gì đến cậu nữa, tôi cũng không có nhu cầu cắt bỏ trang lịch sử giữa chúng ta, mọi chuyện diễn ra thì đã diễn ra rồi. không thể quay ngược thời gian sửa lại lỗi lầm của bản thân, không thể quyết định khác được. Nếu tôi tiếp tục chần chừ, tiếp tục giữ lại tất cả sự hối hận trong lòng, sẽ chẳng đi đến đâu cả, tin hay không cũng được, nhưng tôi quá mệt mỏi với chuyện phải lựa chọn giữa việc mặc kệ hoặc trả lại cho cậu những gì cậu đã làm với tôi"
"Nếu cậu còn vấn vương như vậy, chi bằng cứ trả thù tớ đi, muốn làm gì cũng được, miễn là cậu hài lòng"
"Không, nếu cứ tiếp tục né tránh, rồi lại hận thù, tôi nghĩ mình sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ đó mất" tôi nói rồi lấy trong túi ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.
"Đây là toàn bộ tài liệu về 10% cổ phần tôi đã mua, mọi chỗ cần ký tên tôi cũng đã ký rồi, còn lại thì cậu cứ việc ký vào chỗ cần thiất là được,"
"Lần này, tớ đoán cậu có điều kiện đi kèm"
"Đúng, điều kiện của tôi cho số cổ phần này . . . chính là tôi không muốn có bất cứ sự liên hệ nào giữa chúng ta nữa,"
Yujin lúc này mới phản ứng, hơi mím chặt môi, hơi cau mày hướng về tôi thay cho sự bức xúc, "Giới hạn là gì?"
"Không có giới hạn, tất cả mọi thứ của cậu, đừng bao giờ liên quan đến tôi, nếu có ai hỏi cậu, hãy trả lời rằng cậu chưa từng quen ai như tôi, đừng bao giờ nhắc đến tên của tôi. Bố mẹ cậu cũng không nên đến tìm tôi vì cậu hay vì bất cứ điều gì khác. Cậu . . . hãy xem như chưa từng có mặt tôi trên thế giới này,"
"Cái này tớ làm không được"
"Vậy thì đừng mong gì ở số cổ phần này nữa"
"Felix, cậu biết cậu quan trọng với tớ đến mức nào, không thể vì thứ này mà cắt bỏ đi tất cả" Yujin bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn khi nãy.
"Vậy còn cậu? Không phải cũng vì những thứ tương tự mà cắt tôi ra khỏi cuộc sống của cậu sao?" tôi nghe thấy giọng nói của mình cũng lớn hơn khi nãy, tôi đã tức giận lớn tiếng với ai đó, điều mà tôi chưa từng làm cho đến khi gặp lại Yujin.
"Đừng cố chấp nữa, cậu lo cho cuộc sống riêng của cậu, tôi lo cho cuộc sống riêng của tôi, căn bản không có gì dính dáng tới nhau, tại sao cậu cứ phải làm cho mọi chuyện rối tung lên hết vậy?" tôi đứng dậy.
"Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều kiện của tôi đi, đây thậm chí còn không phải một điều kiện đúng nghĩa, vốn dĩ mọi chuyện đã là như vậy rồi, cậu còn muốn sống trong quá khứ đến khi nào nữa"
"Cứ cho là tớ cứng đầu, bảo thủ, ngu xuẩn, thế nào cũng được, tớ chỉ hy vọng được biết cậu có ổn hay không thôi, tớ sẽ không làm phiền đến cậu, tớ chỉ mong được gặp cậu một lần, mỗi 6 tháng , hoặc mỗi năm cũng được, tớ không cò nhiều thời gian, tớ biết tớ không thể ra điều kiện cho cậu, không có tư cách, hoàn toàn không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu, đây là điều ước cuối cùng của tớ" cô ấy nắm chặt tay tôi, khoé mắt đã đỏ hoen, một Son Yujin giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, của người khác, khiến tôi còn không thể tin mình đang nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy nữa.
Thay vì nổi trận lôi đình như ở quán ăn, tôi dùng một tay tách tay của cô ấy ra khỏi tôi, "Hãy suy nghĩ về những gì tớ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip