"Hôm nay cậu ngủ lại cùng tớ nhé" Yujin nói khi chúng tôi đang rửa mặt.
"Gặp ác mộng sao?" tôi hỏi.
"Không, chỉ đơn giản là tớ muốn có thêm thời gian ở cạnh cậu,"
Tôi im lặng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Sau khi rời khỏi phòng của Yujin, tôi đã lẳng lặng tựa đầu vào cửa phòng của mình một lúc thật lâu, trống rỗng, sau đó mang gối và chăn đến phòng của cậu ấy.
"Hy vọng cậu không phiền" giọng của Yujin trong bóng tối như một ánh đèn le lói ở cuối đường hầm. Tôi đã từng trông ngóng giọng nói này hàng ngày khi chúng tôi bên nhau trước đây. Và cuối cùng, tôi nhận ra một điều, tôi không còn cần phải mong chờ giọng nói này để tiếp tục sống, nhưng không có nghĩa nó không còn quan trọng với tôi.
"Có gì phiền đâu, ngủ ở đâu cũng là ngủ thôi" tôi nói, giấu đầu mình trong chăn.
"Dạo này tớ phiền lắm đúng không? Tớ bám theo cậu mọi lúc mọi nơi"
"Không phiền, nếu như là trước đây cũng không thấy phiền," tôi nói.
"Tớ thấy nôn nao lắm, như thể ngày cuối cùng của tớ đang đến thật gần, chỉ là không biết chính xác thời gian thôi"
"Sẽ không, cậu sẽ ổn thôi" tôi cắn môi dưới của mình cố gắng kiềm chế chính mình xúc động. Mắt cũng vô thức nhắm chặt hơn.
"Cậu thích công việc dạy học chứ?" cảm giác được cơ thể của Yujin đã xoay chuyển, cậu ấy có vẻ như đang nhìn về hướng của tôi.
"Lúc đầu tớ rất ghét ý kiến này" tôi nói, bỏ chăn ra khỏi đầu của mình, "Thực sự thì tớ bắt đầu nó là vì Jiyoung, cậu ấy không thể về nước trong bộ dạng chấn thương đầy mình, dần dần tớ trở nên thoải mái với công việc đó, chắc là do bản thân có khả năng thích nghi nhanh, nên thời gian trải qua cùng tụi nhỏ cũng bỗng chốc trôi rất nhanh"
"Cậu định sẽ làm gì với nhà máy ở Anh sau này? Sang nhượng hay bán? Tớ không nghĩ cậu sẽ tiếp tục quản lý nó lâu dài"
"Đó không phải là công việc nhất thời, tớ đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian vào nó, đúng là tớ không muốn ngày nào cũng làm việc nhiều tiếng như vậy, bây giờ thì tiền không còn là ưu tiên hàng đầu của tớ nữa. Chắc là sẽ bán lại cho một công ty phần cứng nào đó,"
"Tớ đã lấy số cổ phần đó, bây giờ tớ là chủ của tập đoàn nhà họ Song, mọi chuyện chỉ còn một bước duy nhất nữa thôi"
"Đừng trả thù nữa" tôi nói, "Hãy dành toàn bộ suy nghĩ của cậu cho bản thân cậu, cho chúng ta, cho những kỷ niệm đẹp, đừng nghĩ đến việc trả thù họ nữa, bố mẹ cậu cũng vậy, tuy họ đã cho cậu một khoảng thời gian khó khăn, hãy gọi cho họ ít nhất một lần,
"Không cần thiết đâu" cậu ấy dứt khoác nói, "Cậu chính là gia đình của tớ"
Tôi không nói gì, cảm nhận tay của cậu ấy đặt trên má của mình, "Cậu và cô bé đó đang hẹn hò có phải không?"
"Cũng có thể nói là vậy"
"Cậu không nghiêm túc với cô ấy à?" Yujin bật cười nhỏ tiếng, "Ai đời lại hẹn hò với một người và đến ở cùng tớ như thế này"
"Em ấy đã biết mọi chuyện, là em ấy muốn tớ đi cùng cậu đến tiệc cưới, cô ấy đã mở lời trước"
"Vậy thì hãy giữ chặt cô ấy, một người đặt cậu lên hàng đầu"
"Em ấy không phải đang thương hại cậu, chỉ là . . . Hye-eun chính là Hye-eun"
"Đó là lý do cậu thích cô ấy à? Vì là chính mình"
"Không chỉ có vậy, em ấy . . . làm tớ liên tưởng đến cậu, có gì đó thật giống với Yujin ngaỳ trước tớ quen biết, khi hiểu rõ rồi, thì cô ấy lại hoàn toàn khác với cậu. Tớ . . . rất thích em ấy"
"XIn lỗi đã chen ngang" Yujin nói.
"Không, cậu vốn không muốn xin lỗi, sao lại nói mấy lời đó chứ"
"Chắc là vì lịch sự"
Chúng tôi cùng bật cười.
"Felix, nếu như lúc trước tớ lựa chọn ở lại bên cạnh cậu, thì bây giờ có lẽ cậu vẫn rất yêu tớ, có đúng không?"
"Rất có khả năng"
"Như vậy thì không hay rồi"
"Không phải cậu muốn như vậy à?" tôi hỏi.
"Không, nếu như cậu vẫn yêu tớ nhiều hơn chính mình, thì khi tớ mất đi, cậu sẽ đau khổ rất nhiều, ít ra thì bây giờ, cậu sẽ không đau khổ quá nhiều"
"Tớ không muốn nói đến chuyện này"
Yujin im lặng vài giây, rồi chuyển người lại gần tôi, ôm chặt vào người tôi, "Tớ không muốn cậu khóc, tớ đã làm cậu khóc quá nhiều, lần này . . . đừng khóc nhé"
"Sẽ không,"
"Tớ có thể ôm cậu như thế này không?"
"Cậu đã ôm rồi đấy"
"Ngủ ngon nhé"
"Ừ, cậu cũng thế"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip