Chương 5 - Vol. 1
//
Gã cứ như thế thì nó sẽ thích gã mất thôi.
Gì mà cảm hứng truyện của gã là nó, gì mà lần đầu tiên của gã cũng là nó, đáng nhớ, lưu luyến mãi.
Gã nhẹ nhàng làm sao. Tử tế làm sao. Nó ngậm viên kẹo thơm mùi thảo dược trong miệng nhưng lại thấy cay cay, hương vị của gã sáng hôm nay vẫn còn tràn ngập trong miệng nó.
Như hồi, như quế, nhưng cũng mát vị cam, chua ngọt, ấm nồng.
Nó cười nhẹ, cắn viên kẹo cay ra thành những mảnh vụn.
Nó muốn át hương vị của gã đi.
Thôi nào, nó biết nó không được phép tham lam tới thế. Nếu gã cứ đối xử với nó như những người khác, nó sẽ chẳng trào lên những cảm giác ích kỉ này.
Nó sợ chứ. Nó đau chứ. Nhưng nó thà cười cợt rồi duy trì mối quan hệ bạn bè, hay thậm chí là friends with benefits cũng được, nó sẵn lòng.
Chẳng làm sao cả.
Nó xé thùng carton đựng loại kẹo sữa mới nhập về ra, miệng lẩm nhẩm theo mã sản phẩm.
Ừ, nó không dám chủ động. Lại càng không đối với người như gã.
//
.
.
.
.
Mãi mới xong hai trang bản thảo, gã biết gã chẳng thể nào mà tập trung. Tay gã cứ vẽ rồi lại xoá đi mãi, gã cáu kỉnh vì không thể nào đưa được đường nét của Fred lên trên những tờ giấy, câu chuyện của mình.
“Chiều nay em tan làm lúc mấy giờ?”
“Em á? Hm, tầm 5h30 em chuyển ca làm.”
“Em muốn đi phượt không?”
“Em cũng rảnh…”
Cúp máy, gã tủm tỉm cười.
“Đấy nhé, chẳng biết là do tôi may hay do ông trời thương tôi, mà tôi tìm được em ấy rồi.”
Fukuhime cũng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Ờ… Tốt cho anh.”
Gã gạt chân chống rồi ngoái lại chào anh, xong phóng thẳng về nhà.
“Đi nhé! Mai tôi lại qua bàn thêm về kịch bản chuyển thể! Nhắc bên hãng phim đó nha!”
Hừm.
Ghen tị ghê.
Anh chặc lưỡi. Gì chứ, không biết nó là ai, vậy mà lại có thể có được hết sự chú ý và ưu tiên của Damier.
Ghen tị ghê. Anh phải xem xem, thằng trai đó là ai mới được.
//
.
.
.
.
.
Nó vẫn như ngày xưa.
Chẳng khác mấy. Có chăng những vết chai đã dày hơn, và đôi mắt nó đã trầm hơn chút.
Gã nghĩ gã biết nó đang giấu gã điều gì trong đôi mắt ấy, đêm qua, khi gã định xuống dưới đất nằm, nó đã níu tay gã lại mà thì thào:
“... Đừng bỏ em…”
Ngay lúc đó gã đã nghĩ là nó khóc. Đôi mắt nó ươn ướt, lại hơi đỏ, giọng nó khàn khàn sau trận mây mưa kịch liệt, nhưng bây giờ không khí lại tĩnh lặng tới lạ.
Nó run lẩy bẩy trong chiếc chăn mỏng, không phải vì lạnh, mà có lẽ là vì một nỗi sợ vô hình nào đó đang choán lấy tâm trí nó, khiến cho nó không thể nào hành xử như ngày thường.
“Em có thể làm thêm nữa… Em có thể làm tốt hơn mà, anh đừng bỏ em.”
Nó nắm chặt tay Mier. Đôi mắt nó nét lên một nỗi đau khó tả lắm, gã lúng túng, nhưng cũng leo lên giường ôm chặt nó vào lòng.
Mùi sữa lại len lỏi vào trong khoang mũi.
“Anh xin lỗi. Không sao đâu, em ngủ đi.”
Tên đàn ông thì thầm, khẽ hôn lên mang tai nó.
Vào khoảnh khắc yếu đuối ấy nó đã sơ tình cho gã thấy một phần khác của nó. Và thú thực là gã cũng tham lam. Gã cũng muốn những phần còn lại của nó đều thể hiện ra cho gã thấy, bên cạnh gã, đồng hành cùng với gã.
Gã muốn tìm hiểu thêm về nó.
Gã muốn được nắm lấy nó.
Gã, cũng muốn làm một kẻ ích kỷ. Ba năm trôi qua và gã tưởng chừng như đã mất đi nó. Vì vậy nên gã không chấp nhận buông tay. Thà rằng, làm bạn mà vẫn bên nhau cũng được.
Damier không dám tưởng tượng ra viễn cảnh khi mất nó nữa.
//
“Vậy giờ mình đi đâu?” - Nó tò mò hỏi. Nó vừa thay đồ thường nhật xong, tóc mái còn hơi bết lại do vừa bê hàng nặng. Fred cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gã, lần nào cũng thế, cái vẻ ngoài đấy điển trai tới chết người à.
Thế mà lúc nào mở sự kiện cũng đeo khẩu trang, ăn mặc tuềnh toàng, chẳng giống cái người hôm đó xịt nước hoa vuốt tóc trước mặt nó cả.
Dường như gã ta không tự tin về ngoại hình của mình nên dịp nào đặc biệt lắm mới lên đồ lồng lộn thôi.
Nhưng người may mắn được chiêm ngưỡng nhan sắc đấy lại là nó.
Há há.
Vui ghê.
Nó tủm tỉm cười, cho dù hai người chỉ là bạn thì nó vẫn cứ vui khi biết nó là “người đặc biệt” của gã.
Ừ thì nó ích kỉ thật mà. Không chối được.
“Hm… Đi phượt nhé? Anh nghĩ đêm nay Bergen không mưa đâu.”
Gã muốn đi trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống.
Nó lại khúc khích, âm thanh nhẹ hơi như luồn lách cả vào trong tâm hồn nghệ sĩ của gã.
Sao mà nó dễ thương thế nhỉ? Gã thầm nghĩ.
“Oke, đi phượt đi. Em thấy anh mang cả con mô tô như này là biết rồi.”
Nó nheo mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn quanh quất. Gã ta vẫn quá điển trai để nó có thể mạnh dạn nhìn vào gương mặt ấy.
.
.
.
.
Bà má nó chứ.
.
.
.
.
Tên đàn ông nheo mắt nhìn cậu trai phốc một phát lên cái yên xe cao vống của mình mà ngạc nhiên.
Ý định được tranh thủ động chạm mà bế nó lên cũng tự dưng tan thành mây khói. Nhìn cái mặt non choẹt vỗ vỗ yên trước ý bảo gã lên xe đi mà gã buồn cười, gì chứ, quả thực nó không yếu đuối như gã vốn nghĩ.
Cậu nhóc này thực ra khoẻ khoắn và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Trong đầu gã lại hiện lên những vết sẹo và vết chai, càng làm gã tò mò hơn về những gì nó đã phải trải qua.
Gã phì cười, leo lên con xe bóng lộn mới rửa của mình.
“Anh sao hả?” - Nó níu vai áo gã, khẽ hỏi.
“Hả? À không. Chỉ là em cười lên rất dễ thương. Cứ cười nhiều lên cho anh xem nhé!”
Mier lại toe toét. Qua gương chiếu hậu, gã biết nó đã nhìn thấy nụ cười ấy rồi.
.
.
.
“Nó thì có cái đéo gì mà anh ta lại để ý… Chỉ là một thằng nhân viên quèn vớ vẩn vô dụng thôi mà!!”
Fukuhime bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Thật sự sao? Thằng đấy mà xứng với Damier á? Làm gì có chuyện đó!
Phải là anh đây. Phải là anh mới đúng chứ.
Anh bật đứng dậy, trong mắt loé lên những tia lạnh buốt.
//
Đi dọc theo bờ biển dài, hơi biển lành lạnh quất vào mặt họ. Mặn và tanh, nhưng chẳng một ai thấy khó chịu. Cho dù cả hai đều là từ một đất nước khác chuyển đến, nhưng có lẽ vì ở đây thời gian lâu nên cũng quen. Gió biển quất vào mặt họ, để lại một cảm giác vừa buốt lại vừa dinh dính.
“Em biết không, anh khi rảnh rỗi thường sẽ đi phượt. Trước ở Paris cũng vậy. Người ta thích đi dạo, nhưng anh thích phóng xe máy hơn.”
Gã mở lời trước. Có thể cảm nhận được hương vị của muối trong khoang miệng gã.
Nó níu lấy lớp áo blazer dày của gã, khẽ xích người lại gần gã hơn để kiếm chút hơi ấm. Mùa đông năm nay có vẻ sẽ rất lạnh.
“Sao mà anh lại đến Bergen vậy?”
“Chắc tại, ở Paris đâu đâu cũng nhìn thấy tháp Eiffel, xấu quá không có cảm hứng vẽ.”
Nó phì cười. Tự nhiên nó thấy gã cũng dễ thương.
“Haha, hình như cũng có nhiều người không thích Paris như anh đấy.”
“Thế sao em lại qua Bergen?”
Gã giảm tay ga. Họ rời đường biển vòng lại về đường lớn.
“Em…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip