Chương 12 - Vol. 1
.
.
.
//
Fukuhime đốt thêm một điếu thuốc. Không ngờ anh ta sẽ gắt tới mức đó.
Chỉ vì thằng nhãi ấy.
Anh gõ tay vào bức tường phía sau. Anh thường làm như thế này khi không nghĩ ra gì rõ ràng.
Vậy tên thật của “Galongio” không phải là Galongio mà là Petrarch.
Và hắn cũng có những điều bí mật sau lưng.
Lợi dụng hắn được không ta? Hay nên khéo léo một chút và né đi-
“Ây, cậu người Nhật.”
“Á!”
Anh giật mình. Galongio đã đứng đó từ khi nào.
.
.
.
.
“Anh biết em đứng đó từ bao giờ thế?”
“Từ đầu.”
Hắn rút điếu thuốc từ trong miệng Fukuhime ra, rồi rít một hơi dài.
“Cậu còn suốt ngày bám theo cái thằng cao lênh khênh khó chịu đấy nữa.”
Anh thở dài.
“Anh cũng tởm bỏ mẹ ra đó thôi.”
Hắn liếc mắt, rồi phì cười.
“Cùng một thể loại cả. Đừng đánh giá thấp bản thân như thế.”
“Không dám, không dám.” - Xua tay, anh hất mái tóc nhuộm bạch kim của mình - “Vậy giờ như thế nào đây?”
Hắn quay đầu lại, khẽ nhếch môi.
Anh chưa bao giờ thấy gương mặt nào lại có thể thân thiện tới thế.
“Hợp tác không, cậu trẻ?”
“Ừm.”
.
.
.
Hợp tác à.
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.
Nhưng nếu cẩn thận, cả hai không xung đột lợi ích của nhau…
Mong là được.
Mong là được vậy.
.
.
.
//
“Ha. Nực cười thật.” - Gã cầm xấp ảnh trên tay.
Fukuhime…
Và cả “Galongio”.
Vậy là Fukuhime nhắm tới mình, Galongio thì nhắm tới Frederick.
Xem nào, chúng nó mà hợp tác với nhau thì khó nhằn phết đây.
Việc Fukuhime có liên quan tới những thứ như thế này là việc gã chưa ngờ tới. Quả đúng là anh ta có thái độ lạ thật, nhưng mà…
Gã vặn tay, gõ gõ lên đầu vài cái.
Tuy vậy nói đi cũng phải nói lại, cả hai kẻ có cái tôi cao như thế này chắc chắn cũng sẽ có những toan tính cho nhau.
Chúng nó khả năng cũng sẽ phải khử nhau trước, nếu như chỉ một lần thôi có kẻ đi chệch ra khỏi kế hoạch đã định sẵn.
Nếu thế thì việc của mình sẽ là…
“Xoáy vào mấy cái tôi đấy đi anh.”
Gã giật mình - “Frey?”
“Frey…”
Chưa bao giờ gã thấy ánh mắt của nó lại lạnh như vậy.
“Em biết sao?”
“Em đâu có ngốc đâu.” - Nó ngồi xuống chiếc ghế mềm trong phòng làm việc của gã - “Em phát hiện ra cái máy nghe lén dưới xe anh sau hôm đi phượt đầu tiên của bọn mình mấy hôm. Em nhờ mấy đứa bạn của mình tra thử thì thấy người mua là một người Nhật.”
Fred mím môi.
“Mãi sau đó em mới tìm được địa chỉ thật mà tên đó sử dụng. Anh ta khéo phết đó, nhưng mà sai một ly là đi một dặm thôi. Sơ ý thế nào mà lại để điện thoại kết nối với mạng công cộng không biết nữa.”
Nó lại cười, khoa tay - “Chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi đó nha! May lũ bạn của em toàn lũ giỏi à! Mới biết danh tính tên đó trước hôm sửa nhà gần một tuần à, không ngờ anh ta thò mặt ra nhanh như thế ấy!”
Gã há hốc mồm nghe nó nói. Mãi sau gã mới có thể thốt lên một câu:
“Lũ bạn của em là cái đám gì vậy-”
“Bọn em là lũ đi lang thang mà anh.” - Nó nhắm mắt, ngả người xuống lưng ghế - “Bọn em biết nhiều lắm. Phải tìm cách mà sống chứ.”
//
.
.
.
“Frederick! Ném cho tao cái cây côn bên kia coi nào!”
Nó dùng chân đá cây gậy sắt qua phía thằng bạn, rồi nện một cùi chỏ vào mặt một thằng đang định ôm bổng nó lên từ phía sau.
“Á!”
Tên đó hét lên. Nhưng chưa kịp làm gì, nó đã vung chân thả thẳng xuống bả vai tên kia một nhát.
“Đây được gọi là một đòn đá chẻ của Taekwondo, nếu mày quan tâm.”
Nó cúi xuống, thì thầm vào tai thằng đàn ông đang ôm tay gào khóc.
“Đây, thông tin mày muốn đây. Đêm mai đánh nốt trận nữa là có chỗ thông tin còn lại.” - Anders vỗ vai nó - “Nhớ đừng để lộ bọn tao ra nghe chưa.” - Cậu ta thì thầm. Không cần phải nghĩ cũng thấy trong đó sặc mùi đe doạ.
Đây là công việc nó sẽ làm mỗi khi cần một chút tiền dùng, hay khi cần một thứ gì đó quan trọng.
Như thông tin của thằng Fukuhime Saijoukai này chẳng hạn.
“Mẹ… Đéo gì tên thôi mà lại là “tầng cao nhất” chứ… Mày chắc dính phải thằng tự luyến rồi đấy, Fred.” - Cậu cười.
Nó cũng cười theo, nhưng phảng phất đâu đó chút gượng gạo.
“Ừ thì biết là thế. Khó giải quyết ấy mà.”
Đánh thuê.
Lăn xả vào những trận chiến của mặt tối xã hội.
Quốc gia nào chả có những thứ như thế này. Na Uy cũng không phải ngoại lệ. Tuy thế như thoả thuận với bên chính quyền, những trận chiến như thế này tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới sự an toàn của dân thường. Nếu bị lôi ra ánh sáng thì bọn họ cũng sẽ bị xử theo pháp luật thôi.
Và đám lính đánh thuê như nó sẽ là lũ bị đưa lên máy chém trước.
Biết vậy, nên nó càng cẩn mật hơn. Bốc vài nắm tuyết đắp lên những vết thương hở nhằm cầm máu, nó cầm theo cái chổi quét tuyết, rón rén chạy về căn trọ của nó trong đêm.
Xoá hết dấu chân trên nền tuyết, nó thả người xuống chiếc sô pha. Tuyết bắt đầu tan trên mu bàn tay nó, nhuộm lên một màu đỏ chói cả mắt.
“Tch-”
Xót quá. Nay không cẩn thận đấm chệch vào tường rồi.
Cái bao tay đã cứng, lại còn bị rộng, sượt qua da tạo thành một vết xước dài.
Kệ đi… Gã sẽ không phát hiện ra đâu. Mùa đông này ai chả đeo găng tay. Đợi tới hôm chuyển nhà thì nó lành rồi, không cần phải lo lắng.
Tháo bọc tóc bằng nylon ra, nó đốt vào thùng rác. Mùi khét châm chích khó chịu khiến nó chun mũi.
Phải rồi. Nếu gã mà biết những điều nó làm thì sao nhỉ?
Nó hoàn toàn không xứng đáng với gã.
Nhưng nó tham lam hơi ấm của gã quá, nó nên làm sao đây?
.
.
.
.
.
//
Trượt ra khỏi dòng hồi tưởng, nó ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
“Anh không ngờ Galongio lại có ý đó với em. Nó khiến anh thấy… kinh tởm.”
Gã nhíu mày, lắc lắc đầu cho cảm giác trôi qua đầu gã nhanh hơn.
“Em hiểu mà. Nhưng mà anh kiếm thông tin kiểu gì đấy?” Nó nghển đầu lên liếc gã, rồi lại nằm xuống.
“Ừ thì… Mình có tiền mà. Có người dám chi thì có người dám làm thôi.” - Gã gãi đầu. Bím tóc dài của gã đung đưa theo nhịp gã xoay ghế, rồi lại dừng lại khi gã đứng lên, đi về phía nó.
“Có mệt không em? Tìm kiếm thông tin của Fukuhime chắc cũng đau đầu phết nhỉ. Anh ta có vẻ kín kẽ lắm đây…” - Gã thở dài, rồi hôn lên mu bàn tay nó.
Lên ngay chính vết sẹo từ mấy tuần trước.
“A … À, không ạ.” - Nó hơi giật mình. Chạm lên gương mặt gã, nó hơi không tự chủ mà hôn lên môi gã một cái hôn thật nhẹ.
Chết tiệt. Anh cứ như thế này thì sao mà em…
“Hm…”
…Có thể dứt anh ra được đây…
Mier ngẩn người nhìn nó khẽ hôn lên khoé môi gã.
Gì vậy chứ…
Đang đoạn quan trọng mà.
Gã nhìn vào đôi mắt nó. Nó cũng đang nhìn đăm đăm vào gã.
“Anh không thể để em rơi vào tay Petrarch được.” - Gã nuốt khan - “Là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là em.”
Tên đàn ông thầm thì.
‘Trời ơi, sao mình lại yêu em ấy tới mức này.’
Gã nhủ thầm, rồi đột ngột, gã nhấn nó vào một nụ hôn sâu. Bóp chặt gáy nó, gã dùng lưỡi nậy miệng nó ra, khuấy đảo bên trong nó. Điên đảo, gã hôn nó tới mức quên cả hít thở. Nó lúc đầu còn chống tay lên ngực gã, nhưng rồi cũng trượt dần xuống, ôm lên vòng eo săn gọn của gã.
“Thôi nào, còn đống ảnh và thẻ nhớ trên bàn kìa…” - Nó cười, khi gã dứt ra. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, gã đàn ông đã lại nhấn nó vào một nụ hôn sâu khác.
“Thêm một lúc nữa.” - Gã gấp gáp.
“Thuộc về anh đi...” - Mier nói khi những ngón tay thon dài của gã luồn vào trong chiếc áo len mỏng - “... Anh không yên tâm khi để em một mình ngoài kia.”
Mặt nó đỏ bừng do thiếu khí, Fred cúi đầu cắn nhẹ lên bả vai gã - “Liệu anh có hối hận không?”
“Sẽ không đâu.” - Gã cười mỉm. Em ấy luôn như vậy, mới thực bé nhỏ và yếu đuối trước mặt gã làm sao. Gã thật yêu điều đó - “Anh yêu em, yêu em, yêu em.”
Nó bất chợt nghĩ, nó ích kỉ thêm lần này chắc cũng chẳng sao. Để nó ảo tưởng thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Rồi về sau kiểu gì cũng chia tay? Vậy cũng chẳng sao. Nó hiện tại, có lẽ đã thực sự rung động vì gã rồi.
Ngu ngốc một lần này thôi nhé Frederick?
“Vâng ạ.” - Nó thì thào. Gã bèn thở gấp, đưa dương vật đã căng cứng từ lâu của mình vào.
“Anh yêu em, thiên thần của anh.”
“Ha-ah, hah!”
Nó nhắm mắt, bấu chặt lấy vai gã. Những tiếng rên rỉ như thể rót mật vào tai tên đàn ông khát tình, gã bèn bế bổng nó lên, nhấp hông tạo điều kiện để gã có thể vào được sâu hơn.
“Anh- Sâu… Gah! Quá!”
Nó không khép miệng vào nổi. Nhu cầu đụng chạm mãi không được thoả mãn như chỉ chờ dịp này mà bộc lộ hết ra, khiến cho nó chỉ có thể cầu xin gã cho nó nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Quần lót nó treo trên mắt cá chân, bị gã dùng lực đẩy tới mức rơi xuống đất. Tay gã nắm lấy cằm nó, một tay đệm dưới mông, gã nghiến răng - “Cái gương mặt này chỉ được cho một mình anh thấy thôi! Biết chưa hả!”
Gã bế nó vào phòng ngủ, tiện tay kéo rèm cửa sổ thật khẽ, rồi hôn lên mang tai nó.
Cả cơ thể nó nóng bừng lên trong tay gã.
“Anh đừng có mà hòng hối hận- Hmmm!”
Nó lại cắn cổ gã. Dù bảo là nó sẵn sàng đấy, nhưng thực tình nó không biết nó nên bất chấp hay nên tiếp tục sợ hãi nữa. Từng cú dập của gã như làm ruột gan nó lộn lên, nghiến vào tất cả những điểm có thể khiến nó sướng phát điên.
“Anh làm em sưng bụng này.” - Gã cười, rồi miết tay lên vùng da hơi nhô lên ở thân dưới của nó. Tiền tinh của nó theo nhịp gã nhấp mà văng xuống cả đám lông mu của gã, tạo thành một hình ảnh nóng bỏng cả mắt.
“Là của anh thôi. Thuộc về anh thôi.” - Chất giọng khàn khàn của gã như đốt cháy tâm trí nó, kích thích tới cùng cực. Mồm há hốc, nước dãi nó đã thấm cả một khoảng nhỏ trên chiếc áo giữ nhiệt mà gã mặc.
Tên đàn ông thả nó xuống giường.
Gã vén lưng áo nó lên, nhả lên đó những nụ hôn mà gã coi là tình nhất. Gã thầm nghĩ, không khéo cứ thế thì gã cũng nguyện phát cuồng vì cái con người này.
Nó là chất gây tê khiến gã say mê tới nghiện. Nó là thiên thần mà kẻ dính bùn lầy như gã tham lam mà muốn chiếm hữu.
“Anh cứ đùa em.” - Nó lí nhí, trong hơi thở gấp gáp. Căn phòng ngủ của gã ngập mùi cơ thể của hai đứa, quyện vào nhau, vương vít mãi không rời.
Nó yêu mùi quế hồi của gã.
Gã cũng tới ngất ngây với mùi sữa ngọt dịu của nó.
Họ quấn lấy nhau trên tấm ga màu đỏ rượu.
Đêm nay còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip