Đề học đường-Mảng write-Diệp
Hãy bắt đầu câu truyện của bạn
Ánh mặt trời đã dần dần lấp ló phía sau những mái nhà. Một ngày mới đã bắt đầu. Một cô bé 6 tuổi như tôi cũng phải thức dậy để chuẩn bị cho một buổi tập thể dục với mẹ( vì hôm nay là chủ nhật).
"Tiểu Nhi...dậy mau..!!_ mẹ tôi hét lên từ nhà bếp lên phòng tôi làm cho những chú chim đang đậu bên cành cây phía cửa sổ đã như bị ma đuổi bay tứ tung hết.
"Vâng.._ tôi đáp lại bằng một từ gọn lẹ nhưng mang đầy tính chất ủ rũ.
Việc đầu tiên sau khi dậy của tôi là làm vệ sinh cá nhân , mẹ đã dạy cho tôi cách tự chăm sóc bản thân mình từ lúc 3 tuổi. Tôi khoác lên mình bộ đồ thể dục trắng tinh được mẹ mua từ năm ngoái và đôi giày bata trắng. Nghe tiếng "bịch bịch" mẹ cũng đã đủ biết tôi đang xuống vội vàng nói : Con ăn nhanh đi, hôm nay cô Hạnh vừa có một bài thể dục mới cho con đấy!
" Thế ạ!" _vừa cầm miếng bánh vừa nói.
"Nhưng con không thích thể dục nhịp điệu đâu" _ tôi vội nói.
"Tại sao nào "_ mẹ hỏi tôi.
"Con thích chạy "
Mẹ tôi suy nghĩ chốc lát rồi bảo tôi :
- Được thôi, môn chạy vừa tốt cho sức khỏe vừa rèn luyện kĩ năng nhanh nhẹn. Mẹ sẽ ủng hộ con.
" Yeah......mẹ muôn năm, hjhj thích quá _ chẳng thể kìm nén nổi sung sướng nên tôi đã reo vang lên khắp nhà.
Vừa đến công viên cũng đã là 6h45 rồi, vừa vào đến cổng thì đã nhìn thấy đoàn tập thể dục của mẹ tôi.
"Lan , Tiểu Nhi ..ở đây này _ cô Hạnh lên tiếng.
Mọi người đều đã đến hết chưa? _ mẹ tôi hỏi cô Hạnh.
Cô Hạnh vuốt cằm rồi nói : Ừm còn vài người chưa tới, chờ chút đi.
Nói xong cô Hạnh quay sang tôi : Tiểu Nhi à, cô vừa có một bài thể dục nhịp điệu hay lắm, cô chỉ con nhé!
- Dạ không, con chỉ chạy thôi _ tôi vừa lắc đầu vừa nói.
Cô Hạnh nghe thấy liền nói với tôi : Thế à, thôi thì lúc mấy cô đang tập thì con chạy bộ đi nhé!
- Vâng _ tôi tươi cười đáp lại.
"Mọi người ơi, tập trung lại nào, chuẩn bị tập nè!_ một cô trong đoàn kêu tất cả mọi người tập trung lại.
- Nào, cố lên nhé ! _ cô xoa đầu tôi rồi chạy đến chỗ tập. Tôi cũng chỉ đáp lại bằng một từ "vâng".
Công viên cũng khá rộng. Đường chạy bộ cho mọi người tuy không rộng nhưng lại rất dài, Ôi thế thì quá xá là đã rồi, nhưng có một thứ làm tôi rất do dự : đó là tôi chưa bao giờ chạy nhiều được. Nhưng phải cố gắng!!😊
Đường chạy dọc theo lối vòng rồi lại lên bậc thang sẽ có một đường dài nữa. Xa quá !_ chỉ mới nghe xong đoạn đường đi thôi mà tôi đã muốn rã rời lắm rồi.
Tôi từ từ chạy theo lối, nhưng chẳng chạy được bao xa thì tôi đã kiệt sức rồi 😩😩, nhìn lại thì tôi mới chạy được 1/4 đường đi, còn chưa tính đoạn đường bậc thang nữa . Aaaa chết thật, giờ chẳng còn sức mà đi về lại chỗ bắt đầu nữa. Làm sao đây......
Loay hoay mãi mới nghĩ ra cách : ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức rồi chạy tiếp, không về đâu, về là bị hỏi tại sao không chạy mà lại về thì khổ. Ngồi chờ......chờ mãi........mãi........đến 7h30 mới tìm lại sức. Tôi đứng dậy, tưởng rằng mình sẽ chạy được chứ.....ai ngờ chân lại không thể nhấc lên. Ôi......giờ sao giờ....chết rồi.....
Đang ngồi không biết làm sao thì một chị gái bước đến :
- Ủa, không phải là Tiểu Nhi à!
Tôi ngước mắt nhìn lên rồi chợt nhận ra :
-Chị Minh, sao chị ở đây?
-Chị đang tập thể dục, còn em..
Tôi ngần ngại một chút rồi nói : Em đang tập chạy ạ!
-Thế à, cố gắng lên nhé, mai chị đi rồi, nhớ em quá!_ chị vừa xoa đầu tôi vừa nói.
Mai chị Minh phải sang nước ngoài để du học nên hôm nay chị ấy muốn đi xem lại cho đỡ nhớ. "Vâng, chị đi vui vẻ nhé! _ tôi nói
Chị Minh: Ukm cám ơn em nhé!
Thế là lần đầu tiên chạy bộ của tôi đã thất bại thảm hại. Và tôi phải tự lết cái xác nặng nề này về nhà. Về đến chỗ mẹ cũng là lúc mọi người vừa tập xong.
Mẹ : Tiểu Nhi, lại đây.
Tôi : Vâng, gì thế ạ!
Mẹ : Cảm giác chạy như thế nào??_ mẹ hỏi tôi, một câu hỏi đầy ẩn ý.
Tôi : Con vừa rút ra được kinh nghiệm ạ.(nói dối đấy)
Mẹ : Ái chà chà, có thật không đấy _một ánh mắt cùng câu hỏi đầy nghi ngờ.
Tôi : Thôi mẹ ạ, hôm nay con có bài tập quan trọng lắm, mình về đi mẹ.
Sau đó tôi biến vụt đi, không chờ câu trả lời của mẹ.
*Về đến nhà*
Vừa vào nhà là tôi vội cất đôi giày bata vào trong tủ giày rồi "bay" thật nhanh lên phòng.
****RẦM*****
Tiếng cửa sầm một phát khiến cho cả tôi cũng phải hết hồn.Tôi với lấy quyển sách rồi nằm bịch lên giường đọc.......đọc được một lúc lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, và thế là tôi đánh một giấc đến trưa. Đang ngủ say thì bị tiếng chuông báo thức reo làm mất đi giấc mơ đẹp của người ta à. Tức quá đi ~ . Thôi chẳng còn tâm trạng ngủ lại, mà lại đang đói nữa, thôi xuống dưới xem mẹ có gì ăn không??_ thế là tôi xõa một bước dài xuống cầu thang.
Xuống đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi bấm điện thoại thì vội chạy đến kêu : Mẹ ơi, có gì ăn không ạ!
- Còn bánh trong tủ lạnh ấy, con lấy ăn đi _ mẹ vừa lướt web vừa bảo. Tôi cũng chỉ nói lại bằng một từ "Vâng" rồi tung tăng chạy xuống lấy. Buổi chiều của tôi cũng chẳng có gì ngoài việc học xong rồi chơi. Cứ từ từ rồi đến tối. "Aaaa đã quá xá" _ tôi vừa nằm trong bồn nước nóng vừa reo. Phải công nhận là sảng khoái thật. Việc tiếp theo sau khi tắm của tôi là ăn cơm. Ăn xong thì ngồi xem ti vi, sau đó rồi lại lên phòng đọc truyện. Cuộc đời chán thật!!!! 😔😧😲😵.
Rồi cứ như thế trôi qua, vẫn như vậy, sáng nào cũng đi học , chiều về lại đi học thêm, tối tắm rửa sạch sẽ xong ăn cơm rồi lại học bài cho ngày mai.
Mọi thứ cứ tiếp tục, cũng đã qua 3 tháng rồi.
Việc chạy của tôi cũng đã tiến bộ được chút ít, là đã chạy được khoảng hơn 19 mét( au : 3 tháng mà chỉ được 19 mét thôi á). Thế mà tôi vẫn thấy rất mệt,dù đã luyện tập rất nhiều, nhưng.....chẳng thể lên được 60 mét. Muốn bỏ cuộc quá đi 😫😫😩😩😭.
Những lúc ở trường, tôi vẫn thường hay chạy bộ, đường vòng quanh bên ngoài sân trường tuy không dài nhưng nếu chạy hai mươi mấy vòng là được 2000 mét. Thế là lúc rảnh ở trường tôi luôn tập chạy, mặc dù......giới hạn của tôi cũng chỉ là 78 mét thôi.
Sáng thứ bảy, tôi xin mẹ ra công viên chạy, đang chạy bình thường thì bỗng......Á aaaaaaa......sau tiếng la của tôi là một tiếng "RẦM" ....... Thức tỉnh lại mới thấy mình đang nằm chèo queo dưới đất ( dù có hơi quá tay nhưng cũng cho chừa cái tội.....chạy mà không nhìn đường 🤣)
"Ây da, sao xui quá đi, đau chết đi được à" _ vừa bực bội vừa phủi sạch quần áo rồi đứng dậy ..thì...."RẮC" ....
"Ây da.....huhu....b..bị ...bong gân rồi....hix hix...l....làm sao bây giờ.
Số tôi sao hôm nay xui thế không biết, vừa mới té chèo queo xong giờ lại bị bong gân ..aaaaaa đáng ghét 😡.
Tôi đang ngồi chèm bẹp dưới đất vừa xoa cái chân "iu dấu " đang bị sưng phồng lên của mình, vừa tìm cách làm sao để về đây. Tức quá vội hét lên :
- Mệt quá, không chạy nữa!!.....thì bỗng dưng có một người bước đến chỗ tôi rồi nói : Cậu không bị làm sao chứ !
Tôi ngước mắt nhìn lên, ..ra là một người con trai, không phải con gái. Nhưng.....cậu ấy là ai, tôi không biết??
- C...Cậu là ai??_ ngước lên hỏi cậu ấy trên khuôn mặt chẳng khác gì ngây thơ.
- Cậu không cần biết tớ là ai đâu, mà tại sao cậu lại không chịu chạy nữa!_ cậu ta trả lời thanh thoát câu trả lời của tôi mà còn hỏi thêm nữa.
Tôi không nói, chỉ biết lắc đầu rồi cúi đầu xuống đất thôi, nói ra thì bị cậu ta chê cười mất 😣😣( hông mún đâu)
Thấy tôi không trả lời thì cậu ta nhìn theo hướng đầu của tôi rồi nhận ra...
- Cậu bị bong gân hả ??_ cậu ta hỏi.
- Ukm, tớ mới bị hồi nãy.
Cậu ấy quỳ xuống rồi nói: Cậu có sao không, đưa chân đây tớ bóp cho.
Cậu ta định đưa tay lên thì bị cái tay của tôi chặn lại.
Tôi : Tớ với cậu có quen biết gì đâu, sao cậu lại lo lắng cho tớ như thế?? _ tôi nói với giọng tức giận nhưng khuôn mặt lại chẳng thay đổi gì.
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cậu ta nghĩ ngợi một chút rồi nói :
- Ưm, thế thì.......mình làm bạn nhé!_ cậu ta vừa nói vừa cười , giờ mới nhận ra, nhìn cậu ấy cũng khá là dễ thương.
- Sao, cậu đồng ý không??_ cậu ta hỏi lại lần nữa ( hỏi lắm thế không biết)
- Ờ ..thì ....cũng được _ ngập ngừng một chút rồi mới đưa ra kết luận.
Cậu ta nhìn xung quanh, chợt thấy đầu kia có một chiếc ghế đá, vội nói với tôi : Chúng ta lại đầu kia ngồi đi, ngồi ở đây không tiện đâu.
" Gì chứ, tui đi có được đâu mà tới đầu kia ngồi chứ, hứ mới đó đã quên tui bị bong gân rồi, nếu tui đi được thì tui đã không ngồi ở dưới đất rồi "_ tôi vừa nghĩ vừa cảm thấy rất tức 💢.
Lúc cậu ta định đi tới, thì thấy tôi vẫn ngồi ở đó, vội chạy lại nói : Này, bộ cậu thích ngồi ở đây lắm hay sao thế, tới đây ngồi nè.
" Haizzz 😠😠😡😡, tức chết đi được, hồi nãy còn hỏi han người ta mà giờ thì .... Ây da tức chết đi được 😠😠😡.
Muốn chửi cho hết cơn giận quá 💢💢, nhưng thôi mình là con gái mà, với lại cũng không nên nổi nóng với người mới quen. Tôi lắc đầu, để cậu ta biết tôi không đi được. Nhưng ngược lại, cậu ta lại chẳng hiểu gì hết, phải đợi đến lúc tôi chỉ xuống chiếc chân bị thương của mình thì mới chịu nhận ra ( au : bà ơi, người ta mới có 6 tuổi à, hiểu gì chứ, bà là bà cụ non rồi ấy)
Hiểu ra ý, cậu ta vội gãi đầu, nở một nụ cười ngại ngùng và nói : Hjhj , xin lỗi nha, tớ quên.
Thế là cậu ấy cõng tôi đến ghế đá.
Nhìn kĩ lại mới thấy : cậu ấy mang bộ đồ y chang tôi, cả giày cũng thế, có điều, màu áo trắng hơn ( tại tui bị té chứ bộ, té chèo queo luôn chứ, hận bà tác giả. Ta hờn đấy 😡). Nhìn qua chắc ai cũng tưởng.....anh em không á(au : chứ không phải tưởng là một cặp sao)
-Cậu tên gì? _ câu nói của cậu ấy phá tan sự im lặng lẫn suy nghĩ của tôi.
- Ừm thì.....tớ tên Ngọc Nhi , còn cậu ??_ có qua thì phải có lại chứ.
- Tớ tên Vương Nguyên.
- Vương Nguyên ư , tên lạ ghê!
- Ukm, hjhj_ cậu ấy chỉ "ukm" rồi cười thôi chứ không nói gì thêm.
Chúng ta phải lợi dụng chứ, nhân lúc này, ngồi nói chuyện với cậu ấy cho đỡ bùn hihi. Mà nói thiệt chứ cậu ấy dễ thương ơi là dễ thương lun.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng nói : Tiểu Nhi, em làm gì ở đây thế.
Nhìn qua, aaaaaa là anh Dương gần nhà mình nè, kêu ảnh chở mình về, dù sao ảnh cũng tập xong rồi. Tiện thể haha 😄😄.
Tôi : Anh Dương, chở em về nhà đi, em bị bong gân rồi._ tôi nói với giọng hớn hở nhưng từ từ lại nhạt nhẽo.
Anh Dương : Ukm, được thôi, lên xe anh chở( au: ảnh đang đi xe đạp á ~).
Rồi tôi quay sang Vương Nguyên : Vương Nguyên này, cám ơn cậu nhé nhưng giờ tớ phải về rồi, dù rất muốn ở lại nhưng tớ phải về, thui bye cậu nhé!
Nghe thế, Vương Nguyên vội xua tay : À à không có gì đâu, tớ cũng chuẩn bị về nhà rồi, nhân tiện cậu về thì tớ cũng về luôn.
-Ôi thế thì tốt rồi, tớ muốn gặp lại cậu ghê á. Thôi bái bai.
-Ukm bye~.
Chiếc xe đạp cũng từ từ lăn bánh, tôi vẫn ngoảnh mặt lại huơ huơ chào cậu ấy.
*Ngày hôm sau*
Đang học bài trên lớp thì thấy cô và một cậu bạn vào lớp. Cô nói : À lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, các em chào hỏi nhau đi. Phải thật sốc khi biết cậu bạn chuyển vào lớp tôi lại là........Vương Nguyên 😱😨.
Vương Nguyên : Xin chào mọi người, mình là Vương Nguyên, mình vừa mới chuyển tới, hân hạnh được làm quen với các bạn.
Cậu ấy nhìn xung quanh lớp học, nhìn xem coi có chỗ trống không thì..........
Aaaaaaaaaa giờ mới nhận ra chỗ kế bên tôi, là......chỗ trống. Thế là cô kêu cậu ấy ngồi kế bên tôi 😶😶( thế thì sướng quá rồi còn gì).
Vừa mới đi tới cậu ta đã nhận ra tôi, kêu lên : Tiểu Nhi, là cậu hả ??
Tôi quay sang, cười rồi kêu : Ukm, tớ nè.
Vương Nguyên : Hay quá, được gặp cậu rồi.
Thế là buổi học diễn ra rất vui. Vui khi có cậu ấy.
Đã tháng 3 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ chốc lát, 1 tháng nữa đã gần đến ngày hội thi chạy. Tôi vẫn thế vẫn tiếp tục chạy, Vương Nguyên, cậu ấy không biết vì lí do gì mà lại giúp tôi. Nhiều khi tôi đã rất muốn bỏ cuộc nhưng lại bị cậu ấy ngăn cản.
*Ngày nào không nhớ *
Vào giờ ra về, tôi và Vương Nguyên ở lại trường để tập chạy, chạy được 1m.......10m.........100m......chỉ còn một chút nữa là đến 200m rồi vậy mà.........
Vương Nguyên : Cố lên, còn một chút nữa thôi là đủ 200m rồi _ giọng cậu ấy nghe như sắp đuối ấy. Tôi cũng chỉ đáp lại từ "Ukm, ...cố lên..._ nghe cũng như sắp "chết " á. Còn chút xíu nữa thôi là đủ rồi.....thì chẳng may.
Áaaaaa ...tiếng sau tiếng la vẫn là một tiếng "RẦM "và một tiếng "RẮC".
Hầyyyyy tôi xui quá.
Vương Nguyên : Này, cậu không sao chứ.
Tôi : Đ....đau quá ....đi..!_ nước mắt đã đong đầy trên mắt của tôi, cứ từng giọt nước mắt rơi xuống.
Vương Nguyên nhìn đôi chân đang phồng lên của tôi: Ôi, bị bong gân rồi này.
S...sao có thể chứ, gần tới ngày thi rồi mà bị bong gân thì aaaaaa thấy mình vô dụng quá đi mất. Nhìn tôi chẳng đi được, nên cậu ấy đã kêu tôi leo lên lưng cậu ấy, đưa vào phòng y tế. Rất hên là tôi chỉ bị bong gân nhẹ, trễ nhất là ngày mốt và sớm nhất là hôm nay. Khi chuẩn bị về thì trời cũng đã gần tối, thôi kệ, đói bụng quá, dẫn Vương Nguyên đi ăn cho rồi. Thế là chúng tôi đánh một chén no nê( tiền để dành của tôi đó) về nhà chẳng còn bụng mà ăn nên tôi chạy thẳng lên phòng.
*Ngày hôm sau *
Tôi vừa đến lớp, ngồi vào chỗ được vài phút thì Vương Nguyên tới. Cậu ấy vừa đặt cặp xuống ghế là tôi vội reo lên : Aaaa Vương Nguyên, chào buổi sáng nha ~~~.
Vương Nguyên cười lại, nói : Cám ơn nha, chúc buổi sáng tốt lành, Ngọc Nhi.
Tôi cám ơn cậu ấy và hai đứa lại bàn chuyện "tào lao trên trời dưới đất " cho đến khi vào lớp. Cô bước vào, bạn lớp trưởng hô to : Nghiêm!!!, tiếp sau đó là tiếng kêu đồng thanh của các bạn : Chúng em kính chào cô ạ !!!!
Cô cười, luôn miệng bảo cả lớp ngồi xuống. Cô lấy một tờ giấy ra, nói : Cả lớp nghe cô đọc tên, nghe tên ai thì kêu to nhé!! Từ nay, mỗi ngày đều sẽ điểm danh xem ai vắng nhé!!. Tiếng hô đồng vang :Vâng!!!! lại vang lên. Cứ từ từ......từng bạn từng bạn được đọc tên.....cho đến người cuối cùng. "Nguyễn Hoàng Minh Yến" _ cô kêu lên. Cô bạn tên " Minh Yến" cũng kêu lên : Dạ có!!!!! . Thế là kết thúc một buổi điểm danh lần đầu tiên. Ai trong lòng cũng thấy háo hức, lần đầu tiếp danh thật vui. Nào, cả lớp lấy sách ra, hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với bài mới nhé! Cả lớp cùng giở sách ra, ai cũng lắng nghe và làm bài rất tốt, riêng có vài người không chịu nghe cô giảng, ngồi nói chuyện riêng không làm được bài, còn chối nữa chứ, thế là bị cô phạt cho đứng ngoài hành lang luôn, cái này gọi là chính đáng chứ bộ. Đang học vui vẻ môn Khoa học thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Lớp trưởng lại kêu lên một lần nữa : "Nghiêm " !! cả lớp lại đồng thanh một lần nữa : "Chúng em kính chào cô ạ!!! Cô cười, mặc dù đôi mắt vẫn đang nhìn và chấm điểm cho nguyên chồng vở : Được rồi, các em ra chơi đi!! Yeahhhhh..._ tiếng hò reo của tất cả học sinh vang lên. Tôi cũng nhanh tay kéo Vương Nguyên xuống căn-tin bởi vì hôm nay nghe nói có món mới. Hên là nhanh tay đấy, khi chúng tôi tới còn duy nhất hai bàn thôi. Tôi kéo Vương Nguyên chạy tới thì chẳng may......bị thằng Nhật lớp bên chặn : Chỗ này là của tao, mày cút đi!!
Nghe tức thật 💢 bộ nguyên trường này là của nó ấy, còn hai bàn chứ bộ, một mình nó quất hết hai bàn hay sao ấy, mà mặc cái giống gì tui phải cút, người cút là nó ấy. Haizzzzz tức thật.
Tôi : Này, đây là trường, không phải nhà cậu nhé, mà cậu tự tiện như thế chứ, vả lại còn hai bàn mà, cậu muốn một mình quất hết hai bàn à. Nghe thế nó tức đến nổi không nói được câu nào. Thì mấy đứa bạn của nó từ đâu bay ra "phóng" đến chỗ nó, nhận ra "đại ca" của mình đang đứng họng trước Vương Nguyên và tôi ( thực ra chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo ấy, nó đã đầu gấu từ hồi đó rồi , bị cô la và bị mời phụ huynh hoài vì tội ăn hiếp và đánh bạn , mấy đứa chơi với nó bị mời lây) vội kéo nó về bàn và nói : Hì hì, xin lỗi "đại Nhi" nha ......ừm....."đại ca" của tụi em có hơi quá, mong chị thứ lỗi ạ......
Nói rồi nó chạy thật nhanh đến chỗ thằng " đầu gấu" kia ngồi. Tôi thì liếc nó một cái làm chúng nó sợ run cả người, chỉ biết vừa run vừa rẩy mà kêu món. Tôi quay sang Vương Nguyên, định kêu cậu ấy ngồi xuống thì.......cậu ấy vừa bất ngờ vừa.....đứng hình luôn. Tôi huơ huơ tay lên mặt cậu ấy vừa nói : Này!!!!! Vương Nguyên, cậu bị gì thế!!! ( au : la thì đúng hơn a~~) Nghe thấy tiếng "nói" của tôi ,Vương Nguyên như bừng tỉnh dậy,có vẻ như hồn cậu ấy đã trở về. Cậu ấy liền chạy tới bàn và nói : Haha ,Nhi tới đây nè. Nghe thế tôi cũng chạy tới và gọi món, nãy giờ mất nhiều thời gian quá! Không ngờ hôm nay, căn-tin bán món ###, món đấy tôi nghe mấy chị lớp trên nói là lâu lắm mới nấu một lần, không ngờ hôm nay lại được thưởng thức , phải công nhận là ngon thật chứ......Đang ăn ngon lành thì thằng Nhật đi tới, nó nói với giọng tự kiêu : Nghe nói mày cũng chuẩn bị dự thi chạy, tao cũng sẽ dự thi , cho mày nhục chơi..._ rồi cười với một nụ cười làm người khác nghe muốn ói. - Được thôi, dù có thua thì có mất gì đâu nhỉ ?? _ tôi cười, với giọng như khinh bỷ nó. Nó không biết nói gì thêm, tức quá mà, vội tức tốc chạy đi thật nhanh, bỏ lại tụi bạn nó đứng ngơ ngác không biết gì.
Tôi quay lại kêu Tân ( đứa hồi nãy xin lỗi tôi) nói : Quây, Tân lại đây. Nó hốt hoảng run rẩy bước tới, lắp ba lắp bắp hỏi tôi : D.....dạ.....có chuyện gì ......không ạ... - Ờ thì ......thằng Nhật ....nó định thi thật hả..._ tưởng mình nó lắp bắp chứ tôi cũng đang lắp bắp. - Không, nó thấy chị thi nên nó cũng thi đấy _ nó vừa nói vừa gãi đầu. - Thôi , đi đi , nó đang nổi điên ngoài kia kìa.
Nó nhìn theo tay tôi đang chỉ ra đầu căn-tin, nó giật mình hoảng hốt nhìn thấy thằng Nhật với mấy đứa kia, riêng mặt thằng " đầu gấu" thì nhăn nhó lên, làm cho thằng Tân chạy như bay đến chỗ thằng Nhật. Thôi cũng gần vô học rồi, tôi vội mua 2 chai sữa rồi kéo Vương Nguyên lên lớp học tiếp môn tiếp theo.
"RENG................."RENG......................."RENG........................."RENG.................... Hura !!!!!!! Hura!!!!!!!
Cuối cùng cũng ra về rồi, do hôm nay còn thời gian nên cô cho chơi trò chơi, thua bắt hát muốn lẹo lưỡi luôn. Tôi sắp xếp sách vở thật gọn gàng vào cặp, đi ra rồi từ từ đẩy nhẹ chiếc ghế vào, vừa xong cũng vừa lúc lớp trưởng lên tiếng : Nghiêm!!! "Chúng em kính chào cô ạ"!!! " Được rồi, các em về đi, nhớ làm bài đầy đủ nha!! "Vâng" _ những tiếng nói cùng những tiếng cười cứ reo lên. Tôi quay sang Vương Nguyên ; cậu ấy vẫn nhẹ nhàng cất sách vào trong cặp. Tôi cũng chả nói gì thêm, vì hôm nay cậu ấy nói sẽ hướng dẫn tôi cách chạy.
Thế là chúng tôi cùng bước xuống sân trường, cùng luyện tập chạy. Việc đầu tiên trước khi chạy của chúng tôi là khởi động cơ thể trước. Đến khi tập xong, Vương Nguyên bảo : À, kiểu thi chạy của chúng ta là môn việt dã, ờ ...thì môn việt dã không đòi hỏi chạy nhanh hay chạy chậm.
Tôi : Không chạy nhanh thì sao thắng chứ _ tôi nói lại, vì lời cậu ấy nói vô lý quá, không chạy nhanh thì sao thắng.
Vương Nguyên giải thích : Việt dã là bộ môn đòi hỏi sức khỏe, chứ không phải đòi hỏi chạy nhanh cậu biết không, nếu là môn chạy ít như 600m hoặc 900m đi, đó là môn chạy nhanh, còn việt dã, nó không như thế, vì việt dã nó chạy đến 5 vòng sân trường lận, cậu biết không, nếu như vòng một và vòng hai cậu chạy nhanh và đứng đầu đi, nhưng cậu có còn sức cho 3 vòng tiếp theo không??
Tôi dần dần hiểu ra, bĩu môi suy nghĩ : "Kì dzậy ta". Thôi kệ, chạy lẹ cho rồi.
Tôi từ từ chạy theo đường sân, quả thật như lời cậu ấy nói, vòng một, vòng hai, vòng ba và vòng bốn, ta cứ dưỡng sức mà chạy, đến đoạn cuối cùng thì dùng hết tất cả sức lực để chạy. Những lúc tôi chạy hết sức vào vòng một vòng hai lẫn vòng ba, đúng thiệt là tôi đã kiệt sức, chẳng thể chạy nổi vòng tiếp theo. Thời gian chạy cũ của tôi mất đến 2h45p ( tính cả thời gian nghỉ mệt), còn thời gian chạy mới của Vương Nguyên thì chỉ mất ......1h37p. Không thể tin nổi, 😱😱sốc thật...... Sau khi chạy xong, cậu ấy hướng dẫn cho tôi cách chạy nhanh hơn.
Vương Nguyên chỉ tay đến chỗ vòng quẹo, nói : Cậu thấy chỗ vòng cua ấy không, thực ra nếu cậu chạy "ôm" theo vòng cua ấy, thì thời gian chạy sẽ ít hơn đấy. Vả lại còn tiết kiệm được sức lực nữa chứ.
Không ngờ lần nữa, những gì cậu ấy nói rất đúng, tiết kiệm được 5p thời gian và tiết kiệm được 5% sức lực. "Aaaaaa bộ cậu ấy là người hay là thiên thần mà sao những gì cậu ấy nói đều đúng thế chứ!! "
Chúng tôi chạy xong cũng đã gần 6h30p rồi, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhãi, chả còn sức lực mà về nhà. Bèn tới quán trà sữa, đồ ăn vặt gần trường ngồi cho đỡ mệt tiện thể ăn cho đỡ đói, ăn xong hai đứa dồn tiền lại trả, rồi ra về. Trước khi tạm biệt nhau, cậu ấy hỏi : "Này, Ngọc Nhi, mấy cái người ở căn-tin hồi ra chơi là ai thế. Còn cái người kêu cậu bằng "chị" nữa đó, bộ.....cậu quen hả?
Tôi chần chừ một chút rồi nói : Chúng tớ quen nhau hồi mẫu giáo, cái thằng mà thách đấu với tớ là thằng Nhật, lớp bên chúng ta, nó từ hồi nhỏ đã đầu gấu rồi, vì nó quen những anh lớn trong trường này nên mới "chảnh chó " như vậy á. Còn thằng xin lỗi là thằng Tân, hồi nhỏ nó cũng đầu gấu vì chơi với thằng Nhật, do chọc tức tui nên cho nó một trận vô bệnh viện luôn, nó sợ kể từ đó đấy. Ờ...thì còn gì để hỏi không???
Vương Nguyên nghe xong muốn nổi cả da gà, làm sao một đứa trẻ mẫu giáo lại có thể đánh bạn vô bệnh viện được chứ, ôi mẹ ơi 😵~. Vội nói : Haha 😨 không có gì hết, thôi trễ rồi, bye~
"Ukm bye nha ~ _ tôi cười đáp lại với cậu ấy.
Rồi cả hai tạm biệt nhau rồi về nhà.
Rồi cứ như thế tiếp diễn, cứ ngày này qua ngày nọ, rồi cũng đến ngày thi.
*Trước ngày thi *
Tôi và Vương Nguyên mang giày vào, chuẩn bị chạy thì bỗng nhiên : Nhi!! Mày chuẩn bị chạy đấy à!
Thì quay lại, nhận ra thằng "đầu gấu " đang nói, sau lưng nó thì chắc chắn là thằng Tân. Tôi cười, đáp : Ờ rồi sao, mấy bữa trước tao không thấy mày chạy, giờ mới chạy à, thôi tao cũng tập nhiều rồi, nhường cho những người mới tập như mày ha ..
Nó hiểu ra câu nói của tôi, là đang khinh nó không chịu tập, đến ngày thi mới tập. Nó giơ tay định đánh tôi thì bị thằng Tân ngăn lại : Cậu đừng làm như vậy, Nhi đã tốt bụng nhường chỗ cho mình chạy đấy, cậu làm như vậy mất mặt nam nhi lắm cậu biết không?
Rồi nó quay sang tôi, nói : Cám ơn cậu nhé, Nhi.
Tôi cười, đáp lại : Ukm không sao đâu, thôi các cậu tập đi, mai thi rồi, tụi tớ đi chỗ khác cũng được. Nó cười, cám ơn tôi ríu rít.
Đi ra cổng trường, Vương Nguyên hỏi tôi : Này, mai thi rồi đấy, không tập sao.
Tôi vuốt cằm rồi nói : Thôi kệ đi, cho nó tập đi, hồi lúc mình tập nó phải chạy sân trong đấy.
"Hảaaaaaaa" _ Vương Nguyên la lên, hốt hoảng nhìn tôi.
" Này, cái gì mà la lên thế !_ tôi nhăn mặt nhìn Vương Nguyên, cậu ấy có cần phải ngạc nhiên đến thế không chứ.
Vương Nguyên chu môi, hỏi : Hừm, sao cậu biết cậu ấy chạy sân trong.
" Thì........thôi, mệt quá, đi lẹ đi..._ tôi vội kéo tay Vương Nguyên đi, chứ trả lời câu hỏi đó thì mệt lắm.
" Đi đâu chứ "_ Vương Nguyên hỏi.
" À Nhi này, tớ có một tin vui và một tin buồn, cậu nghe tin nào..._ Cậu ấy kéo tay tôi lại, giọng rộ rõ vẻ buồn.
Tôi quay lại, hỏi cậu ấy: Này, sao vậy ??
" Cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ trước đi"
" Ờ .....thì, tớ sẽ chọn tin vui trước nha!_ tôi cười, vì ai chả thích nghe tin vui chứ.
" Được rồi, tin vui đây, nếu cậu thắng trong cuộc thi lần này, tớ sẽ tặng cậu một món quà , chịu không??_Vương Nguyên đáp.
Hầyyyyy, tất nhiên là lúc đó tôi sẽ la lên vui sướng rồi, nhưng rồi lại buồn hiu nghe tin buồn đây.
Tôi cắn môi, hỏi : Thế......tin buồn là gì?? 😯.
Vương Nguyên chần chừ một lúc sau mới trả lời : "Tin buồn là 3 ngày nữa tớ sẽ chuyển trường ra nước ngoài"
Tôi nghe mà buồn đến muốn khóc, vì sao cậu ấy phải chuyển đi chứ, ở đây cũng tốt mà.....
Nhìn mặt tôi buồn hiu, Vương Nguyên vội nói : Không sao đâu, thôi cố gắng lên nhé!
Nói rồi, cậu ấy chạy đi, chẳng chờ câu trả lời của tôi ra sao. Thôi dù gì thì cậu ấy cũng phải đi thôi, mình kêu cậu ấy lại thì có được đâu. Thôi, cố gắng lên, mai thi rồi. Tôi cố gắng giữ vững niềm tin ấy rồi lặng lẽ bước về nhà.
Về đến nhà, mẹ tôi hỏi : Con sao thế, nhìn mặt cứ như đưa đám thế.
" Không có gì đâu mẹ ạ, à mà mẹ chuẩn bị cho con chưa, mai thi rồi. _ tôi đang giấu mẹ thì chợt nhớ ra ngày thi nên tiện thể chuyển sang chủ đề khác.
Mẹ tôi lấy ra chiếc giày ba ta màu trắng hồi lúc trước mang, cùng bộ đồ trắng, nhìn nó mà tôi nhớ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên. Buổi tối của tôi buồn hơn mọi ngày vì sắp phải rời xa cậu bạn thân ấy rồi. Tôi phải loay hoay mãi mới ngủ được.
* Ngày thi *
Tôi thức dậy sớm, mang đồ vào, xuống dưới ăn sáng rồi tới trường, sân trường bây giờ khá đông, nhưng chút nữa lại còn đông hơn. Hôm nay Vương Nguyên đi rút hồ sơ rồi, có vẻ cậu ấy đi thiệt, thế mà tôi cứ tưởng cậu ấy nói dối chứ. Nhìn đi nhìn lại mới nhìn ra thằng Nhật đang đi tới chỗ mình. Nó nhìn tôi, đột nhiên mặt đỏ lên, nó quay mặt sang chỗ khác, gãi đầu rồi nói : ..ờ........thì.........thi tốt nha....._ nó ấp úng mãi mới nói ra.
Tôi cười, nói : Cám ơn nha, cậu cũng thế nhé!
Nó cảm ơn tôi rồi đi. Chợt nghe tiếng của thầy thể dục : NHỮNG AI THI BƯỚC VÀO VẠCH XUẤT PHÁT!!!
Tiếng nói của thầy vừa cất thì những người thi vội chạy nhanh đến vạch xuất phát, cả tôi cũng thế.
Thầy đưa ra nội dung : Trai chạy sân trong, nữ chạy sân ngoài. Nữ sẽ chạy 3 vòng, còn nam sẽ chạy 6 vòng, vì sân ngoài gấp đôi sân trong. Nhưng đến vòng cuối cùng thì cả nam và nữ chạy chung.
Tiếng "PÍP" vang lên, những thí sinh bắt đầu chạy, những chị lớp lớn chạy vụt một cái đã đến gần nữa vòng tròn. Tôi thấy thế liền chạy tăng lên, nhưng chợt nhớ ra lời của Vương Nguyên nên vẫn " dưỡng sức " . Chỉ mới qua vòng hai thôi, mấy chị đã dần dần " tụt xuống " và tiếp đến sẽ là vòng cuối cùng. Những người con trai vừa chạy xong 4 vòng sân trong thì ra sân ngoài. Giờ là cả nam lẫn nữ đều chạy chung. Ôi, cuối cùng cũng đã đến lúc hết sức rồi, tôi chạy lên, chỉ trong chốc lát đã vượt mặt tất cả mọi người.
Gần đến thì chẳng may bị thằng Minh( lớp kế bên nữa. Tôi lớp A, thằng Nhật lớp B, còn nó lớp C)
Áaaaaaa _ tôi té quỵ xuống, chân bị đè xát dưới đất nên bị chảy máu rất nhiều. Nó .....nó vừa gạt chân tôi.....
Nó cúi xuống mặt tôi, nói : Mày không thắng nổi đâu!!_ nó cười, một nụ cười sỉ nhục người khác.
Nghe nó nói mà tôi muốn cho nó một trận quá, nhưng.......chân thế này.....thì
, đứng dậy còn không được nữa là..
Tôi chẳng còn một chút quyết tâm nào hết, cứ như thất bại đến nơi rồi. Trong lúc chẳng còn một chút " sức sống " thì nghe thấy tiếng nói : Này, cậu bị gì thế, sao không chạy.
Quay lại , thì ra là Nhật. Lúc ấy tôi không biết nói gì với nó nữa, nước mắt nó cứ tuôn trào không thôi. Nó nhìn cái chân chảy máu của tôi, thở dài một cái rồi đỡ tôi lên, nói : Chân còn lại dùng được mà, đi thôi.
Nói rồi cậu ấy đẩy mạnh tôi lên, chân bên kia thuận theo nên chạy luôn. Nó cứ như một sức lực nào đó đẩy tôi lên lúc tôi đang " tuyệt vọng ".
" C...cố gắng lên, còn chút nữa là được rồi....._ giọng của nó như muốn " chết " đến nơi, phải rồi, nó phải chạy biết bao nhiêu vòng.
Và cứ thế, hai chúng tôi cùng giúp nhau chạy, một chút xíu nữa thôi, là đến đích rồi:
Aaaaa, _ tôi lại té xuống lần nữa, hai đầu gối chân lẫn chỗ bị thương hồi nãy, cứ dần dần chảy máu ra. Mọi người hốt hoảng, chạy ra hỏi hang tôi, lẫn giúp tôi gượng dậy, nhưng..........tôi không muốn thế, tôi muốn tự sức mình chiến thắng, thằng Nhật nó giúp tôi cũng khiến tôi rất buồn rồi, thằng Nhật nhìn biểu mặt của tôi mà nhận ra ( quả không hổ danh là bạn hồi nhỏ) vội xua tay và lắc đầu. Mọi người nhìn mà cũng hiểu ý ra, la to lên hai chữ " CỐ LÊN "
Tôi nhìn mà cười, những giọt pha lê cứ từ từ mà rơi. Tôi cố gắng gượng dậy, bước lên với đôi chân đầy máu, có một niềm tin sống dậy lên, và chân tôi bắt đầu dịch chuyển, rồi từ từ mà chạy lúc nào không hay.
Aaaaaaa vui quá, tôi đã thắng rồi, cảm xúc vui mừng như sống lên, mặc kệ đôi chân kia, tôi vui mừng đến nỗi nhảy tưng tưng lên.
"Sau đây là các giải thưởng cho các học sinh đoạt giải " _ lời nói của thầy hiệu trưởng vang lên quấy động cả một đám học sinh.
" Giải khuyến khích nữ là .....bla....bla..
Nam là ....bla....bla......
Rồi tiếp theo là bla.......bla.......bla
"Giải nhất nam sẽ là......." thầy hiệu trưởng cứ chần chừ làm cho học sinh nổi máu tò mò lên..
" Hoàng Nhật của lớp 1B........." ôi, không thể nào, vậy còn thằng Minh....
" Giải nhất khối nữ là......"_ thầy hiệu trưởng lại chần chừ lần nữa....
" Ngọc Nhi của lớp 1A...." aaaaaaa thắng rồi thắng rồi, hura hura...
Đó là ngày tôi cho là hạnh phúc nhất đối với tôi.
Ngày hôm sau, mẹ dẫn tôi đi khám bác sĩ, bị chửi te tát luôn, bác sĩ nói là vết thương không sao cả, băng bó một lúc là đỡ hơn rồi, nhưng........ Bác sĩ cũng chần chừ một lúc rồi nói : "Con bé có thể không thể chạy trong vòng vài tháng nữa..._ lời bác sĩ nói lên làm mẹ tôi sửng sốt, cảm ơn bác sĩ rồi dẫn tôi về. Về nhà mẹ kể cả cho tôi nghe....
quả thật, nghe rất buồn, nhưng tôi cũng phải chấp nhận thôi..... Thôi kệ, chuẩn bị mai đi tiễn Vương Nguyên thui.
* Ngày chia tay*
Tôi cố gắng dậy thật sớm, mặc cho mình một bộ váy màu hồng thật đẹp, cùng đôi giày màu hồng nhạt, tóc đan xen hai bên, nhìn khá là dễ thương. Tôi cũng mang theo món quà chuẩn bị hôm qua cho cậu ấy, rồi nhanh tay kêu mẹ chở đến sân bay.
Đến sân bay, khá là nhiều người, nhìn đi nhìn lại mới thấy cậu ấy, tôi chạy tới như một cô bé tinh nghịch vừa tìm thấy thú vui ấy, tôi chạy tới, vừa cười vừa nói : Vương Nguyên, đi vui vẻ nhé, nhớ đừng quên tớ, còn đây là món quà tặng cậu _ rồi xòe món quà ra.
Vương Nguyên cầm lấy món quà, cười nói : Tớ không quên cậu đâu, cảm ơn nhé!
Tự nhiên môi tôi bật lên câu nói : Vương Nguyên này, quà tớ....
"Rồi rồi tớ không quên.._ rồi lấy trong ba lô ra một món quà rất đẹp. Tôi nhìn mà mê luôn ah~ .
Vẫn còn một câu hỏi tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy : Vương Nguyên này, sao.......cậu lại giúp tớ thế....
Vương Nguyên quay lại, im lặng một lúc lâu rồi nói : Tớ sẽ không nói, nhưng có một câu tớ muốn gửi đến cậu..
" Câu gì?? " _ tính tò mò của tôi lại nổi lên.
Vương Nguyên cười rồi nói : # Không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ thành công.
Câu nói ấy có ý nghĩa gì nhỉ, nghe chả hiểu gì hết. Tôi định hỏi lại cậu ấy là câu đó có ý nghĩa gì thì.......... Tiếng loa vang lên, thông báo chuẩn bị bay, cần mọi người đi lên. Vương Nguyên quay lại : Thôi, mình đi đây. Cảm ơn cậu nhé, mình rất vui khi được làm quen với cậu ước gì chúng ta có thể gặp nhau lần nữa và làm bạn. Thôi mình đi đây.
Tôi cũng chỉ đáp lại tròn vẹn một từ "ừ" rồi vẫy tay chào cậu ấy, trong lòng cảm thấy buồn hiu, chờ mãi đến khi cậu ấy khuất bóng.
Về đến nhà, tôi cầm hộp quà của Vương Nguyên rồi chạy như "bay" vô phòng. Nằm bịch trên giường, tôi nhẹ nhàng gỡ hộp quà ra, miệng cứ mỉm cười không biết trong đó có gì.
Tôi mở ra, và bất ngờ với thứ ở trong hộp t...thì.....ra..... Đó là một quả cầu tuyết, bên trong là bức tượng hình một con trai và con gái, mang lên một hình ảnh tượng đài cho tình bạn đẹp, nhưng.....nhìn đi nhìn lại mới thấy một tờ giấy bên trong hộp, tôi vội mở ra. Những dòng chữ ngoằn ngoèo của một cậu nhóc lớp một làm tôi bật cười :
" Ngọc Nhi ơi, Vương Nguyên đây thực ra là mẹ mình đã định cho mình đi từ mấy tháng trước rồi, mà do thấy cậu như vậy nên tớ đã xin cho tớ ở lại rồi sẽ đi. Quả thật làm bạn với cậu rất vui, nhưng tớ không thể ở lại lâu hơn. Cậu đã giải ra được câu nói của tớ chưa, haha tớ sẽ không nói đâu, nên tự tìm cách mà hiểu đi nhé. Hồi lúc trước tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào quả cầu đó nên tớ nghĩ là cậu thích nó nên mua cho cậu. Thích không ?? Tạm biệt cậu nhé, Ngọc Nhi..
Hèn gì, cứ thấy nó quen quen, ủa mà sao cậu ấy suy nghĩ ra được những câu ấy hay nhỉ, lớp một chứ nhiêu. Tôi nằm đè lên gối, nhìn quả cầu kia rồi suy nghĩ về câu nói của cậu ấy... Rồi.....
Bất chợt nhận ra....... Tôi mỉm cười, thì ra....tôi đã hiểu ra những lời cậu ấy nói là sao rồi. Bỗng dưng môi tôi bật lên, đôi mắt sáng lên và miệng khóe cong lên:
- Ừm... Không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ thành công.
Đó sẽ là một câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên, một câu nói chứng minh tình bạn của tôi và Vương Nguyên......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip