Chương 9 - Xem mắt
"Nghe bác gái nói em cũng là giáo viên?" anh chàng kia hỏi.
"Vâng, tôi thích nghề giáo cũng một phần là vì mẹ tôi" cô ấy trả lời.
"Vậy sao? Mẹ em là một giáo viên xuất chúng đấy"
"Anh đã từng là học trò của bà ấy?"
"Không phải, nghe cách bà ấy nói chuyện, anh có thể liên tưởng được, bác gái nói chuyện rất từ tốn, điềm đạm, thậm chí là rất nhẹ nhàng, bác ấy luôn muốn chắc chắn rằng đối phương hiểu ý của mình" anh ấy có vẻ tự tin về mặt nhìn người, "Em có dự kiến gì trong tương lai không? Một ước mơ chẳng hạn"
"Dự kiến thì đương nhiên là có, nhưng nói trước bước không qua, nên tôi không muốn nói trước, sẽ mất hay" cô ấy lắc đầu.
Anh chàng kia bật cười, "Em không cần lo, nếu em sợ, anh chắc chắn sẽ làm cho ước mơ thành hiện thực, dù cho nó là gì đi nữa"
"Nếu là tự sức mình làm thì sẽ có ý nghĩa hơn là nhờ cậy vào người khác" cô ấy nói.
"Nhưng nếu anh tình nguyện, thì em không cần lo"
"Không sao, tôi chắc chắn là mình sẽ tận hưởng toàn bộ quá trình"
Anh chàng kia có vẻ sượng đi một chút vì cô giáo Baek , có vẻ như không khí cũng không được sống động như lúc bắt đầu. Tôi có để ý một điểm, trng suốt toàn bộ lúc nói chuyện, cô Baek dường như không lên tiếng hỏi trước, không đặt bất cứ câu hỏi nào, nói thẳng thì là cô ấy có vẻ như không thích tìm hiểu anh chàng kia. Cô ấy giống như là đang muốn đuổi khéo đối phương vậy.
"Em nghĩ sao về công việc của em hiện tại, nghe nói làm giáo viên cũng rất cực có phải không?" anh ấy lại nghĩ ra một câu hỏi khác.
"Cũng không khó khăn lắm, tôi thích công việc của mình, dần dần thì tôi không thấy mệt nữa" cô ấy nói, giọng điệu lãnh đạm như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng chán.
"Hmmm, em có gì muốn hỏi anh không?" anh chàng kia bâng khuâng một hồi rồi hỏi. Tôi suýt nữa thì sặc nước, anh ấy chắc đang tuyệt vọng trong buổi hẹn hò này lắm mới hỏi câu đấy.
"Tôi nghĩ tôi đã biết đủ rồi" chẳng khác nào vừa nhận được một cái tát vào mặt.
Và cũng sau câu nói đó, anh chàng kia cáo lui về trước, còn dặn dò một vài điều, nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện lại với mẹ cô ấy, nào là cả hai không hợp nhau, nên họ tốt nhất không nên gượng ép gặp mặt thêm. Đúng ra thì anh ta có vẻ rất hào hứng cho tới khi thấy được vẻ mặt khó chịu của cô ta . . . đúng rồi . . . người khó ở như vậy, không biết nói lý lẽ thì ai mà cưới cho được . . . tôi che miệng cười trong lòng cho đến khi có bóng người che mất ánh đèn tại bàn của tôi.
"Dù cho dùng máy tính che mặt thì tôi cũng nhận ra đồng nghiệp lớp bên cạnh, ngồi nghe lén có vẻ như là sở thích của cô " cô giáo Baek đã đến tận bàn của tôi từ lúc nào . . .
Tôi tằng hắng giọng rồi đứng dậy, thu xếp đồ của mình, "Cô đang trách tôi là nghe thấy chuyện riêng của cô ở nơi công cộng sao? Nếu cô nói chuyện ở nhà riêng của cô mà tôi lẻn vào nghe lén thì mới là vi phạm chứ"
"Cô giỏi lý luận quá, ít nhất cũng nên biết lịch sự một chút"
"Lịch sự? Tôi làm gì mà không lịch sự, tôi đã chê bản mặt khó ở của cô khi ăn nói với anh chàng kia chưa? Tôi có nói là nếu tiếp tục thái độ đó thì cô sẽ không lấy được chồng chưa? Tôi quá lịch sự với cô rồi" tôi nói, đeo túi xách lên vai.
"Nếu chê thái độ của tôi thì thái độ của cô cũng không kém, nói tóm lại, tôi hy vọng cô không mang chuyện này đi nói khắp trường" cô ấy nói vao trọng điểm.
"Chuyện cô đi xem mắt? Hay là chuyện thái độ của cô khó ưa?" tôi nghiêng tai về phía cô ấy để trêu.
"Cả hai," cô ấy nói.
"Vậy thì được, nhưng mà tôi có điều kiện của mình"
"Vậy thì thôi, cô muốn nói với ai cũng được" cô giáo Baek nói rồi quay lưng đi.
"Cô . . . " cô ta cố tình trêu tôi lại đây mà, "Để xem bao nhiêu tuổi thì cô kết hôn"
"Cũng sẽ không trễ hơn cô đâu"
Baek Hye-eun . . . đúng là khắc tinh mà . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip