Chương 86 - Dang dở
Shaun bước đến từ phía sau, anh ấy im lặng một lúc trước khi khẽ tằng hắng một tiếng và nói, "Cô Seo, tang lễ đã hoàn thành đúng như ý muốn của cô Son, linh cữu của cô Son cũng đã được chuyển đến sân bay"
"Được rồi"
"Bên luật sư của cô Son đã chuyển vài dữ kiện cho cô. Bản gốc của di chúc do cô Son soạn, kèm theo một lá thư viết riêng cho cô. Còn có, một sổ tiết kiệm chuyển sang tên của cô,"
Tôi quay lại nhận lấy bức thư của Yujin, để Shaun sơ lược những thứ còn lại.
"Cô Son soạn bản di chúc này vào năm 29 tuổi, toàn bộ tài sản của cô ấy đều để lại cho cô. Còn sổ tiết kiệm, tập đoàn của gia đình họ Song đã được cô Son bán lại cho họ với giá trị rất lớn, số tiền này và tài khoản ngân hàng của cô Son đều nằm trong sổ tài khoản này. Trong tập hồ sơ còn có vài tư trang khác, tôi không tiện nói,"
"Được rồi, trước đưa tôi đến sân bay, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi"
"Cô chắc khoing muốn tôi đi cùng cô chứ?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không sao, anh còn gia đình ở đây, hãy dành nhiều thời gian cho họ"
Tôi đã giao lại quyền quản lý nhà máy cho Shaun, còn bản thân sẽ lui về sau. Suốt thời gian bay từ Anh về Hàn, tôi đã cẩn thận đọc qua từ văn kiện một, không thiếu một trang, không sót một chữ. Bức thư của Yujin viết cho tôi không quá khác với những gì cậu ấy đã dặn dò tôi trước khi mất. Tôi vô thức đưa tay chậm rãi sờ qua từng nét chữ. Từng dòng một đều mang khắc ghi trong lòng. Cuối thư, Yujin đã nói rõ, hy vọng tôi có thể không quá đau buồn, sẽ mau chóng quay lại nhịp sống bình thường, như vậy cậu ấy mới có thể thanh thản ra đi. Trong thư còn có chỉ dẫn cho tôi tại căn nhà của cậu ấy. Trong phòng thay đồ, có một ngăn tủ, nơi cậu ấy chứa đựng tất cả những gì thuộc về chúng tôi.
Từng tấm ảnh được rửa cẩn thận, cho vào album, từng lá thư chúng tôi viết cho nhau. Hai cuốn nhật ký, mỗi ngày chỉ vài dòng, hai cuốn gộp lại trở thành những ngày chúng tôi ở bên nhau, xa nhau, và đến khi chúng tôi gặp lại nhau. Nhật ký bắt đầu từ lúc chúng tôi lần đầu nói chuyện với nhau. Khi tôi nói "Chào" và cậu ấy nói "Cậu khoẻ chứ?"
Trang cuối cùng của quyển nhật ký thứ hai dừng lại vào ngày chúng tôi bay đến Anh. Những ngày ở cạnh Yujin, tôi luôn biết cậu ấy nghĩ gì, muốn gì. Đôi lúc tôi thấy thương hại, đôi lúc tôi lại thấy ngưỡng mộ. Chung thuỷ với một mối tình đã chết suốt bấy nhiêu năm, và một cái kết không đẹp như truyện cổ tích. Có phải mối tình nào đẹp cũng là một mối tình không trọn vẹn? Với Yujin thì chính là như vậy. Ước gì tôi có thể gánh chịu những cơn đau trong thân thể của cậu ấy, thậm chí là rút lại những lời khiển trách một chiều của mình. Nguyền rủa vì tôi đã luôn đổ hết mọi trách nhiệm lên Yujin. Cuối cùng thì sao? Tôi được những gì cơ chứ? Tất cả còn lại là sự nuối tiếc, thương xót, và tự trách.
Ở cây thông nơi chúng tôi trang trí vẫn luôn sáng đèn. Cậu ấy đã đặt một mầu giấy trên ngọn cây. Chữ viết luôn gọn gàng, điện nghệ, "Tớ đang ở trong tim cậu đây này."
"Cậu nói đúng, kiếp sau, chúng ta làm lại nhé, Yujin"
Cả đời này tớ sẽ không quên cậu như cách cậu đã luôn hướng về tớ. Tớ sẽ viết tiếp những trang nhật ký của cậu, bằng những lá thư gửi đến cậu, thường xuyên. Có thể cậu sẽ không đọc được, cũng không sao, khi chúng ta trùng phùng, tớ sẽ kể cho cậu nghe, từng trang một, từng ngày một, từng câu chuyện một, những ngày không có cậu, những ngày nhớ đến cậu, những ngày tớ hạnh phúc, cả những ngày tớ trầm mặc. Cậu có muốn nghe không? Có lẽ sẽ không được thơ thẩn, sẽ không có vần điệu chút nào, đổi lại, nó sẽ rất trực tiếp, có khi sẽ chán chường. Cậu vẫn sẽ đọc đúng chứ? Cậu vẫn muốn nghe những gì đang diễn ra trong đầu tớ, lắng nghe nhịp tim của tớ, nó đang đập rất chậm. Vì cậu đã làm nó đập nhanh nhiều lần, nó đã vội vã vì cậu nhiều lần, và cuối cùng cũng đến lúc nó sẽ không đập nhanh như khi đứng trước cậu một lần nữa. Thật sến sẩm, khi tớ đang nhìn cây thông của chúng ta mà nghĩ đến những lời này, như thể cậu vẫn luôn ở đây, hiện diện trước mặt tớ, vuốt ve mái tóc của tớ, tựa đầu lên vai tớ. Bây giờ thì tớ sẽ mỉm cười, vì cậu, vì mọi người, vì chính mình, tớ sẽ mỉm cười thật tươi, cậu sẽ yên lòng hơn chứ? Khi ngắm nhìn tớ cười từ trên cao. Tớ đã quyết định sẽ không bán căn nhà này, sẽ không để ai động vào đồ của cậu, xe của cậu tớ cũng đã đậu vào garage rồi. Nó sẽ không bị ướt bởi những con mưa bất chợt, như chúng ta đã từng. Căn nhà này sẽ mãi là của cậu, chỉ cần tớ còn sống, cậu sẽ không bao giờ bị quên lãng. Như cậu đã nói, cậu luôn ở trong tim tớ, chúng ta cùng đi khắp nơi nhé, cùng làm mọi việc, cùng hưởng thụ và ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. Cậu thấy thế nào? Đồng ý chứ?
Tôi ấn tắt đèn trên cây thông, các đóm sáng lấp lánh vụt tắt, trong nhà cũng vậy, cho đến khi chúng ta gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip