Chương 18 - Vol. 1
//
Tạt qua tiệm thuốc, gã mua chút đồ rồi lái xe qua nhà của Fred.
Lấy chiếc chìa gã lén nó đánh ra, gã tra vào ổ khoá. Cạch một phát, cánh cửa cổng liền hé ra một khoảng nhỏ, đủ để gã lách vào. Thêm một lần cửa nữa là gã vào được nhà, tên đàn ông nậy một miếng gỗ lót sàn lên rồi lôi lên một chiếc hộp nhỏ.
Trong chiếc hộp gỗ ấy chất đầy nào là đủ thứ thuốc thang, những chai lọ rồi tuýp kem nó vứt linh tinh hết ở trong đó, dường như là quá mệt để sắp xếp lại. Trên tường kia cũng treo một hộp y tế kìa, nhưng trong đó chỉ có sát trùng thôi chứ không nhiều loại như thế này.
Lúc nãy ghé qua thì thấy có thuốc giảm đau nó đã uống tới vỉ cuối cùng, gạc còn đâu đó đúng hai ba miếng, thuốc bôi sẹo chắc gã sắp thay cho tới tuýp thứ năm thứ sáu. Phải tới gần chục loại thuốc nó dùng tới mức sắp kiệt tới nơi.
Rút tờ giấy ra khỏi túi áo chiếc sơ mi đen, gã hất lại bím tóc ra đằng sau lưng.
“Alpha Choay… À há, đây rồi. 1, 2, 3 vỉ…”
“Organika- Cái này hàng Canada hay sao ý nhỉ. Mình có nên mua thêm trà hoa cúc để hỗ trợ ẻm ngủ ngon không?
“Mona Frema… Cái này đọc kiểu đéo gì đây? Mẹ cứ mua mấy cái thuốc đắt bỏ bố này thì bảo sao nghèo…”...
Gạch những cái tên khó hiểu ra khỏi tờ giấy, gã thở dài.
Anh xin lỗi, anh chưa đủ lực để dứt em ra khỏi mớ bùn lầy đó.
Bản thân gã cũng chỉ là con cờ chính trị như Galongio vậy.
Gã chưa là ai cả. Cũng chưa là gì hết.
Nếu dùng danh phận gã vốn có để giúp em ấy thì cũng không phải là điều hay ho. Không khéo lại bị truy lùng rồi nã cho thành cái rổ thì đấy được gọi là ngu chứ không phải là cái kiểu anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
Nhíu mày, gã đóng lại nắp sàn rồi đứng dậy. Mier khoá cửa xong, gã dừng lại trên hàng hiên đầy tuyết.
Gã thương nó.
Nhưng gã sẽ không chó liều như thằng dở kia.
.
.
.
Mà tại sao mấy thằng thần kinh cứ thích tình cờ rúc hết vào một chỗ thế nhỉ?
//
.
.
.
“Hộc… Hộc…”
Nó tra chìa khoá, co giò, nó đạp cửa rồi gục xuống sàn nhà.
Mẹ. Cứ như thế này thì nó mệt chết mất. Cơn đau từ ống đồng, bả vai và lồng ngực truyền đến khiến cơ thể nó run lẩy bẩy, nó thở hắt, lật người nằm thẳng xuống sàn nhà.
Lạnh buốt.
Cửa còn chưa thèm cả đóng, gió hắt cho tuyết bay vào tận phòng khách, đậu cả lên gương mặt nó.
May mắn là hôm nay không có vết thương hở.
Lết cái thân hình tàn tạ dậy, nó nậy nắp sàn nhà lên.
“Lọ dầu tan bầm đâu ấy nhỉ…”
Lấy sẵn lọ thuốc, nó rút bao tay ra rồi ném vào chậu giặt. Ngật ngưỡng tới bên cạnh thùng rác, nó ngồi phịch xuống rồi kéo mũ trùm đầu để tránh tóc bay bằng nylon với khẩu trang ra, với lấy cái bật lửa để ngay cạnh đó.
Mùi khét lại bốc lên, gợi cho nó đến hơi cần phả ra từ miệng của Anders một cột nghi ngút.
“Đúng là bát hương vàng có khác.” - Nó cười khẩy, nhớ đến lần nó ngủ ké trong mấy cái chùa ở bên Châu Á.
Đau chân quá, đếch đi được nữa chứ… Nó nhăn nhó. Đứng dậy mà cũng đếch được nữa…
Cậu trai cười khổ. Thảm hại thật sự. Nó nhớ đến lần nó nhảy cho gã xem vào ngày tuyết đầu mùa ấy, gã đã ngẩn ngơ ra sao, mê đắm nhường nào.
‘Nếu anh nhìn thấy em bây giờ, chắc anh sẽ thấy ghét bỏ lắm.’
Nó thầm nghĩ trong đầu. Thở hắt ra một hơi, nước mắt nó lăn dài trên má, bỏng rát.
Gió đông ngoài kia luồn lách cả vào đây, đâm chọc lên tấm lưng gồ ghề của nó, lại càng khiến nó thu mình.
‘Mình là một con quái vật.’
Nó mím chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng nức nở.
‘Mình là một con quái vật, quái vật, quái vật, quái vật, quái vật…’
Vậy mà còn ích kỉ ở bên cạnh anh ấy.
…Hay là giao quách mình cho Galongio đi.
Khỏi loằng ngoằng nữa.
Nó run rẩy đưa tay chạm vào mái tóc nâu hơi rối, rồi đột ngột dùng lực giật xuống.
“Gah! AAAAA! AHA… Hức- TẠI SAO MÀY CHƯA CHẾT MẸ MÀY ĐI!!!”
‘Đồ chó đẻ! Quái vật! Quái vật! Quái vật!!’
.
.
.
.
.
Gã bấm móng tay xuống mặt bàn.
Nhìn nó quằn quại phía bên kia màn hình, đầu gã cũng rối ong ong.
Thôi kệ mẹ đi.
Không thể để em ấy vậy được.
Túm lấy cái áo bành tô sau lưng ghế, gã búi mái tóc đen óng của mình lên, rồi phi ra khỏi nhà.
Chiếc mô tô rồ ga lao đi giữa trời tuyết lạnh buốt.
//
“Thiên thần của anh~ Anh nhớ em quá nên qua nè- Ơ?”
Nó nghe thấy tiếng gã bên ngoài nhà mà giật mình, bèn vội vã lau nước mắt rồi ngồi dậy.
“Anh-?”
Gã lật đật chạy vào, trên tay còn cầm theo một túi bánh quy gừng còn đang bốc khói, rồi ngồi xuống ôm chầm lấy cậu trai mảnh khảnh.
“Sao thế này-?” - Gã xuýt xoa, cúi xuống hôn lên mắt nó, rồi gò má, rồi lại một lần nữa.
“Anh qua tới nơi thấy nhà mở cửa toang hoang. Vào trong nhà thì lại thấy em ngồi cạnh thùng rác- Ôi, gì đây! Em khóc à!”
Thấy gã hốt hoảng mà nó phì cười. Nước mắt không chịu nghe lời nó, cứ vậy mà ứa ra nhiều hơn.
“E- Em- Em xin lỗi…” - Nó oà lên, gục vào lòng gã. Bao tủi thân cứ thế trào dâng, thấm ướt một mảng trên áo gã, khiến lòng gã như bị kim đâm, châm chích bứt rứt.
‘Mình quả là không tới nơi tới chốn. Em ấy như vậy rồi còn bỏ về. Lẽ ra phải đợi ở hiên nhà… rồi nói dối mấy câu là được mà…’
Gã mím môi. Luống cuống, gã xoa lưng em, rồi hôn lên mái tóc em, lại hôn lần nữa, rồi hôn lần nữa.
“Không cần xin lỗi, anh đây rồi. Có chuyện gì kể cho anh nghe. Tin tưởng anh.” - Tên đàn ông nhíu mày, hạ giọng. Gã miết gáy em, không kìm được mà thở ra một tiếng thở dài.
Nó tệ quá. Lẽ ra nó phải đẩy gã ra, phải đuổi gã về, nhưng không hiểu sao cứ nghe thấy giọng gã, cứ nhìn thấy gương mặt gã là nó lại không nhịn được.
Cứ vậy là nó tấm tức khóc, nức nở, nức nở mãi. Nó ôm chặt gã không rời ra, ôm chặt tới mức dường như chỉ cần nó lơi ra là gã sẽ biến mất ngay trước mắt nó.
Gã đảo mắt ra ngoài phòng khách, à, cái nắp sàn ở kia, thuốc thang kia rồi, nhưng chưa dùng tí nào cả. Lại liếc vào trong thùng rác vẫn còn hơi mùi khen khét, ra là vừa mới đốt đồ xong.
Tên đàn ông ôm lại nó vào lòng, siết chặt nó trong lồng ngực. Hít hà hương sữa quyện với mùi sắt tanh tanh, gã cọ cằm lên mái đầu ẩm màu nâu nhạt.
Thế rồi gã hát. Gã ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Không có nhạc, nhưng giọng gã trầm, ấm, dội vào những vách gỗ, đan xen đan xen. Nhỏ vào trong lòng nó như thể là một thứ thuốc an thần, gã an ủi nó, vỗ về cậu người tình bé nhỏ.
/And if I may just take your breath away
I don't mind if there's not much to say
Sometimes the silence guides a mind
To move to a place so far away/
Gã hát chầm chậm. Tay còn lại của gã gõ lên sàn nhà, như thể tới thời gian cũng phải dừng lại cùng hai người, để chìm đắm, để lặng thinh. Nó im lặng nghe giọng gã rót vào tai, để những lắng lo trong tim dịu lại. Những vất vả kệ xác ngày mai, đôi khi nó cũng không buồn nghĩ mãi.
Những cảm giác hỗn loạn trong nó cũng chậm dần lại theo thanh âm của gã, để rồi đọng lại thành những tàn tích tựa như tro bụi sau một lần đốt lửa.
/'Cause it's too cold
For you here
And now, so let me hold
Both your hands in the holes of my sweater…/
Khi bài hát kết thúc, nó đã ngừng khóc tự lúc nào. Bàn tay gã vẫn miết nhẹ nơi gáy nó, nó khẽ xoay đầu, áp tai lên lồng ngực gã để nghe âm thanh trái tim của tên đàn ông ấy thật gần, thật gần.
“Damier.” - Nó thì thầm.
Gã cúi đầu xuống, ừ hử, rồi lại hôn lên tóc nó.
“Anh liệu sẽ tiếp tục yêu em chứ? Cho dù em vốn không như anh nghĩ?”
Nó khẽ cắn môi. Nó chờ đợi câu trả lời mà nó sợ nhất.
“Tin tưởng anh, Frey. Tin anh.”
Frederick ngẩng đầu, nó rướn người hôn lên môi gã.
“Anh hứa nhé?”
“Ừ, anh hứa.”
Gã cười nhẹ.
Nó nhìn xoáy vào đôi mắt gã. Rồi đột ngột, nó đẩy gã nằm xuống sàn. Gã cũng thuận thế ôm eo nó, ép nó đổ lên người mình. Cậu trai chống tay dậy, hơi lùi xuống, nó vén áo sơ mi của gã lên.
“Em yêu anh.”
Nó thầm thì, rồi kéo khoá quần gã xuống.
Gã khẽ nhíu mày, nhìn nó.
“Đã lâu rồi mình chưa làm tình nhỉ.”
Nó hơi nhếch môi. Không phải là nó hứng, nhưng nhỡ đâu đây là đêm cuối cùng của hai người thì sao? Nó muốn cùng với gã một lần cuối.
Chớm độ vào tháng Hai.
Lạnh tới mức mọi thứ đều sẽ có thể đóng băng.
Ngậm dương vật của gã vào trong miệng, nó đảo lưỡi, quấn một vòng rồi tuốt lên. Nó biết gã thích như thế này, vì mọi lần nó làm như thế gã đều run lẩy bẩy.
“Trình độ của em lên cũng cao phết đấy- ugh-” - Gã khó nhọc hít vào. Nhìn nó uốn éo dưới thân, thực sự là khó lòng kìm giữ được.
Bàn tay đầy những vết chai của nó khác với đôi bàn tay chỉ chuyên vẽ vời của gã. Khi chúng di chuyển trên thân dương vật đều có thể tạo ra những luồng sóng khoái cảm khó lường.
Lưỡi nó rê tới mọi ngóc ngách trên côn thịt của gã. Nó dùng lực đảo vài vòng trên lỗ niệu đạo, rồi lại dùng tay nhấp vài nhấp dưới gốc hạ bộ. Trườn ra sàn nhà lạnh, cậu trai hôn lên túi tinh hoàn của gã, rồi ngước lên nhìn tên đàn ông bằng một ánh mắt khó tả.
Bất lực.
Tuyệt vọng.
Khao khát.
Ham muốn.
Gã có thể nhìn thấy cả một cơn sóng trào ngoài khơi xa đang cuộn xô trong đáy mắt ấy.
“Em yêu anh.” - Nó lại thủ thỉ. Cái quần dài đã bị nó cởi ra từ lúc nào, để lộ bắp đùi trắng mơn mởn, đôi chỗ loang lổ vài đường sẹo mảnh màu hồng đỏ.
“Em yêu anh.” - Nó nói, khi tuột nốt cái quần nhỏ bên trong ra, để lộ một chiếc dương vật chỉ mới hơi cứng lên dưới đám lông nhạt màu lưa thưa.
Nó bò lên người gã, xoay lưng lại. Gã khó nhọc nuốt nước bọt, gã biết nó không hẳn là có hứng. Đặc biệt là sau một cơn tâm lý nặng như lúc nãy. Nhưng gã vẫn để cho nó làm.
“Đừng ép bản thân em.” - Tên đàn ông hạ tầm mắt, đỡ lấy hông của nó khi nó sắp nhấn xuống.
Cậu trai ngoái đầu, khẽ cười với gã. Đó là một nụ cười thật lạ, tựa như không còn chút vương vấn gì.
“Không đâu anh. Là em muốn mà.”
Nhìn ánh mắt đó, gã chợt thấy trong lòng hơi có chút hoảng sợ.
Nó vén một bên mông ra, tự đưa ngón tay vào nới rộng lỗ huyệt. Nhả một chút nước bọt cho trơn, nó móc ngón tay vào sâu hơn, nhấp nhấp vào tuyến tiền liệt. Đây là lần đầu tiên nó thủ dâm trước mặt gã, lại còn ở cái tư thế này. Gã co chân lên cho nó dựa khỏi ngã, vậy là nó cứ thế ôm lấy đùi gã, cắn rồi lại dụi.
Cậu nhỏ phía dưới của nó nhanh chóng cứng lên. Tay nó cũng thuần thục kích thích cả đằng trước, để rồi run rẩy bắn ra sàn, gục lên chân gã.
“Để em tự làm. Lần trước em tự làm anh toàn làm cái gì ý. Em sẽ báo thù.” - Nó trêu chọc trong tiếng thở gấp, rồi dùng cả hai tay banh rộng lỗ nhỏ, nhấn hông xuống côn thịt của gã.
Căng trướng. Khó chịu quá.
Gã nhìn cặp mông mềm mịn đang đong đưa trước mặt mà không khỏi thấy khó kiềm chế. Mỗi lần nó miết hông là gã có thể thấy cách cái dương vật thô thiển của mình đâm chọc vào bên trong nó, cách vách thịt hồng hào của nó ấy bị lôi ra nhồi vào như thể quyến luyến cây gậy thịt đang bị kích thích tới mức co giật này.
“Anh tự trói tay lại đi, dùng cà vạt trên cổ anh đeo ấy. Em lo anh lại dùng tay bế bổng em lên rồi nắc em ná thở lắm.” - Nó khúc khích. Gã phì cười theo, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tự khoá tay lại theo ý nó.
“Đây, anh khoá rồi đây này.”
“Đâu em xem.” - Nó nhấc hông ra, lảo đảo xoay người lại đối mặt với gã.
“À há, duyệt, duyệt.” - Khi nhấn hông xuống một lần nữa, nó suýt chút nữa thì đổ sập xuống ngực tên đàn ông.
“Sao thế này, tự nhiên em thấy sướng quá.” - Nó nói, rồi lại khẽ khóc. Cởi áo, nó lồm cồm bò dậy trong khi gã vẫn đang ở bên trong nó, để lộ ra một mảng bầm tím lớn trên bả vai và xương ức. Gã vừa định chồm dậy thì nó lại đánh gã, rồi nhất quyết dồn gã nằm xuống, nó khóc to, dường như nhất định không làm xong thì không dừng lại.
“NẰM YÊN ĐI! ĐỂ XONG ĐÃ XEM NÀO… Hức…” - Nó hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip