mùa hè đầy mắm tôm và nước mắm đi kèm tương ớt
" Tao nói bao nhiêu lần rồi thằng Nhân!! mày đứng lại cho bà!"
" ngu gì đứng cho mày đập tao à, làm bẩn có cái áo Gucci's chợ Đồng Xuân mà chửi thấy ớn!"
Dưới cái tiết trời mùa hè nóng 40° C này mà mấy cô cậu học sinh lớp 10 mới vào trường ngày nào cũng thấy rượt nhau. Đặc biệt là cái cậu Du Nhân em trai Trướng Tướng lớp 11A5 và cô em Tường Vi đanh đá, sơ hở là rượt nhau trong sân trường.
Có hôm hăng quá ,hai đứa cắm mặt vào bộ ngực khủng của bà giám thị Minh Minh của trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi sang đòi nợ ông Ngộ.
Thế mà bà giáo cũng vip bà bắt hai đứa nộp 50k phí sờ rồi tha.
" Nè Huệ, em không ra cản hai đứa nó sao?"
Thái cười cười nhìn xuống từ cửa sổ phòng đoàn, anh cảm thán nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn lớp 10. Năm xưa anh vô trường hiền lành lắm, không quậy phá như thế hệ bây giờ, nhưng bản thân anh cũng thấy rất ngượng mộ tụi nhỏ.
" Không cần đâu anh! Tí em cho tụi nó vào sổ cờ đỏ, để thầy Ngộ xử tụi nó! "
" Úi dà ác độc quá đấy Huệ!"
Thái cảm thán sự nghiêm khắc của Huệ, nếu là anh trong trường hợp đó là Quyển và Chân Hy nhất định anh sẽ bao che cho bạn bè. Mà không phải, anh chỉ không muốn thấy Quyển chịu phạt.
" Được rồi, hôm nay có học sinh mới vào lớp em đúng không? "
" Vâng, nhưng em chả quan tâm lắm đâu!"
" Em thì có quan tâm ai ngoài chị chị gái em và nhỏ Du Nhân!"
" Anh cũng thế còn gì! "
Thái giật mình vì câu đáp trả của đàn em, gương mặt Hắc Huệ vô cùng thản nhiên xách balo rời đi.
" Nếu anh thích anh Quyển thì nói luôn đi chứ! "
" Hở?"
" Không lẽ anh tính đợi cả hai ra trường, học đại học rồi vẫn không nói sao? Còn có 2 tháng nữa là ra trường rồi còn gì! "
Huệ bỏ đi với một tiếng cằn nhằn về lũ bạn rắc rối của mình. Thái ưu tư trầm ngâm ngắm nhìn quang cảnh trường học, đúng là chỉ 2 tháng nữa thôi anh và Chân Hy lẫn Quyển sẽ thi đại học, ra trường và có cuộc sống riêng.
" Nhanh thật đấy... Mình vẫ..n "
" Ay này!"
Chân Hy khó hiểu nhìn mẹt bún đậu mắm tôm trên bàn.
" Rõ ràng tao bảo hôm nay ăn bún chả mà?"
" Em có ăn được mắm tôm đâu?? Ứ chịu đâu!"
Du Nhân ngoe ngoảy lắc đầu ngao ngán khi nhìn bát mắm tôm, rõ ràng cậu đã bảo là đi ăn bánh mì chảo rồi.
" Có bát nước mắm thây, đừng có cằn nhằn cần nữa thì tao lấy tương ớt cho!"
Huệ nghe than vãn bực bội đứng dậy xách đít đi xin tương ớt, thằng Du cũng lẽo đẽo theo sau.
" Trông mặt nó lúc nào cũng cau có mà quan tâm thằng Nhân phết nhể!"
" Chị không biết đâu chị Hy tụi nó kè kè cạnh nhau suốt, trong lớp Huệ nó toàn làm bài tập cho nó!"
Tường Vi bóc phốt đôi trẻ nhiệt tình, thật tình cô thấy gai mắt tụi thích mà còn ngại này lắm rồi.
" Thằng Thái, Quyển đâu? Không phải mày mời tụi tao đi ăn mà sao không mời nó?"
Thái gãi đầu, cũng muốn mời lắm nhưng Quyển lại có bài tập hè với Hùng về trang phục linh vật trường.
" Cậu ấy bận làm bài tập hè về thiết kế trang phục linh vật với Hùng... Hè hè xin lỗi tao không mời được..."
" Em cũng tính học thiết kế này, anh Quyển thiết kế gì thế?"
Tường Vi vốn rất thích thiết kế trang phục, chỉ vì mới lớp 10 nên cô chưa được tham gia hội thiết kế. Cô cũng đã hỏi qua anh Quyển về ngành thiết kế thời trang và cảm thấy nó rất thú vị và phù hợp với mình.
" Anh cũng không biết nữa, nghe đâu là trang phục...Gấu trúc! "
" Đù má nghe quê mùa vậy?"
" Mày nói gì vậy? Panda nghe dễ thương vãi!"
Du Nhân và Huệ sau khi đi xin xong tương ớt cũng quay trở lại bàn ăn.
" Mày thì biết cái gì về thời trang chứ thằng khỉ đột!"
" Gì chứ xem ai mặc áo Gucci Fake nói kìa, với lại tao là Hổ!"
Cả hai lao vào cuộc khẩu chiến ngay lập tức, Thái hốt hoảng can ngăn nhưng tụi còn lại chả có gì là để tâm. Huệ ung dung ngồi vắt chân lau bàn, bà Hy cũng oder thêm món chả thèm nhìn bọn ồn ào kia lấy một cái.
" Chu choa gặp lũ xấu xí 10A1 và tụi vô dụng 12A2 ở đây này! Sao tao ăn nổi cơm đây!"
Du Nhân khinh bỉ quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra, cậu biết thừa cái giọng chua như cóc này là của ai.
" Sủa ít thôi mồm mày chua lè thằng mặt khâu, trùng tên với mày thật là xui xẻo! "
Chân Nhân bật cười, hắn đi lại vờn nhẹ đôi tay của Du Nhân, trên mặt hắn là vết khâu dài do những trận đánh nhau với bọn cớm, miệng như bát hương lúc nào cũng bốc khói nghi ngút với điếu thuốc lá.
" Được trùng tên với tao là phước 8 đời nhà mày rồi!"
" Ai là phước cơ? Bỏ tay móc cứt mũi của mày ra khỏi tay em tao!"
Một bàn tay to lớn hất tay hắn ra khỏi Du Nhân, giọng nói quen thuộc khiến hắn thong thả cười cợt.
" Thôi mà Trướng Tướng, mày đừng có bao bọc cho thằng em trai mày như công túa thế! Hay... mày xây lâu đài tình ái cho nó ở luôn đi!
Trướng Tướng không nói gì, hay nói thẳng là đéo thèm care cái thằng mồm chua này.
" Đưa tay em đây!"
" Gì chứ em đâu phải con nít!"
Du Nhân phụng phịu, anh hai lúc nào cũng bao bọc cậu quá mức khiến cậu rất xấu hổ.
" Tay em bẩn rồi để anh lau, hi vọng không để lại mùi!"
" Ối giời ạ, anh trai cute đang lau tay cho em pé Du Nhân, trông mới Kiwwi Kiwwi làm sao!"
Chân Nhân không ngừng châm chọc cả hai, hắn nói rất to làm tất cả mọi người trong quán bún đậu đều quay lại nhìn và bàn tán.
" Là mày khiêu khích trước đấy..."
" Chết rồi tự dưng thằng Du Nhân nó đổi giọng..."
Thái thấy có gì đó không ổn, Tường Vi cũng vội vàng cầm lấy túi quần áo mới mua bỏ chạy khi thấy thằng Du Nhân và Huệ cầm bát mắm tôm lên.
" Để tao cho mày ngậm mồm lại luôn!"
" Không đừng mà Du ơi, bình tĩnh lại đi em Hy mày cản với tao đi, nó mà đáp cái bát mắm tôm đấy là tụi mình ăn đủ đấy!"
Thái hốt hoảng với túi tiền của mình cầu cứu con nhỏ Hy, thế mà nó cũng đang nhăm nhe bắt nước mắt nhắm thẳng đầu thằng Chân Nhân.
" Để tao cho thêm bát này nữa cho đủ combo!"
" Chị Hy gút chóp lắm, không hổ là người clb thể thao, chị em mình dồn vào mỏ chết mẹ ló đi!"
" Thôi mà tôi xin mấy người đấy, Huệ em giúp anh đi!!!"
Huệ không nói gì chỉ cầm bát tương ớt lên và một cái "RẦM ", bát tương ớt bay thẳng vào mặt thằng Chân Nhân. Du Nhân và Hy thấy thế được đà ném túi bụi vào hướng thằng lòn kia.
" Chết bà mày đi thằng mặt vá!"
" Bắt nạt đàn em clb của bà à, đánh chó phải nhìn mặt chủ!"
Mùi nước mắm mặn mà pha với mùi hương nồng nàn của mắm tôm và hăng hăng của tương ớt siêu cay Chinsu tạo nên một quang cảnh vô cùng bi thương.
Ưu Thái khóc ròng với hậu quả của lũ giặc dời, đúng lúc này ngoài cửa, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
" Thái chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip