Chương 22 - Vol. 1

.

.

.

.

Ngày hôm sau, gã lái xe tới nhà nó. Con mô tô đã được nó cất cẩn thận dưới mái hiên. Không biết vì sao, khi buổi sáng thức dậy trên sàn nhà lạnh ngắt, gã đã thấy trong lòng dạ bồn chồn.
Gã không hiểu tại cái lý do gì mà gã lại khó chịu tới thế, không hiểu tại cái lý do gì mà gã lại không thể đợi nổi muộn hơn, có điều gì đó thôi thúc gã phải đi ngay, đi ngay lập tức.

Vậy là mới hơn 5 rưỡi sáng, gã đã đến trước sân nhà nó. Điều kì lạ là, cửa nhà đã mở sẵn, còn nó ngồi trong phòng khách, im lìm tới lạ.

Dự cảm chẳng lành ập tới, gã chạy vào nhà.
“Frey yêu của anh, sao vậy em?”
“Anh có nghĩ rằng chúng ta nên… em có nên…” - Nó ngập ngừng nói. Những mớ suy nghĩ bùng nhùng vẫn rập rờn trong đầu nó.
“Em có nên trả lại tự do cho anh không?”

Gã khựng người.
“Sao- Sao thế? Không! Anh đang rất hạnh phúc bên em mà! Frey… Có chuyện gì vậy?”

“Em… Tệ quá. Hôm nay Fukuhime đã gặp em.”
Tay gã bóp chặt lấy vai nó.
“Anh ta bảo anh ta buông tay anh rồi. Không hiểu sao nghe thấy tin tốt đấy lại khiến em đau lòng.”
Nó mím môi.
“Có phải… Nếu như mà anh yêu anh ta thì sẽ tốt hơn là yêu em không?”
“Không, Frey, nghe anh, Frey, Frey.” - Gã ngắt lời, gắt gao nhìn nó - “Không bao giờ có chuyện đấy. Em tin anh. Anh yêu em. Anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có muốn yêu anh nữa không?”

“Em quá tệ hại. Anh làm tất cả mọi thứ cho em, mà em lại chẳng làm được cái gì cho anh.”
Nó cười nhạt. Thở hắt, nó mệt mỏi gục đầu.
“Em chỉ làm anh kiệt sức.”
“Tạm gạt cái đó qua một bên đi Frey. Trả lời anh, em có muốn yêu anh nữa không?”
Gã hạ giọng, đôi mắt gã xoáy vào nó. Không hề mang sự khó chịu, trong đó chỉ toàn là yêu thương, dịu dàng và một niềm tin mãnh liệt.
Nó ngơ ngác nhìn gã, rồi lại cúi đầu.
“Em… có.”

Gã luôn làm nó ngạc nhiên.
Nó làm những chuyện khiến người khác khó chịu, nhưng nó không đừng được. Nó không kiểm soát được và điều đó lại càng khiến nó ghét bỏ bản thân nó hơn.

Nhưng gã luôn khiến nó ngạc nhiên.
Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, tử tế, tinh tế, gã chấp nhận những nỗi đau của nó để cùng nhau bước tiếp.
Gã yêu nó thật lòng. Nó biết.

“Nếu em có, thì xin em hãy cùng với anh. Xin em cùng với anh. Vì anh cũng yêu em.”
Gã xoa dịu nỗi sợ trong lòng nó.

Nó rụt rè vươn tay, gã cũng ngả người cho nó ôm lấy.
Lại một lần nữa, gã cứu nó ra khỏi chính vũng bùn của mình.

“Anh… Lúc em không được ở bên cạnh anh khi anh không ổn thì em sợ lắm. Em cảm thấy… Mình vô dụng cực kì. Em cảm thấy mình đã làm anh tổn thương mà rồi lại bỏ mặc anh một mình…”
Nó thầm thì, khẽ vén mái tóc ra đằng sau tai.
Lời nói của nó khiến gã sững sờ.
Em ấy cũng muốn đồng hành cùng với mình.

“Ồ, vậy sao?” - Mier cười khẽ.
“Xin lỗi em, anh không biết điều đó. Anh sợ anh sẽ làm em sợ hãi.”
“Không có đâu.” - Nó nhếch môi, dụi vào lồng ngực gã.
Yên bình tới lạ.
“Nếu là anh thì không có gì phải sợ cả.”
“Thế hả? Vậy thì lần tới anh sẽ nói cho em biết trước này. Rồi là, nếu em ở đó thì tốt quá, nhưng nếu không thì mình có thể điện thoại… call cho nhau?”
Giọng gã thật nhẹ, tựa như gió. Hương quế theo gió mà bao bọc lấy nó, vuốt ve tâm hồn mỏng manh của nó.
“Vâng ạ.”
Nó nép mình vào cơ thể gã.
“Em yêu anh.”

“Thế lần sau mình đi mua quần áo nhé?” - Gã hỏi.
Nó ngạc nhiên nhìn gã.
“Thật ạ? Anh đừng ép bản thân, anh đừng-”
“Không sao. Mình vẫn phải đối mặt với mấy nỗi sợ thôi. Lần này anh hoảng loạn, lần sau anh sẽ đỡ hơn, rồi lần lần anh sẽ hết hẳn.”
“Em yên tâm.”
Gã khẽ cười.
“Anh cũng yêu em.”
Nó thở dài.
“Không biết em có thể được như thế không.”
“Em có muốn vậy không?”
“Em… Em có xứng đáng không?”
“Em xứng đáng với mọi thứ đẹp nhất trên đời, thiên thần của anh.”

Nó im lặng một lúc lâu. Gã cũng chờ đợi nó, không thúc giục, cũng không ép buộc điều gì hết.
Miết nhẹ gáy người yêu, rồi ôm sát đầu nó vào lồng ngực mình, Mier tìm cách xoa dịu nó.

Ngần ngừ, nó quay đầu đi, tránh ánh mắt của gã.
“Vậy thì em có, nhưng mà làm như thế nào?”

Gã ngả người ra đằng sau, chống khuỷu tay xuống chiếc ghế sofa dài.
“Thật ra lý do chính vì sao anh qua Na Uy là để duy trì việc trị liệu.”
“Việc trị liệu của anh bắt đầu từ trước khi chúng ta gặp nhau ở Paris, mà là ở Lyon. Về sau chú ấy chuyển công tác lên Paris, anh cũng đi theo chú ấy để học nghề và để duy trì việc trị liệu.”
Gã nhẹ nhàng kể.
“Anh bay qua Na Uy cùng chú ấy. Anh duy trì việc trị liệu thêm một thời gian nữa rồi… Một số chuyện xảy ra, và rồi anh không thể nữa.”
“Khi nào tin tưởng em hơn thì hãy kể cho em nhé?”
Nó nằm lên ngực gã.
Thình thịch, thình thịch.
Tim gã và tim nó đập chung một nhịp với nhau.

Cứ như thế này mãi người nhé.
Tình yêu của đời tôi.

.

.

.

.

.

//

Đợt này Galongio chẳng làm với anh ta mấy nữa.

Fukuhime buồn chán ngồi gõ tay lên bàn, nghĩ đến việc có Damier trong tay không khiến anh kích thích bằng nghĩ tới Galongio sẽ làm gì anh, mãnh liệt như thế nào.
“Thú vị nhỉ. Mình thế mà lại muốn có cả hai người.”

Anh ta thiếu thốn quá rồi à? Hay ra sao? Cả gã cả hắn đều khiến anh râm ran, mỗi người theo một cách khác nhau.
Với gã, anh có cảm giác như thể đang trên đà chinh phục. Còn với hắn lại là câu chuyện khác.
Khi cái dương vật thô thiển ấy đâm sâu vào anh…
Ah…
Nghĩ tới thôi đã thấy nứng.

.

.

.

Nhưng mà Galongio dạo này lại không làm với anh nữa.
Hắn bảo, hắn chỉ muốn quan hệ với Frederick thôi.
Tặc lưỡi, sao cái thằng chết mẹ đấy luôn luôn cướp hết mọi người đàn ông mà anh yêu chứ?
Phiền chết được.

Hay qua gặp Galongio nhỉ?
Giải toả chút.

.

.

.

//

Hắn ngồi trước cửa phòng tập của mình, gót giày gõ xuống sàn theo một nhịp điệu nhịp nhàng.
Hắn đang đợi anh tới.

Có nhiều thứ để chơi trong tay, mọi việc trôi đi và trôi lại, nhưng thứ duy nhất không thay đổi đó là hắn sẽ có những gì hắn muốn có.
Những thứ hắn muốn có mà là yếu tố của con người, thông thường hắn sẽ cướp qua đường tình dục và bạo lực.

Hắn thấy thú vị phết đấy chứ. Cũng là đàn ông nhưng Fukuhime và Frederick lại cho hắn thấy hai cảm nhận khác nhau.
Fukuhime là món đồ chơi mà hắn muốn duy trì ở bên, nhưng Frederick lại là kẻ hắn muốn phá hủy tới tận cốt lõi.

Lại nhắc tới ngày đầu tiên Frederick tới học ở lớp của hắn dạy.

Chưa bao giờ hắn thấy hoảng hốt như thế, vì đó là lần đầu tiên hắn đắm mình vào điệu nhảy của một ai đó.

Kể từ đó, hắn biết hắn đã yêu.
Yêu một điều gì đó từ nó.
Yêu một tinh thần tự do, yêu một tinh thần nhiệt huyết, yêu cái sự phóng khoáng trong con người của nó.

Một thứ khác hoàn toàn với hắn.
Hắn làm mọi thứ chỉ để đóng giả với thế giới này.
Hắn yêu nghệ thuật nhưng hắn không thể theo đuổi ước mơ của mình.
Hắn bị trói buộc, đôi tay của hắn đã không còn tự do nữa rồi.
Lúc nào cũng phải vươn lên cao nhất, để thâm nhập vào bộ máy đầu não của mọi nơi mà hắn dừng chân, phục vụ cho mưu đồ của tổ chức.
Hắn hận.
Hận lắm chứ nhưng có làm khác được đâu. Nực cười thật sự.

Thế nên hắn mới nảy sinh sự bức bách như hiện tại.
Một cái gì đó vặn vẹo đã cắm rễ trong bộ não của hắn.
Nên hắn cần Fukuhime.
Để giải toả, để thoả mãn bản thân, để vuốt ve cái tôi của hắn.
Và hắn cần Fukuhime không hỏng.

Tuy thế anh ta cao cao tự tại quá.

Thế mà anh ta lại dám tính bẫy hắn.

Tính bẫy hắn sao? Thế thì lại không biết hắn là ai rồi.

Đúng ra là biết thế đếch nào được.

Vì hắn là Cáo-cụt-đuôi của …… đó.

Nhoẻn miệng cười, hắn dùng lưỡi miết lên vòm miệng.
Hận thì hận thật, nhưng những đường khắc trên đây cũng là một thứ minh chứng cho cái tôi của hắn.
Đó là dấu ấn của tổ chức, là mã định vị của hắn.

Trời, nhớ lại cái ngày khắc cái ấn ký và cái mã cá nhân đó mà đau khiếp.
Nhưng cũng phải hơn chục năm trôi qua kể từ khi hắn đủ tuổi trở thành thành viên chính thức của tổ chức rồi.
Năm nay hắn 31 tuổi tròn.

Một thằng đàn ông như hắn cũng có tiêu chuẩn riêng chứ.
Fukuhime ngoan ngoãn thì mau tới đi.
Không thì làm mấy cái camera hắn lẻn vào để gắn giữa đêm trong nhà anh ta trở thành vô dụng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip