Chương 25 - Vol. 1
.
.
.
.
.
.
.
.
“Mã 057, mật danh Cáo-cụt-đuôi, cuộc gọi từ Napoli, nghe rõ trả lời.”
“Đây…”
Hắn lèm bèm, đưa tay mạnh bạo bịt mồm Fukuhime, trong khi hông vẫn không ngừng luân động.
“OK, vậy mày đây rồi. Cáo à, về đi, bố già kêu mày đấy, trực tiếp luôn.”
Hắn lắc đầu cười gượng:
“Tôi kín kẽ lắm, làm gì đâu mà phải gặp.”
Thân thể của anh uốn éo dưới thân hắn, nhưng điểm nhìn của hắn không còn dừng trên người anh nữa rồi.
“Tao không biết, về mà giải quyết đi.”
“Trời ạ.”
Hắn tặc lưỡi.
6 năm nay bố già chưa từng gọi hắn về nhà, cho dù hắn ở bất kì đâu, làm bất kì điều gì. Lần hắn giết 5 người trong một ngõ hẻm ấy cũng chỉ bị bố gọi trực tiếp đến thôi, chứ không phải bay về Ý. Vậy lần này là làm sao đây? Dự cảm chẳng lành nảy sinh trong đầu hắn, nhưng thực tình hắn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Đột ngột rút ra, hắn chán ghét đá gục Fukuhime. Anh lăn ra sàn nhà, thở hồng hộc, dương vật sưng bầm và tím màu máu nhưng vẫn đang co giật và đái cả ra người.
“Đi về đi.”
Hắn nhếch môi, thẳng tay đuổi anh.
“L-làm sao…? Đang vui mà…”
“VỀ.”
Hắn gằn giọng. Anh lập tức giật mình, chợt nhận ra hắn đang hoàn toàn nghiêm túc.
Một điều gì đó chợt loé lên trong trí não của anh. Ngả nghiêng, anh đứng dậy, níu lấy bàn tay hắn.
“Nốt đêm nay đi Galongio. Rồi sau đấy thế nào cũng được.”
Anh khẽ cười, mơn trớn tên đàn ông kia. Hắn đảo mắt, dùng tay miết lên gương mặt thanh tú nhưng bản chất lại rất đỗi trái ngược ấy mà đột ngột rút tay đấm mạnh.
“A!”
Anh lảo đảo ngã ngồi ra sàn, xương cụt đập vào vật cứng đau điếng. Nhưng gương mặt không biến đổi, anh chỉ nhẹ nhàng vén tóc ra đằng sau tai, rồi cố gắng bò đến dưới chân hắn.
Nói gì thì nói chứ anh vẫn là con người, bị dập tối ngày xong còn đánh đập nữa mà đi được ổn thoả không cần vật hỗ trợ là quá giỏi.
“Nốt đi, thật đấy.”
Anh nói. Hắn nhìn anh, gương mặt đầy sự ghét bỏ và khinh thường.
“Được thôi.”
Hắn cuối cùng cũng thoả hiệp. Bố già gọi về như thế này không biết có còn mạng để quay lại đây an toàn không ấy chứ.
Thở hắt, hắn nắm lấy mái tóc lấp lánh của anh, rồi dí vào dương vật đã mềm xuống phân nửa của mình.
Coi như lần này lần cuối. Lần sau gặp nhau, họ sẽ quay trở lại với mục tiêu của mình.
“Sau lần này, hợp đồng kết thúc nhé.” Hắn khẽ cười.
“Tôi sẽ giúp anh có được Damier. Và như những gì ta có thể nói, tôi sẽ cần Frederick.”
.
.
.
.
.
Châm thuốc, khói bay nghi ngút khắp cả căn phòng. Hắn lờ mờ nhìn anh qua làn sương mỏng, chợt cảm thấy con người này thực dễ đánh mất.
Có được cái gì rồi thì sẽ thấy dễ đánh mất. Nhưng nhìn gương mặt kia, hắn không biết anh có thấy giống mình không.
Dù gì phần nào hắn vẫn còn một phần người. Nhưng anh thì qua ánh mắt ấy thực không rõ.
Xa Frederick thì ổn thôi. Hắn có thể bắt lại cậu ta bất kì khi nào hắn quay lại, dù gì Frederick và hắn cũng không liên can gì đến nhau như thế này nên không cần nghĩ nhiều. Fukuhime thì khác.
Hơi tiếc nuối đấy. Nhưng không quá nhiều. Hắn lấy tờ hợp đồng từ trong tay anh ra, ném vào trong ngọn lửa ở lò sưởi đang cháy bập bùng.
Phòng làm việc đang khiến hắn chán ngán hơn bao giờ hết.
Ngày mai là chuyến bay đưa hắn về Ý sẽ xuất phát. Hộ chiếu giả, cả visa tổ chức cấp cho, mọi loại giấy tờ đã tới nơi rồi, chỉ cần hắn soạn quần áo và đồ đạc gọn ghẽ thôi.
“Yên tâm, về sau còn quay lại.”
Người trong tổ chức đã nói thế, vậy nên hắn cũng vẫn cứ để đa số đồ đạc ở căn biệt thự này.
Vì hắn có lý do để quay lại Bergen.
Anh đã khuất sau cánh cửa gỗ đồ sộ.
Hắn vẫn ngồi lặng bên cái bàn làm việc lớn, nắng chiếu lên lưng hắn, cái nắng cuối tháng tư, nhẹ nhàng nhưng lại tạo cho hắn cảm giác bức bách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
• Hết Hồi 1 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip