Chương 21 - Vol. 1
Không được.
Phải kìm nó lại.
Không được lên cơn ở đây.
Cơn đau buốt chạy dọc bên não trái càng khiến những giọng nói ấy mất kiểm soát. Chúng hô hào, cào cấu, cắn xé điên cuồng.
Gã đau quá.
Đau quá.
Đau quá.
Đau quá.
Không chịu được.
‘Cứu tôi.’
Gã thở hộc ra một hơi. Nó thấy gã quá bất ổn, bèn dừng lại nhìn gã.
“Em ôm anh nhé-?”
‘Mày thật đáng thương hại.’
Gã giật bắn mình.
Đau quá.
Đau quá.
Không chịu nổi nữa!!
Tên đàn ông giật tay ra khỏi cái nắm tay của nó, vùng chạy mất.
Gã điên cuồng chạy ra khỏi trung tâm thương mại, cắn chặt môi, cố kìm nước mắt để chúng không chảy ra bên ngoài.
Ôi…
Anh xin lỗi.
Tiếng nói trong đầu gã chồng tầng tầng lớp lớp, dày đặc vần vũ khiến cho não gã như thể muốn nổ tung.
‘Đáng thương hại. Ghê rợn. Mày không biết nhục à mà còn vác cái mặt ấy ra đường!!’
Nổi bật lên trên tất cả là tiếng nói của mẹ gã. Bà như chì chiết, như rên xiết, khiến mọi thớ thịt trong cơ thể gã đều căng cứng vì sợ hãi.
Phải chạy trốn.
Chạy đi.
Gã vụt ra khỏi bãi đỗ xe, guồng chân gã càng ngày càng nhanh, tên đàn ông phóng về khu nhà của mình.
‘Trốn mau lên.’
.
.
.
.
Nó thấy gã hoảng loạn vùng chạy cũng ngay lập tức đuổi theo gã.
“Anh Damier! Đợi chút! Em đưa anh về!”
Gã vẫn không hề nghe thấy.
Với thể lực của mình, nó nhanh chóng vọt lên gần kịp gã. Nhưng sức của nó có tốt tới mấy cũng không thể nào bằng một kẻ đang bị đặt trong trạng thái sinh tồn như gã, khi nó ra đến bãi đỗ xe, gã đã biến mất.
“...”
Nó dáo dác nhìn quanh. Sau khi xác định gã thật sự đã rời đi rồi, nó bèn nhảy lên con xe mô tô của gã, rồi phóng nhanh về nhà.
“Chết tiệt!”
Con mẹ nó nữa…
Mình làm sai mất rồi.
Nó lẩm nhẩm trong đầu.
Sự tội lỗi cuộn lên trong trí não, len lỏi vào từng ngóc ngách nơi tâm can.
Mọi cố gắng để xây dựng nên sự bình tĩnh của nó đều sụp đổ, mặt nó tối sầm lại, vặn ga hết tốc lực trên con đường bằng phẳng.
Mọi thứ đều nhoè đi trong đầu óc nó.
.
.
.
.
.
Sập cửa nhà, gã hít thở không thông. Cưỡng ép bản thân moi móc cái điện thoại ra, gã mở Messager, nhấn vào cuộc trò chuyện của nó và gã.
“Anh xin lỗi, cực kì, thật lòng xin lỗi. - 11AM”
“Em nghỉ ngơi đi nhé. Anh về tới nhà rồi. Đừng gặp anh vội. Anh sẽ tìm em vào ngày mai. Đợi anh ở nhà nhé. Yêu em. - 11AM”
Lết người lên phòng ngủ, gã đốt cây nến thơm trong phòng. Đèn cũng không cần bật, gã cũng không lên giường làm gì.
Lùi về một góc phòng, gã thu đầu gối thật sát vào người. Kéo gần chiếc loa lại, gã bật một bài nhạc lên.
/Save me
You should never break me
You're the thing that makes me
Be afraid of myself
Don't tell me you're sorry
Say a thing to stop me
Help me break the silence
Come and save me from myself…/
“GAAAAAAAH!” - Tên đàn ông gào thét. Đầu gã ong ong, nhưng gã vẫn điên cuồng nện vào tường.
Tay gã đấm, đấm liên tục, đấm, đấm, đấm, như thể nếu gã đấm tiếp thì toàn bộ nỗi đau trong đầu sẽ tiêu tan, nhưng mà không.
“Aa… Hah… Mẹ ơi…” - Gã khóc. Đã lâu rồi gã mới lại như thế này. Cũng không phải chưa bao giờ gã đi trị liệu, không thì cũng không thể nào được như thời điểm hiện tại, nhưng cuối cùng vì một sai lầm nhất thời mà bây giờ gã không thể quay đầu được nữa.
Gã hối hận quá. Gã muốn cút ra khỏi đây, nắm tay thiên thần nhỏ của gã chạy trốn thật xa, nhưng sao những nỗi đau của gã lại gần như thế này, chúng vẫn bủa vây, cấu xé, giành giật gã.
Nỗi đau khiến gã rên rỉ. Cọ cọ cái đầu đã rướm máu vào tường, gã nhớ chú Eland, người đã từng trị liệu cho gã. Gã nhớ chú ấy, gã muốn được đi trị liệu, trời ơi, gã nhớ khoảng thời gian được đi trị liệu xiết bao.
“Tại sao mẹ lại làm thế với con…” - Cào cấu tay của chính mình, gã để lại những vết xước dài rướm máu trên da thịt. Tên đàn ông cởi phắt chiếc áo sơ mi, tự cắn lấy chính mình mà một lần nữa hét lên.
“CÚT ĐI! CON MẸ NÓ TẤT CẢ CÚT ĐI!!!” - Gã thét. Vùng đứng bật dậy, gã đạp vào tường. Cảm giác buốt ngay lập tức xộc vào người, sự đau đớn truyền từ gan bàn chân lên bộ não, nhưng gã không cần dừng lại.
Tỉnh ra. Con mẹ mày, tỉnh ra đi.
Lại ngồi phịch xuống đất, gã liên tục cào cấu cổ mình.
“Mày cút ra khỏi cơ thể tao… Cút ra! Cút ra! CÚT!”
Nhưng đâu thể. Cổ gã cũng đã rướm máu. Đau quá, đau quá, đau quá. Xin có thể đừng hành hạ gã nữa được không…?
Cuộn tròn người trong bóng tối, lưng gã áp sát vào bức tường lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
//
.
.
.
Nó đứng ngoài cửa nhà gã, mắt nhìn trân trân vào cái điện thoại.
Dường như không thể thấm được chữ nào trong tin nhắn của gã vào đầu, nó lầm lũi ngồi xuống trước hiên, tay bóp chặt cái túi đeo chéo trong lòng.
Nó làm sai rồi.
Nó ép gã quá phải không?
Nó chỉ muốn tốt cho gã thôi, nhưng là nó đã quá vội, phải không?
Thật tồi tệ.
Nó cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Lồng ngực nó đau quá.
Không thở nổi nữa rồi.
Thật tồi tệ.
Nó không biết nên làm gì cả.
.
.
.
.
“Ây…! Frederick đúng không nhỉ?”
Chẳng biết anh ta đứng ở đó từ bao giờ.
Nó chán nản ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng tươi cười nhìn lại nó.
“Sao lại trông buồn bã thế kia? Hai người cãi nhau à?”
Nó nhếch mép đảo mắt khi anh tiến lại gần, khẽ mấp máy môi.
“Thôi, tôi biết cái bộ mặt giả tạo của anh mà. Anh cứ nói toẹt ra đi không Galongio lại đợi lâu.”
“Hửm?” - Anh ngồi xuống bên cạnh nó - “Đâu, tôi đi một mình mà.”
“Phi vụ stalk hôm nay thất bại thảm hại nhỉ. Chia buồn nhé.” - Nó thấy nực cười.
“Ài, buồn bã gì. Chú mới là người buồn đó. Đi uống không?” - Fukuhime nhăn nhở.
Nó ngước đầu nhìn anh ta.
“Ờ. Đừng bỏ độc tôi là được.”
“Đã nói nay Galongio không đi cùng rồi mà!”
.
.
.
.
“Thì tôi có chuyện muốn nói.”
Anh bắt đầu trước. Gọi một ly sake, anh chàng Nhật Bản nhấp một ngụm, vuốt mái tóc bạch kim với những sợi lấp lánh nhiều màu ra đằng sau.
Nó im lặng, khuấy đều ly Chivas mà cậu bartender vừa mang ra.
“Thẳng thắn phết. Lúc nào cũng thẳng thắn thế này có phải tốt không.”
Fred thở dài.
“Thế làm sao.”
Anh mở to đôi mắt nhìn nó. Chống tay lên cằm, anh dựa vào bàn.
“Nè Frederick, chúng ta mà đều không liên quan tới anh Damier thì tốt nhỉ. Tôi sẽ rất thích tính cách chú đấy.”
“Ờ. Cảm ơn. Xin kiếu ạ.” - Nó thở hắt. Những cảm giác trong đầu nó vẫn đang lùng bùng bên tai.
“Ỏ, tiếc thế. Vì giờ điều kiện ấy sẽ tới ngay đây.” - Anh nói, rồi quay sang vỗ vai nó.
“Tôi quyết định rồi. Tôi bỏ cuộc.”
“Hả?”
Nó ngẩn người. Quay sang nhìn Fukuhime, nó cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi thấy anh Damier không thích những gì tôi đang làm. Mà mục tiêu của tôi là làm anh ấy hạnh phúc.” - Anh chậm rãi giải thích.
“Anh ấy không hạnh phúc, tôi cũng không có lý do gì để làm tiếp việc mà tôi đang làm. Nếu tôi ở bên anh ấy mà anh ấy không hạnh phúc, tôi sẽ buông tay. Nó luôn luôn là như thế.”
Nó hơi dừng lại.
“...Ừ.”
“Tôi biết tôi không có tư cách gì, nhưng…” - Anh ta tiếp lời, vân vê một lọn tóc - “Tôi tin là Frederick cũng làm anh ấy hạnh phúc. Hẳn anh ấy chưa bao giờ phải đau khổ khi ở bên chú đâu nhỉ.”
Nó mím chặt môi. Giờ này nó đang ngồi uống rượu, còn gã thì đang vật lộn một mình trong phòng. Gã đã ôm ấp, xoa dịu nó khi nó đau khổ, còn nó thì sao? Nó làm được gì nào?
Nó lại càng thấy nó không xứng đáng với gã.
Fukuhime cười tươi.
“Thôi được rồi! Trò chuyện thế thôi. Chú đi về ngủ đê!”
“Ờ.”
Anh xoay người ra khỏi quán, trả tiền cho cả cốc của cả anh và nó.
.
.
.
Háaaa…
Chuyển bước tiếp theo thôi.
.
.
.
.
.
//
Đờ đẫn trong quán bar vắng khách, nó thất thểu đứng lên.
Đúng rồi.
Nó…
Hại gã.
Chết thật.
Nó làm sai mất rồi.
//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip