Shin
Tên mặt phệ kẹp điếu thuốc trên tay, phì phèo nhả khói. Mắt hắn nheo lại, nhìn anh, nở một nụ cười giả tạo
-Hàn à! Ở Ai Cập đang có ca khó, cậu đi nhé?
Cao Hàn không trả lời, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh thành phố đã chìm vào đêm. Bọn chúng chỉ coi anh là cái máy tìm vàng di động không hơn không kém. Anh đã từng cầu xin, van nài chúng thả anh đi nhưng đời nào chúng chịu đánh mất đi món hời lớn như anh...
- Lợi nhuận lần này thế nào?
Đôi mắt tên kia sáng quắc khi nghe câu hỏi của anh
- năm mươi năm mươi cậu hời quá còn gì? Vậy thu xếp đồ đạc đi, ngày mai đi luôn
Cao Hàn nở một nụ cười nhàn nhạt, cái "khó" mà bọn chúng nói không có nguy hiểm thì cũng đầy rẫy chết chóc. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần, nụ cười trên môi anh sâu thêm.
Sân bay Cairo, Ai Cập
Vừa xuống máy bay, khí nóng đã vây lấy thân thể anh. Cả không gian tràn ngập màu vàng tươi của cát, chúng càng lung linh, nóng bỏng hơn dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Cao Hàn đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, che gần hết khuôn mặt góc cạnh của anh.
Anh đi theo một người đàn ông mặc trang phục hồi giáo, hắn ta đứng lại bên cạnh chiếc xe jeep lịch thiệp làm động tác mời .
"Tôi là Kiw, chúng ta sẽ vừa đi vừa bàn về nhiệm vụ lần này của anh"
Hắn thành thạo lái xe đi dọc theo con đường trải đầy cát. Cao Hàn kéo mũ, hờ hững nhìn khung cảnh không quá ư là đẹp.
"Theo nghiên cứu của tổ chức, ngôi mộ đó được xây dựng vào khoảng 2968 TCN và mới được phát hiện. Những người đã vài đó đều không rõ tung tích... Anh cần tìm ra kho báu được cất giữ ở quan tài của nữ hoàng"
Đôi mắt Kiw thấp thoáng ý cười, bộ quần áo Hồi giáo khiến hắn ta trông bí hiểm hơn.
Đi một đoạn đường khá xa, Kiw cho xe dừng lại cạnh tòa kim tự tháp. Những vết loang lổ nối tiếp nhau, phần đỉnh và cạnh tháp bị gió cát bào mòn. Xung quanh còn vương vãi vỏ thuốc nổ, có lẽ họ đã dùng chúng để tạo lối vào.
Kiw lấy chiếc ba lô từ trong xe đưa cho anh
'những thứ trong này sẽ có thể giúp cho cậu, chúc may mắn chàng trai"
...
Anh lác qua khe hở, đi vào trong tòa tháp. Bóng tối nuốt chửng lấy thân thể anh chỉ còn lại ánh sáng lẻ loi, đơn độc phát ra từ chiếc đèn pin. Một mùi hôi thối bốc xục lên, cơn buồn nôn lập tức ập tới Cao Hàn đưa tay bịt kín miệng. Ánh sáng của chiếc đèn lướt qua những thi thể đang phân hủy nằm xõng xoài trên mặt đất, môi thâm tím vệt mắt vẫn còn đọng lại vệt máu khô... Là trúng khí độc. Trong không khí vẫn còn vương lại mùi lưu huỳnh. Cao Hàn xiết chặt chiếc đèn, bàn tay đã lầm tấm mồ hôi.
"Anh... Sợ sao? "
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói của ai đó. Cô xuất hiện trước mặt anh với chiếc váy trắng tinh, mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt. Cao Hàn lùi lại phía sau mấy bước, đề phòng nhìn cô
"Cô là ai? "
Đáp lại anh là một nụ cười nhẹ, kèm theo đó là câu trả lời vô cùng khó hiểu
"Tôi là người dẫn đường cho anh... "
Giọng của cô nhỏ dần lại, không để anh nghe được câu nói đằng sau
"Xuống địa ngục"
...
Anh không quan tâm tới cô, đi tiếp về phía trước mỗi bước đi càng cần cẩn trọng hơn
"Kia là nơi chôn cất người hầu và đồ vật của nữ hoàng. Ở Ai Cập bọn họ có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh mẽ nên khi chết đi tất cả sẽ phải bị chôn sống theo."
Cô cất giọng nói lãnh đạm, âm thanh không quá to nhưng tạo cho người ta cảm giác rùng rợn. Cao Hàn khẽ liếc nhìn khuôn mặt cô, cô đang cười hàm răng trắng tinh, ở trong bóng tối nó đẹp đến lạ lùng. Anh chiếu chiếc đèn pin lên cánh cửa, tập trung quan sát những hình thù kì quái in trên bức vách chúng như nhảy múa, đầy trào phúng và giễu cợt. Anh tiến lại gần hơn, bàn tay anh vừa đẩy cánh cửa bỗng có ám tiêu ra, hai bức tường như những chiếc nỏ đã được lên dây sẵn sàng găm vào thân của "con mồi"
Anh nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh, cả hai bổ nhào về phía trước. Lúc này anh không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô chỉ có âm thanh "cong...keng" của những mũi tên sắc nhọn va vào nhau. Cánh cửa từ từ đóng lại
"Vì sao? "
Giọng cô run run, nhìn anh
"vì sao lại cứu tôi? "
Cao Hàn vẫn giữ im lặng, quay người bước đi, trên môi nở nụ cười khẽ. Chính anh cũng không thể lí giải nổi phản ứng của mình ban nãy.
Anh rời sự chú ý sang những chiếc quan tài dựng đứng ở hai bên, những hình nhân được quấn lớp vải trắng toát, hai tay đan chéo trước ngực, lớn bé đều có cả.
Ánh sáng từ chiếc đèn yếu dần, anh tận dụng nguồn dáng yếu ớt còn lại để tìm vật tương tự
"Shit! "
Cao Hàn khẽ chửi thề khi chỉ thấy một vài cây nến đã bị gãy cùng chiếc bật lửa, gã người Hồi giáo kia chắc chắn đã chơi anh, chiếc túi anh mang theo đã rơi khi tránh ám tiêu chỉ giữ lại được chiếc ba lô của gã ta. Đốm lửa lập lòe nhen nhóm trên cây nến, những vật xung quanh trở nên mờ ảo hơn
"Khè... Khè"
Đôi đồng tử của anh co lại khi nhìn thấy những con rắn đen thân có vết chấm đỏ đang tiến lại gần.
"Mau tắt lửa đi, ánh lửa sẽ càng thu hút rắn tới"
Cô đứng sau lưng anh, giọng nói có phần gấp gáp. Cao Hàn vội tắt đóm lửa, sống lưng lạnh toát
"Đứng yên, nếu không sẽ bị chúng cắn! "
Cô nắm lấy tay anh, bàn tay cô rất lạnh.
Những con rắn trườn qua chân mang theo mùi hôi hám đến phát tởm.
"Tôi có thể biết tên cô không? "
Cô cũng không trả lời anh, chỉ dịu dàng nắm tay anh dắt đi. Đôi chân Cao Hàn đã tê cứng đi từng bước khó nhọc theo cô.
Không hiểu sao anh tin tưởng cô vô điều kiện, từ khi gặp cô ở nơi này anh đã không hề đề phòng cô
Thoát khỏi nơi ấy, cô đưa anh tới một căn phòng khác được chang hoàng lộng lẫy, chiếc quan tài nạm vàng nằm trên bậc đá bên cạnh là chiếc quan tài khác nhỏ hơn. Sự kinh ngạc trong mắt chỉ hiện lên thoáng chốc, sau đó lại trở lên bình lặng.
" Cô ở đây bao lâu rồi? "
Khóe môi cô khẽ cong lên
"Nếu tôi nói, tôi đã một nghìn tuổi, anh có tin không? "
Anh cũng cười, ánh mắt dán chặt lên thân thể cô
"Không! Phải nói là cô đã chết được một nghìn năm rồi"
Thân thể cô khẽ run lên, nụ cười cứng đờ ngay lập tức
"Tôi sẽ đưa anh ra ngoài và dĩ nhiên không thể mang theo bất cứ thứ gì, đây đã là sự đãi ngộ lớn nhất của tôi với anh"
Anh im lặng lắng nghe cô nói, rất lâu sau mới cất tiếng nói
"Tôi có thể mang theo cô không?"
"không thể" _cô cắt ngang lời anh
Đứng trước chiếc quan tài cô đưa tay nhẹ nhàng ấn lên những hạt ngọc trên nắp, bức tường từ từ tách làm đôi một khe hở xuất hiện
"Khi bước qua bức tường ấy thì anh không được quay đầu lại, nhất định đừng quay đầu... "
Anh chưa kịp phản ứng đã bị cô đẩy đi. Môi anh mấp máy, hét to
"Tên của em... Là gì? "
Câu nói của anh vừa dứt bức tường đã khép lại, ngăn cách thế giới của anh và cô mãi mãi...
Vĩnh biệt
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip