Chương 3 - Vol. 1
.
.
.
Nó xuất lên bụng gã, còn gã xuất ra sâu bên trong nó. Mier gục lên vai nó mà thở gấp, còn nó khẽ cười, nhẹ hôn lên vai gã.
"Anh có thể biết tên em không?"
Nó chỉ im lặng. Nó không muốn cho gã biết tên nó, tổ lưu lại thêm cho gã một cái gì để nhớ...
Cũng không cần thiết đâu.
Lúc mặc xong quần áo, nó bước ra ngoài phòng khách, mặc những câu hỏi thăm và lời níu giữ.
Nó biết gã cũng bối rối lắm chứ, khi gã hỏi mãi, rồi cuối cùng cũng chỉ nhìn nó bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa.
Damier Larsen.
Nãy nó đọc được rồi, trên những tấm giấy chứng nhận của gã.
//
Gã nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa mà cứ bồi hồi mãi không dứt.
Gì vậy chứ...
Vậy mà không biết được tên của em ấy.
Lần đầu của gã, may mắn thay tìm được một người như nó. Đáng nhớ đấy, chỉ là còn luyến tiếc mãi hương thơm ngòn ngọt nơi đầu mũi mà thôi.
Dọn xong phòng ngủ, lúc này cũng tang tảng sáng rồi. Gã vứt nốt chuyến rác cuối, xong ngồi vào bàn làm việc. Gã chẳng muốn ngủ chút nào.
Cầm lấy cây bút gỗ, Mier bắt đầu lại quá trình sáng tác của mình.
Lần này việc phác họa ý tưởng đến như một cơn lũ, gã chỉ sợ gã ghi không kịp. Hết từ mặt giấy này sang mặt giấy khác, cốt truyện cũng khác hẳn, và nhân vật cũng khác biệt nhiều.
"Sẹo" - Gã sẽ đặt tên bộ truyện này như thế.
//
.
.
.
.
.
Gã thất vọng ném điện thoại qua một bên. "Sẹo" đã xuất bản ba phần đầu được một tuần và gặt hái tiếng vang lớn cũng như một số tiền khổng lồ cho gã, nhưng gã vẫn thấy trống rỗng trong lòng.
Lại có mấy tờ báo đưa tin về gã, lại có những người nhắn tin chúc mừng gã quay lại đỉnh cao, nhưng thú thực trống vắng tới kì lạ.
Đã hơn 3 tháng kể từ lần đó.
Gã vẫn không thể tìm được thông tin của cậu trai ngày ấy.
Nó khoá tài khoản rồi, như thể chưa bao giờ liên lạc với gã vậy. Gã cũng đã hỏi thăm người trong hội nhóm đó, nhưng cũng chưa ai từng gặp nó tới một lần.
Nhờ ơn cảm hứng của lần đó, thậm chí gã đã dấn thân qua cả truyện chữ, và đang nhận về được hàng chục nghìn lượt theo dõi hàng tháng trên phần 4 của "Sẹo". Nhưng độ nổi tiếng gã càng cao, nó lại càng khó tìm đối với gã.
Thậm chí gã còn mở cả event để tìm nó, nhưng cũng mất tăm mất tích.
Khổ nỗi, hương sữa ngọt ngào ấy vẫn đang vấn vương nơi chóp mũi gã.
Gã khó quên nó quá.
//
.
.
.
.
Damier, Damier, Damier.
Tên gã ở khắp mọi nơi mà nó tới. Người ta bàn luận về gã, đến những sự kiện gã tổ chức, và họ mua truyện của gã.
Hay thực ra là nó đã vô thức tìm đến cộng đồng có gã để mãi miên man trong đêm say tình ấy.
Dù thực ra chẳng có tình gì với nhau.
Nhà nó giờ cũng chất đủ bộ truyện của gã rồi, cho dù chỉ là một căn trọ 9 mét vuông chật chội.
Nó không dám thử.
Nó đã chặn gã rồi, nó thực lòng không dám thử.
Để quen gã, để cho phép có gì đó trong nó tơ vương nhung nhớ gã.
Không, nó không dám đâu.
Nhưng giờ nó vẫn nhớ gã đây.
Nhớ toàn bộ mọi thứ mà gã trao nó ngày nào.
//
.
.
.
.
Bẵng đi cũng đã ba năm.
Gã cũng không còn ở chỗ cũ nữa.
Bằng viên gạch đầu tiên là bộ truyện 11 phần - "Sẹo", hiện nay gã đã nhận về hàng chục giải thưởng mới, treo khắp dọc tường phòng khách với những tác phẩm mới, chất lượng và ấn tượng.
"Hương sữa", "Tên", "Rồi mình sẽ gặp lại",...
Hẳn là thế, cảm hứng của gã vẫn là người ấy, bay bổng với hàng trăm ảo tưởng trong đầu của gã.
Gã mơ nhiều lắm, nhưng chẳng giấc mơ nào trọn vẹn cả.
Những nhà phê bình tác phẩm cũng nói, dường như trong tác phẩm của gã còn thiếu thứ gì đó, một thứ gì đó khó tả bằng lời mà có lẽ chỉ mình gã mới biết.
Gã biết, nhưng gã không biết liệu có còn khả năng sẽ gặp lại nhau hay không.
//
Lần này là bộ "Sẹo" được đề nghị chuyển thể. Gã cũng tham gia vào quá trình tuyển diễn viên, nhưng thực lòng gã chẳng ưng ý một nhân vật nào cả. Phải tốn đến cả mấy tuần trời chỉ để chọn ra những diễn viên giống như mô tả trong truyện gốc, nhưng không ai diễn ra được nét của nam chính.
Có lẽ bởi vì không ai giống cậu trai ấy, nhưng Mier cũng chỉ đành gạt qua cảm giác trống rỗng trong lòng.
.
.
.
//
Gì vậy chứ.
Gã thở dài, vò đầu bứt tai.
"Anh biết đấy- Fukuhime. Tôi vẫn không tìm được em ấy."
Chàng trai người Nhật Bản khúc khích cười, vỗ vai người bạn của mình.
"Không bao giờ tìm được đâu Damier. Tôi chưa bao giờ tìm được ai ngốc như anh đấy. Toàn tự làm khổ mình."
Gã cũng chỉ khuấy ly rượu thêm một chút, rồi quay sang anh ta.
"Không hài lòng nổi với người khác."
.
.
.
.
Mãi sau khi Mier khuất sau cánh cửa gỗ, Fukuhime mới khẽ nghiến răng.
'Cái thằng ngu này...'
//
Sau tăng hai ăn mừng bộ phim chuyển thể từ "Sẹo" thắng giải lớn quốc tế "Kịch bản hay nhất", Mier lững thững đi về nhà.
Gã chưa muốn về lại căn trọ tối tăm ấy, cho dù mỗi khi mở đèn lên là lại lấp lánh ánh đèn phản chiếu từ những đồ trang trí mà fan gã tặng.
Trong đầu gã vẫn đang tua đi tua lại câu nói của thằng bạn người Nhật hồi giờ. Có phải gã rất ngu không? Làm một chuyện vô ích lâu tới như vậy mà cố chấp không từ bỏ, cứ mãi quẩn quanh yêu thương một bóng hình không rõ nét.
Tên nó gã còn chẳng biết, tài khoản thì không tồn tại, số điện thoại cũng không có...
Gã chẳng có một chút gì thuộc về nó ở cái thế giới này, trừ chút kí ức đậm màu.
//
Mải suy nghĩ, gã đã lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà. Sải bước trên con đường trống vắng, gã chợt nhớ ra gã đang có dự định hoàn thành thêm hai trang bản thảo nữa vào tối nay.
Vậy là gã tạt vào cửa hàng tiện lợi mới mở gần nhà, định bụng sẽ mua vài lon nước tăng lực cho tỉnh táo.
"Ui! Xin lỗi anh!"
Vừa vào cửa hàng, gã đã va phải một cậu nhân viên vụng về lóng ngóng.
Thấy vậy, bác quản lý đương tuổi trung niên cũng chạy ra dạy bảo nhân viên ấy.
"Ôi anh đừng để ý nhé! Nó là nhân viên mới..."
Gã cúi xuống nhìn mặt cậu nhân viên, tính xoa dịu vài câu thì đột ngột, gã khựng lại.
"Em-!"
"Ah-!"
Gã vội tóm vai cậu trai lại.
"Là em sao?"
.
.
.
//
Nó giật bắn mình, đánh rơi đống đồ nó vừa nhặt lên.
"Ấy cái thằng vụng về này! Tao đuổi việc mày ngay giờ chứ!"
Tiếng bác quản lý lại càng làm nó thêm lúng túng. Nó cứ đứng lì ở đó, mặt cúi gằm xuống, đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
"Thôi mà, cũng tại cháu va phải em ấy."
Gã lại cười cười, giải vây cho nó. Nó bối rối nhặt hết đống đồ rồi im lặng xếp vào quầy hàng. Thấy nó phản ứng như vậy, gã cũng đứng ở đó nhìn nó lấp đầy hết những gói kẹo lên trên giá.
Nó làm việc chăm chú biết bao nhiêu. Miệng nhẩm nhẩm theo từng nhãn mác, giá thành, nó xếp thật ngay ngắn lên trên những quầy hàng màu trắng kim loại. Gã cứ vậy đứng nhìn theo nó đi hết từ dãy này sang dãy khác, chẳng hay biết trong lòng nó cũng đang gợn sóng theo từng ánh nhìn của gã dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip