11-15
Giờ nghỉ giữa giờ.
Lisa nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng học.
Bambam hỏi theo thói quen: "Đi đâu vậy hả?"
"WC."
Biểu hiện trên mặt của Bambam lúc này trông cực kỳ thú vị.
Được rồi, chỉ là đi tìm Chaeyoung thôi mà lý do thì có đến thiên vạn, có điều là, lí do của Lisa lần nào cũng rất hợp lí mà thôi. Thú vui không gì thay thế được này đại khái là chỉ có duy nhất một cái đi! Bambam thực sợ rằng nếu một ngày nào đó bỗng dưng Chaeyoung có việc phải xin phép nghỉ mà không tới thì sợ là Lisa sẽ vì điều này mà bị kìm nén đến chết.
Tại cửa ra vào của ban mười lăm khối 11.
"Chaeyoung, có người tìm cậu này." Một người bạn cùng ban mười lăm đứng ở cửa ra vào thông báo.
Chaeyoung có một thói quen, mỗi khi tiết học kết thúc cô đều tranh thủ thời gian được nghỉ chỉnh sửa lại bài ghi chép của mình. Cô nhìn đồng hồ, chắc là Lisa xuống rồi a. Thật đúng lúc, bây giờ đến lượt mình phải thanh toán món nợ buổi sáng nay được rồi. Chaeyoung làm động tác khởi động mười ngón tay một chút, tý nữa mình cũng phải bóp trả cho thật xứng đáng mới được.
Sau khi đã làm động tác chuẩn bị xong xuôi rồi, Chaeyoung đi ra khỏi phòng học, nhưng người cô nhìn thấy lại là Jackson.
Chaeyoung đứng ở phía trong cửa, Jackson đứng ở phía ngoài cửa.
Mười lăm ban rất thích tham gia náo nhiệt vậy nên các cô gái trong lớp khẽ đẩy Chaeyoung bước ra một chút. Rõ ràng là bọn họ đang muốn cô đứng gần Jackson thêm hơn nữa.
Chaeyoung phi thường không thích cái hành động này, đáng ghét hơn nữa là mấy cô bạn tinh nghịch kia còn quăng đến ánh mắt đầy vẻ dò xét. Bọn họ xem mình cứ như là một tiểu sửu vậy. Những người này chính là muốn nhìn thấy mình, dù rất không tình nguyện, nhưng cũng phải phối hợp với Jackson diễn xuất đây mà.
Cả người Chaeyoung bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì không vậy?" Chaeyoung hỏi.
Jackson có chút xấu hổ nên đưa tay gãi gãi đầu: "Cái việc mình đã làm trong lần hoạt động kia ấy mà, không biết là có làm phiền gì đến cậu hay không. Nếu có, mình..."
Không để cho Jackson kịp nói xong,Chaeyoung đã mở miệng cắt ngang: "Đương nhiên là có rồi. Bản thân cậu đã đành, còn có, vì chịu ảnh hưởng từ hành động đó của cậu mà vừa nãy mấy cậu ấy mới làm ra hành động kia, điều đó đã làm phiền đến tôi. Cho nên tôi yêu cầu cậu từ nay về sau không nên làm ra những việc giống như vậy nữa."
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng vô cùng.
Jackson luống cuống cả chân tay, không chỉ có thế, đám người của ban mười lăm vốn đang chờ xem kịch vui kia cũng chẳng kém bao nhiêu.
Không có ai ngờ được là bình thường một người vốn thiên về yên tĩnh thản nhiên như Chaeyoung sẽ lại nói ra những lời có tính công kích mạnh như thế.
Không phải là Jackson không cảm nhận được sự cự tuyệt lúc trước của Chaeyoung. Nhưng cậu lại cho rằng mặc kệ trước mặt có là ngọn núi cao và hiểm trở, chỉ cần mình có kiên nhẫn, đến một ngày nào đó mình vẫn sẽ trèo lên đến đỉnh núi cao hái được bông hoa Chaeyoung này. Cậu cảm thấy mình là người đủ ưu tú, vì vậy mà cậu cực có lòng tin.
Nhưng mà cho đến hôm nay cậu lại một lần nữa có được nhận thức rõ ràng hơn: không thể nào, chuyện đã qua thì không thể nào quay lại được nữa.
"Mình, mình..." Jackson không biết mình nên nói cái gì bây giờ.
Theo đuổi Chaeyoung có rất nhiều người, và cô cũng rất ít làm cái việc cự tuyệt bằng cách trực tiếp đả thương thể diện người ta như thế này. Bởi những người khác sau khi hiểu rõ thái độ của Chaeyoung thì đều biết khó mà lui, duy chỉ có Jackson lại quá mức cố chấp. Nếu đã như vậy thì Chaeyoung đành phải nói chuyện thật rõ ràng, kiên định, không cho đối phương một chút ảo tưởng nào.
Cuối cùng Jackson cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại cậu làm ra vẻ thản nhiên cười cười.
"Thật là có chút không cam lòng a. Còn tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì nói không chừng sẽ có cơ hội cũng nên. Dù sao thì cũng cám ơn cậu, Chaeyoung. Thật sự là mình rất thích cậu. Bây giờ mình lại mang đến cho cậu phiền phức như vậy mình thật lòng xin lỗi."
Vẻ mặt lạnh lùng Chaeyoung như có chút thu lại, cô nhìn Jackson vừa hơi hé miệng cười vừa gật đầu, dù sao cũng là bạn học nên cho nhau một chút lễ phép.
Jackson đi rồi.
Cả một đám người nãy giờ vẫn đứng nấp sau lưng Chaeyoung bỗng phát ra từng đợt tiếng thở dài không dễ nhận ra.
Cô quay đầu lại, mọi người lập tức im lặng.
Vừa mới ban nãy Chaeyoung đã nói rất rõ ràng rằng cô phi thường không vừa lòng về hành động vừa rồi của bọn họ, vậy nên bây giờ bọn họ cũng không muốn va vào lưỡi thương làm gì.
"Hôm nay thời tiết rất tốt nha. Đi, đi nào, đi ra ngoài hít thở không khí."
"Đúng, đúng rồi đó. Ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ thôi. Ha ha, ha ha ha."
Thời tiết... rất tốt?
Không khí... mới mẻ?
Chaeyoung thầm nghĩ nếu như mình không có nhớ lầm thì hôm nay dự báo thời tiết là sẽ có sương mù do bị ô nhiễm a.
Chaeyoung cảm rất là bất đắc dĩ nên cô vừa cười vừa lắc đầu. Đúng vào cái lúc cô chuẩn bị xoay người lại thì tầm mắt của cô phát hiện ra Lisa đang mặt không đổi sắc đứng ở cách đó không xa.
Người này vừa bắt gặp cô nhìn tới đã lập tức xoay người bỏ đi.
Bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy trong lòng trở nên căng thẳng, cô lập tức gọi to: "Li."
Vốn là bạn học Lisa đang muốn lập tức xoay người rời đi, để lại cho người ta cái bóng lưng với vẻ thật tiêu sái rằng tớ đây rất tức giận, nhưng khi nghe thấy Chaeyoung cất tiếng gọi mình, ý định ấy liền bị sụp đổ.
Cô cố nhẫn nhịn trong năm giây, cuối cùng vẫn không từ bỏ được cơn tức giận. Cô xoay người lại, đi thẳng về phía Chaeyoung.
Dường như Chaeyoung đang muốn nói với cô cái gì đó, nhưng Lisa lại nhanh mồm nhanh miệng cướp lời trước.
"Tại sao cậu lại vẫn cùng Jackson lui tới như vậy hả? Trong cái ngày lễ hội đọc sách ấy mà cậu vẫn còn chưa nhìn ra cậu ta có ý định xấu với cậu hay sao?" Lisa vừa hạ thật thấp giọng vừa kéo Chaeyoung đi vào một góc vắng.
Thật đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó mà. Ngày hôm qua cũng vì chuyện này mà Lisa mới bị hầu như cả đêm mất ngủ. Kết quả là hôm nay mình thật vui vẻ xuống đây, chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người kia lại đứng chung một chỗ. Cũng không biết trước đó hai người này đã nói gì với nhau mà cuối cùng cậu cười cười, tôi cũng cười cười, xong xuôi rồi đến lúc này mới chịu tách ra.
Lisa cảm thấy ngay tại đây, trong nháy mắt đó, có cái tiểu vũ trụ trong lòng mình triệt để nổ tung.
"Lẽ nào cậu lại không sợ người khác sẽ đem chuyện này đi mách lẻo với thầy cô rồi lại đến tai người nhà? Cậu không sợ bị học sinh trong trường phao tin đồn nhảm, bàn tán sau lưng hay sao?" Lisa đem tất cả tâm tình trong lòng mình một phát tuồn tuột xông ra.
Vốn là Chaeyoung còn muốn giải thích, nhưng khi cô nghe thấy những lời này liền lập tức lạnh mặt.
"Tin đồn? Tớ đã làm sai cái gì? Sao phải sợ người khác bàn tán sau lưng?" Giọng của Chaeyoung rất nhẹ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên đã gần vài chục năm, vậy nên sự phẫn nộ chìm khuất bên dưới cái giọng nghe qua thì như bình thản, chỉ là Lisa vẫn nghe ra được.
Lisa biết rằng mình đã lỡ lời rồi, nhưng cô cũng chỉ biết thầm hận tại sao mình lại nói chuyện mà không cần suy nghĩ như vậy.
"Li, đấy có phải chính là suy nghĩ của cậu về mình hay không?" Chaeyoung dùng ánh mắt đầy thất vọng nhìn cô.
"Tớ không nghĩ như vậy, tớ không có." Chân tay Lisa lập tức trở nên luống cuống. Cô biết mình phải sửa sai nhưng lại không biết nên làm như thế nào để vãn hồi những lời có chút quá đáng của mình vừa nãy.
Chaeyoung là người như thế nào, còn có người nào có thể hiểu người này như Lisa được sao.
Mình...
Kỳ thật chính là mình không muốn có bất kỳ kẻ nào nhòm ngó, dò xét tới Chaeyoung cả. Cũng không muốn người này nhìn đến những người chẳng liên quan đó.
Chỉ có điều loại suy nghĩ như thế này thật không có đạo lý, vậy nên những lời trong lòng này của Lisa, cuối cùng cũng không có dám nói ra.
Chaeyoung xoay người hướng về phía phòng học của ban mười lăm đi đến.
Lisa đuổi theo tới cửa ra vào, đến đây rồi thì cô lại không dám đi vào theo.
Trong phòng học, học sinh ban mười lăm nhìn lớp trưởng nhà mình toàn thân áp suất thấp tiến đến thì ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.
Lisa thấy mình theo vào không phải mà không theo vào cũng không phải, đang lâm vào thế khó xử như vậy thì Chaeyoung lại từ trong túi xách cầm ra cái gì đó đi thẳng về phía Lisa.
Mặc dù Lisa đã kịp đề phòng khi lui trước về phía sau hai bước, nhưng mà vẫn trọn vẹn nhận được cú vỗ thẳng vào trong ngực mình của Chaeyoung khi người này đem một phong thư cho mình.
"Ơ, đây là cái gì vậy?" Lisa hỏi.
Chaeyoung giải đáp thắc mắc: "Tốt hơn hết là cậu hãy tự quản mình cho tốt đi đã."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, giờ giải lao kết thúc.
Trước ánh mắt chăm chú của học sinh ban mười lăm, Lisa không thể không rời đi.
Phải bò qua đến bốn tầng lầu đương nhiên là Lisa vào lớp trễ rồi, hơn nữa tiết kế tiếp lại còn là môn toán của lão Kim. Sau khi phải nhận đủ từ lão Kim vài tràng quở trách, đến lúc này Lisa mới được cho phép vào chỗ ngồi của mình.
Thứ Chaeyoung kín đáo đưa cho nàng chính là một phong thư.
Phong thư thuần một màu xanh dương, phía trên còn có hình vẽ cỏ bốn lá, nhìn qua có chút thanh tân. Trên đó là một dòng chữ được viết nắn nót: Gửi Lisa.
Đây không phải là chữ của Chaeyoung. Theo như Lisa nhìn thấy, chữ viết này ít tinh tế hơn một chút, bút lực cũng chưa đủ, so với Chaeyoung thì vẫn là có không ít chênh lệch.
Ông Trời đúng là có mắt mà. Bởi vì Chaeyoung đã đi theo ba Park học thư pháp đã nhiều năm nay rồi, vậy nên trong cả trường YG này, viết được kiểu nét bút mềm mại, đầu bút cứng cáp mà có thể so được với Chaeyoung quả thực không có được mấy người.
Lisa đem phong thư mở ra. Bên trong là một bức thư có cùng một màu sắc với phong bì của nó.
Đại khái là sau khi xem xong nội dung bên trong, Lisa cảm thấy như có một tiếng sấm bổ vào trên đầu mình.
Sau khi liếc qua nội dung bên trên, bên dưới nổi bật dòng chữ: "Học tỷ Lisa, em ngưỡng mộ chị." Tám cái chữ thật lớn. Điều này đúng là làm cho Lisa phải trợn mắt há hốc miệng.
Đề tên ở bên dưới là một chữ Sung, xem qua thì có vẻ như đây là một cậu bé.
Đây là cái tình huống gì vậy, đại huynh đệ?!
Lisa hận không thể ngay bây giờ lập tức lao ra khỏi cửa, đi đào ba thước đất đem người này bắt lại đây để hỏi cho rõ ràng.
"Lisa! Em hãy nói một chút về phương pháp giải bài này đi."
Lão Kim đột nhiên tập kích khiến cho Lisa trở tay không kịp. Cô cuống quít đem phong thư nhét vào trong cặp sách, giả vờ giả vịt cầm lấy quyển sách giáo khoa đứng lên."
Đối với bài tập này, ừ, bài tập này a..." Giọng của Lisa nghe sao mà yếu ớt, bởi cô đâu có biết lão Kim giảng đến đâu rồi.
Cũng may là người bạn nhỏ rất đáng tin cậy là Bambam đã kịp thời trợ giúp. Cậu đem quyển bài tập ở ngay trước mặt của mình, vẽ một vòng tròn, khoanh đúng câu hỏi lão Kim vừa nêu ra rồi đẩy ra trước mặt người nào đó.
Lisa thở phào ra một hơi, sau khi đọc lướt qua đề liền đưa ra giải pháp.
Lão Kim đứng trên bục giảng mà chỉ biết dựng râu, trừng mắt.
Có một vài học trò a, rõ ràng là bạn đã bắt quả tang nó đang thả hồn về phương trời rất xa rồi, nhưng khi bạn cho một vấn đề thì nó đều có thể giải quyết được một cách dễ dàng. Bạn thử nói xem, lúc này bạn nên làm cái gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Thật chỉ muốn đem nó đi đến đằng sau bảng phạt đứng một lúc a!
"Khục, trả lời không sai. Ngồi xuống đi." Lão Kim nhìn thật sâu Lisa một cái.
Trong lòng Lisa cũng đã rõ như ban ngày, đây là lão Kim lưu lại cho mình mặt mũi rồi, vậy nên tiếp đó cô cũng không dám lại tam tâm nhị ý nữa.
Sau khi tan lớp, Bambam xoay người lại rồi vỗ bàn một cái.
"Bây giờ bà làm thế nào để cảm tạ cái ơn cứu mạng của của tôi đây?" Bambam vừa cười vừa nói.
Lisa tức giận nói: "Có muốn tôi tính thử xem nhờ có tôi mà ông tránh thoát được bao nhiêu lần bị mất điện thoại hay không?"
Bambam ôm quyền: "Cùng là người trong giang hồ, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên. Mang theo ân để báo đáp không phải tác phong của tôi, cáo từ!"
A phi!
Nếu không phải hiện tại trong lòng Lisa đang thật sự chán nản, chắc chắn là cô sẽ phun cho Bambam một đầu đầy máu chó.
Bambam không quên trở lại chuyện chính, cậu hỏi: "Lại nói lại, ban nãy bà đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả tiết của lão Kim mà bà cũng dám thất thần cơ đấy. Bà không sợ là bị lão ghi lại vài dòng lên cuốn sách nhỏ của lão rồi mấy ngày tiếp theo ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào bà hay sao?"
Lisa thở dài một tiếng, hướng phía Bambam xua tay: "Tôi đã làm cho Chaeyoung phát bực lên rồi."
Sau khi nghe xong đầu đôi sự việc, Bambam thở dài: "Vậy thì bà xong rồi, Lisa. Lúc này thật sự là bà đã xong rồi. Không chỉ có nói mà không lựa lời đã đành, lại còn làm cho người ta bắt được nhược điểm."
Bambam cầm lấy lá thư từ trong tay Lisa rồi khẽ lắc qua lắc lại trước mặt cô: "Chính mình còn không chịu cây ngay bóng tròn, vậy mà lại còn đi khiển trách người khác, chậc chậc!"
Lisa không phục: "Ông cũng đừng có mà nói hươu nói vượn a, tui căn bản cũng không biết rõ chuyện làm sao lại như thế này. Ngay đến cả đối phương là tròn hay méo tôi cũng còn không rõ ràng đây này."
Bambam gật gật đầu: "Cũng vậy cả thôi, bởi theo lý thuyết thì cũng không nên a. Dám viết thư cho bà, lại còn gọi bà là học tỷ, không biết là cậu trai trẻ đầy hứa hẹn nào của khối 10 lại không sợ chết như vậy đây."
Lời này thì Lisa không thích nghe một chút nào: "Ôi ôi ôi! Chỉ là viết cho tôi một phong thư mà thôi, làm sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy đây? Ông thử nói xem, hai người các ông, ông cùng Chaeyoung cũng thu được đâu có ít mấy thứ như thế này, hả?"
Từ lớp 10 lên lớp 11, hai người này chính là hai cái gia hoả không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt, thật sự là thu vào không ít những bức thư kiểu thế này, có khi nhận được rất nhiều, cũng có khi thưa thớt. Nhưng Lisa lại là ngược lại, đây thật sự đúng là lần đầu tiên.
"Tôi mà lại kém cỏi như vậy hay sao?" Nhìn qua thì thấy Lisa khá là tội nghiệp.
Bambam lắc đầu: "Thực tế thì không phải vậy. Bởi vì đại đa số đều khẳng định là, ngay khi chỉ mới muốn bày tỏ ý nghĩ của họ thôi đã lập tức bị bà doạ cho chạy mất dép, không còn ai dám bày tỏ nữa."
Lisa lại hỏi: "Vậy tại sao bọn họ lại dám quấn quít lấy Chaeyoung?"
Bambam trầm mặc mất một lát sau mới chua xót nói: "Bà lại còn không biết hay sao? Trong lòng học sinh nam của trường YG này đều có chung một giấc mộng tưởng. Nó làm cho bọn họ cho dù có nhiều lần gặp khó khăn đi nữa cũng không buông bỏ được."
"Là gì?" Lisa nghi hoặc.
"Vạn nhất Chaeyoung bị mù thì sao?" Bambam nói.
Lisa lập tức đùng đùng nổi giận, cô vung bàn tay vỗ lên đầu Bambam một cái thật mạnh: "Ông mới bị mù! Ông mới bị mù! Ông mới là người bị mù ấy."
Đuối lý lại thêm chột dạ, vậy nên ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Lisa liền chạy như bay ra khỏi phòng học, xuống nhà để xe dắt chiếc xe yêu dấu ra trước cổng trường chuẩn bị nhận lỗi cùng Chaeyoung.
Cô đứng tại nhà để xe chờ rất lâu, cố nghĩ sẵn trong đầu những gì định nói.
Đầu tiên là phải nhận trước thái độ mình không tốt, là nhất định phải thành khẩn nhận sai. Nhưng Lisa lại có cảm giác mình cũng chỉ vì bằng hữu mà lo lắng thôi, người có tâm thì trời có mắt. Với lại một cây làm chẳng nên non, mọi người đều chẳng phải ngươi đến ta đi hay sao? Có người thiếu nữ xinh đẹp nào thời còn đi học lại không được người ta thổ lộ một vài lần? Vậy nên mỗi người đều nên lui một bước cùng bỏ qua đi thôi.
Cứ như vậy Lisa suy nghĩ cả buổi. Cô bỗng có cảm giác mình là một người không kiêu ngạo không siểm nịnh, có thể tiến mà cũng có thể lui...
Ừ, đúng là như vậy đấy!
Chỉ tiếc là mặc cho cô đã đứng ở trước cổng trường chờ đợi cả buổi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của Chaeyoung đâu cả.
Mắt thấy trong sân trường người càng ngày càng ít, rút cuộc thì Lisa cũng đã có chút sốt ruột.
Đem chiếc xe ném sang một bên, cô tiến vào phòng học để tìm Chaeyoung.
Ban mười lăm đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hai ba cô học trò vây quanh lão Yang, hình như bọn họ đang hỏi mấy vấn đề không hiểu trong bài học hôm nay vậy.
Mấy người nhìn thấy Lisa bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa ra vào thì đều sững sờ.
Có hẳn mấy cặp mắt cùng nhìn sang, Lisa không khỏi có đôi chút không được tự nhiên.
"Em... Là thế này... em tới tìm Chaeyoung." Lisa nói.
Mấy cô bé của ban mười lăm hai mặt nhìn nhau rồi một người quay sang nói với Lisa: "Chaeyoung đã đi ra từ lâu rồi a."
Lisa sửng sốt: "Từ lúc nào vậy?"
Một người trong số đó hồi tưởng lại một lúc rồi trả lời: "Hết giờ liền đi. Tôi nhớ là cậu ấy có nói muốn đuổi cho cho kịp xe buýt, ở cửa bắc ấy."
"Hả? Thì ra là như vậy." Lisa cười cười, chỉ có điều nụ cười ấy quả thực có chút miễn cưỡng.
Chaeyoung đã đi ngồi xe buýt mất rồi. Trạm xe buýt nằm ở cửa Bắc của trường YG, trong khi Lisa lại cứ một mực chờ ở cửa Đông vì vậy mới không nhìn thấy người mình chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau mà Chaeyoung lại bỏ đi trước. Lần trước, bởi vì chuyện chia lớp mà hai người tranh cãi đến ngất trời, nhưng lần đó Chaeyoung cũng chỉ là hầm hừ ngồi ở trên ghế sau xe đạp của cô mà không để ý tới cô mà thôi.
Lisa có chút khổ sở. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi. Thậm chí sau khi đã suy nghĩ kỹ, mấy cái chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh, có thể tiến có thể lui gì gì đó, thật ra cũng chỉ là để tự an ủi mình mà thôi. Nếu thật đến lúc đứng trước mặt Chaeyoung, nhất định là cô cũng chỉ biết ôm lấy bắp đùi người ta mà cầu xin tha thứ thôi. Chỉ có điều lúc này đây ngay cả cơ hội này người ta cũng không thèm cho cô.
Lisa xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Lisa!"
Giọng của lão Yang đột ngột vang lên từ phía sau.
Theo phản xạ có điều kiện, Lisa giật mình làm động tác đứng nghiêm.
"A!"
"Làm rơi cái gì rồi kìa." Lão Yang chỉ chỉ xuống phía dưới chân của Lisa.
Lisa cúi đầu nhìn xuống thì thấy không biết từ lúc nào lá thư kia lại từ trong túi xách của mình rớt xuống nằm yên trên mặt đất.
"Rốt cuộc là ai đã làm ra việc này đây hả!"
Ra khỏi dãy lớp học, trong sân trường đã trở nên trống rỗng, học sinh cũng như giáo viên đều gần như ra về hết. Chỉ còn lại tiếng gào của Lisa quanh quẩn trong không gian.
Hôm nay Chaeyoung về đến nhà đặc biệt sớm.
Đúng lúc này mẹ Park đang ở trong nhà nấu cơm. Nhìn thấy con gái về nhà sớm như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vì đang bận bận bịu với thứ gì đó đang nấu trong nồi, phải chăm chú điều chỉnh lửa cho nên bà không có thời gian rảnh rỗi đâu để mà đi hỏi. Chờ cho đến khi bà bưng nồi canh từ trên bếp xuống, lau hai tay, chuẩn bị thông báo con gái đến lúc ăn cơm lại thấy đứa nhóc Chaeyoung kia đang lục tung lên tất cả các góc phòng.
"Tìm cái gì vậy?" Mẹ Park hỏi.
"Chìa khóa xe đạp." Chaeyoung đáp.
Mẹ Park tò mò: "Làm sao vậy? Xe đạp của Lisa bị hư hay sao?"
"Không phải." Chaeyoung trả lời.
A!
Trong lòng mẹ Park không hiểu sao khẽ run lên. Xe không hỏng vậy mà lại đi tìm cái chìa khóa? Thế này thì tám phần là cãi nhau rồi, vậy nên mới tự mình chuẩn bị xe để phân cao thấp đây mà.
"Hôm nay mẹ làm canh bí đao nấu với tôm bóc vỏ, là món mấy đứa các con đều thích, còn có thể hạ nhiệt. Con đi gọi cả Lisa tới đây, hai đứa cùng nhau ăn nhé?" Mẹ Park cẩn thận giảng hòa.
Lúc này Chaeyoung đang bận bịu lật ngăn kéo chứ đâu, nghe xong mấy lời này liền quay đầu lại, mặt không đổi sắc mà nhìn mẫu thượng đại nhân nhà mình: "Bí đao nấu với tôm bóc vỏ không hợp với cậu ấy. Cậu ấy chỉ bị khiếm khuyết trong tim hay gan gì đó mà thôi, cái này thì phải bồi bổ cẩn thận mới được."
Nói xong, cũng không tìm chìa khóa nữa, cô đẩy ngăn kéo vào rồi trở về phòng.
Mẹ Park cảm thấy thật buồn cười. Bảo bối nhà mình này thật sự là không giống mình chút nào, nhưng nó lại giống tính ba của nó. Có chút gì đó không nhiễm khói lửa nhân gian, dù có tức giận ai thì cũng đều làm vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào. Duy chỉ với Lisa, vẻ mặt đứa nhỏ này liền trở nên cực kì sinh động.
Được rồi, tốt nhất vẫn là đừng vội kêu con nhóc họ Manoban kia tới làm gì. Dù sao thì cũng chưa tới hai ngày, hai đứa sẽ lại làm hòa với nhau ấy mà.
Hôm nay Lisa trở về đặc biệt muộn. Trong đầu của cô hết sức lộn xộn. Khi mà sau lưng không còn ai đó, cô thấy mình không còn sức lực để mà đạp xe trở về, cứ thế đẩy xe đi bộ về nhà.
Jinyoung mở cửa, há miệng đánh tới: "Hẳn là chị đã đi hoang rồi đi?"
Bình thường thì Lisa mới là người đả thương cậu trước, hôm nay rút cuộc cậu cũng đã chờ được đến lượt mình có cơ hội này.
Vừa mới nói xong, Jinyoung đã lập tức phi thân trốn vào vách ngăn phía sau đó. Thả pháo vừa đốt rồi bỏ chạy, bởi dù sao cũng vẫn chỉ vì một chữ, kinh sợ.
Chỉ là kết quả lại không giống với dự đoán ban đầu. Lisa không có phi thân đạp cậu, cũng không có lấy túi sách ném vào cậu. Người này chỉ là yên tĩnh cực điểm, im hơi lặng tiếng đổi giày, lặng lẽ chuẩn bị trở về phòng riêng của mình.
Jinyoung cẩn thận từng li từng tí tiến đến từ phía sau bà chị nhà mình: "Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"
Lisa không lên tiếng.
"Ha ha ha ha ha... Thiên hạ kỳ văn a." Jinyoung vừa cười vừa nói. Cậu tiến gần thêm một chút nữa: "Cùng chị Chaeyoung cãi nhau?"
Lisa hít sâu một hơi, cô tiếp tục đi về phía trước.
"Chị lại làm cho chị ấy mất hứng?" Jinyoung vẫn theo sát.
Lisa vẫn mặc kệ cậu.
"Hẳn là chị phải trở về một mình rồi a." Jinyoung có chút hả hê.
Lisa: "..."
Tục ngữ có câu: có một cây đao trên chữ nhẫn. Nguyên tắc của Lisa là khi có một cây đao cắm vào chính mình, không có đạo lý lại không cắm vào người khác một đao. Mà cái tên tiểu tử Jinyoung này quả thật là muốn được ăn đòn quá đi rồi mà.
"Đùng!" Lisa đem cái cặp sách của mình ném sang một bên.
Sau đó khắp cả căn nhà tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết của Jinyoung.
Mẹ Manoban dùng ngón tay bịt lỗ tai của mình lại, loại tình cảnh này thật sự là bà đã phải chứng kiến quá nhiều rồi.
"Đùa như vậy là đã đủ rồi đấy. Đi rửa tay để còn ăn cơm."
Lời nói này quả thực là thập phần qua loa, hai kẻ đang lăn lộn bên ngoài phòng khách kia căn bản không ai nghe thấy. Bởi hai người vẫn bận rộn tiếp tục màn trình diễn của mình đây.
Mẹ Manoban không đi ngăn lại. Cái ngày bọn nhỏ còn nhỏ, mỗi khi thấy hai đứa co kéo nhau thì chỉ sợ bọn họ không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ. Bây giờ đều đã lớn như vậy rồi, nên có đúng mực thì vẫn là phải có.
Chỉ có điều...
Mẹ Manoban khẽ thở dài. Không biết là con trai út nhà mình thiếu thông minh hay là thiếu căn cốt*? Con gái lớn vừa vào cửa đã thấy ngay trên mặt tràn đầy là sự mất hứng, vậy mà đứa em lại còn hết lần này tới lần khác ném mình lên trước mũi thương. Cứu không được! Thật sự cứu không được!
* Căn cốt: Gốc, nguồn, nền tảng
Ngày hôm sau Lisa dậy thật sớm, chạy xuống chờ sẵn dưới lầu.
Kết quả là dù cô đã dậy thật sớm, nhưng Chaeyoung lại còn dậy sớm hơn. Lisa không gặp được cô, nhưng nhưng lại gặp được mẹ Park đi làm sớm.
Mùa đông đã sắp đến rồi, vậy mà mẹ Park thấy Lisa vẫn đứng ở bên ngoài đón gió lạnh thì trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Nếu không phải biết đứa trẻ được mình sinh ra là con gái, mẹ Park thật sự đã cho rằng mình đang chứng kiến cảnh con trai nhà mình đã phụ lòng một cô bé si tình đây mà.
"Lisa a, con đi nhanh lên đi. Chaeyoung, Chaeyoung nó nói là hôm nay trong lớp có việc, nên đã đi sớm một chút."
Trên thực tế nào có cái chuyện này a. Ngày hôm qua Chaeyoung đã phải phí thật nhiều công sức mới tìm ra được cái chìa khóa xe đạp. Bà sợ là đứa nhỏ này cảm thấy nếu gặp phải Lisa thì sẽ lúng túng, cho nên mới sáu giờ sáng đã vội vàng rời giường, tự mình hâm nóng lại cơm, vội vàng ăn rồi đi ngay. Hai đứa trẻ này cãi nhau cũng thật là, chờ cho sau vài ngày nữa trở lại làm lành rồi lại sợ là nó lại hối hận vì đã quá lãng phí thời gian ngủ nướng của mình mà thôi.
Mẹ Park bước vội lên hai bước, giúp Lisa thắt lại thật chặt cái khăn quàng cổ: "Cái đứa nhỏ này, khăn quàng cổ mà cũng không chịu quàng cho cẩn thận. Con phải nhớ là không để cho mình bị lạnh."
Lisa vẫn là vẻ mặt vui vẻ. Phải một mình đứng đợi lâu như vậy vậy mà trên nét mặt vẫn rạng ngời như một vầng thái dương nhỏ. Nhìn thấy như vậy mẹ Park không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Ôi, con biết rồi, mẹ Park. Vậy con đi trước nha." Lisa cười rồi nói lời tạm biệt.
Chân đạp xe đi mà trong lòng Lisa rõ như tấm gương. Cô đã sớm biết hôm nay mình đợi không được Chaeyoung rồi. Nhưng là a, trong lòng vẫn có chút gì đó không nỡ từ bỏ.
Mẹ Park nhìn theo bóng lưng Lisa rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ hôm nay con gái tan học trở về, mình phải tìm nó nói chuyện mới được. Giữa bạn bè với nhau, có cái gì lại không bỏ qua cho nhau được đây.
Thiên hạ kỳ văn.
Thiên hạ kỳ văn a!
Khi bỗng nhiên Chaeyoung cùng Lisa lại cứ im hơi lặng tiếng mỗi người đi một ngả như vậy.
Vậy là ai đi đường nấy thật rồi!
Đây là chuyện bao nhiêu nam học sinh trường YG từng tha thiết ước mơ bấy lâu nay!
Cái cặp đôi này chắc chắn đã giải tán, vậy chẳng khác gì lời tuyên bố với mọi người rằng: các cậu choai, cơ hội của các cậu đã đến!
Nhìn Chaeyoung không xuất hiện cùng Lisa mà là với chiếc xe đạp màu cam, mọi học nam sinh khi đến trường đều cùng một vẻ mặt cười ngây ngô mà tiến vào lớp học của mình.
Chỉ có duy nhất Lisa nhìn thấy chiếc xe kia lại cười không nổi.
Xe là do cô cùng Chaeyoung đi mua một lần. Cô chọn lấy màu đỏ còn Chaeyoung lại chọn màu cam, tình cờ chúng lại rất hợp với tên của hai người. Vốn là một chuyện rất hợp lòng người, vậy mà hiện tại Lisa lại cảm thấy nhìn cách nào thì chiếc xe này cũng thật là chói mắt.
Có lẽ là do ra đi quá vội vã, lại sắp sửa vào mùa đông rồi, mà cái tay nắm xe đạp của Chaeyoung lại trụi thùi lủi. Cứ như vậy mà cầm lên thì nhất định là sẽ bị đông lạnh tay.
Khi từ nhà ra đi cũng đã chậm trễ, mắt thấy cũng đã bị muộn rồi vậy mà Lisa chỉ mới bước đi chưa được hai bước lại chạy trở lại. Cô đem cái chuôi nắm được bọc găng tay bọc bông của mình tháo ra lắp vào tay nắm xe đạp của Chaeyoung.
Suốt cả ngày hôm đó, Lisa có đi qua mấy lần, nhưng lần nào cũng đúng lúc Chaeyoung không có ở đây.
Mà cái người này a, một khi mặt nóng dán mông lạnh quá nhiều lần thì cũng sẽ trở nên nản chí.
Lisa giận dỗi, vậy nên buổi chiều dứt khoát không đợi nữa, lập tức leo lên xe đạp về nhà.
Vốn là trong bụng đang chứa đầy những lời muốn nói, nhưng bây giờ Chaeyoung lại phải nhìn theo Lisa lướt qua đi xa, cô đành phải lại nuốt xuống những lời muốn nói kia.
Buổi tối.
Trên diễn đàn BBS của YG, có một hot topic ngoi đầu lên.
"Chia ly. Mỗi người một ngả. Các đồng chí, đây là cơ hội của các cậu đấy!"
Thiếp mời này quả thật không có dinh dưỡng, nhưng nó lại đem câu chuyện Lisa cùng Chaeyoung tan vỡ, từ đầu tới đuôi thuật lại một lần.
Trong đó cũng không thiếu người tự xưng mình đến từ ban bốn, ban mười lăm cùng hăng hái tham gia nghiên cứu, thảo luận nguyên nhân trong đó. Bambam cao thấp rà soát qua một lần rồi phát hiện ra không có lời nào đáng tin cậy cả. Nào là mầm tai hoạ này bắt đầu từ khi cạnh tranh chức hội trưởng hội học sinh a, nào là người trong lòng mà Lisa chung tình chính là Jackson, thế nhưng người Jackson mong muốn lại là Chaeyoung a.
Bambam lật thêm mấy trang, cuối cùng cậu quyết định dùng đến chính danh của mình để phản hồi.
342#== Bambam.
Đây chỉ là há miệng bịa đặt! Tuyên bố bác bỏ tin đồn! Không có một cái tin nào đáng tin cậy cả! Giải tán! Giải tán!
343#== Bái nam thần.
Chụp ảnh chung lưu niệm.
344#== Bái nam thần.
Chụp ảnh chung lưu niệm +2
345#== Có nội tình.
Nhất định là Bambam học trưởng biết rõ nội tình. Xin hãy chia sẻ với mọi người một chút, được chứ?
Xin hãy tận lực đưa ra thật nhiều dẫn chứng để làm rõ chân tướng. Cầu mọi người cùng nhiệt tình lên tiếng!
Bambam lại xoát xoát, nhìn lại đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Cậu quyết định đi tắm rồi lên giường ngủ.
Diễn đàn đã được đóng lại rồi, Bambam nằm ở trên giường. Trong cơn mơ mơ màng màng cậu chợt nhớ ra, Lễ hội đọc sách đã kết thúc, không bao lâu nữa chương trình hòa nhạc mừng năm mới cũng sẽ đến. Đến lúc đó mà hai người kia vẫn cứ tình trạng như thế này, vậy thì cũng khó làm việc rồi.
Bất quá cũng còn may là chẳng mấy chốc nữa đã lại đến cuối tuần. Đến lúc đó mắt không thấy, tâm không phiền, chuyện của hai người bọn họ thì hãy để cho bọn họ tự mình giải quyết đi.
Dù sao một khi đã cãi nhau rồi trong lòng người nào cũng sẽ không để lại cảm giác tốt đẹp.
Lisa đã thế mà Chaeyoung cũng vậy. Gần đây hai người đều bị sa sút tinh thần.
Thật vất vả trông mong rồi cũng đến cuối tuần. Nếu so với cậu em Jinyoung cả người tràn ngập niềm vui thì hai người kia lại tỏ ra hết sức thờ ơ.
Bị chi phối bởi đồng hồ sinh học, chưa tới bảy giờ Lisa đã tỉnh dậy. Cô mở to đôi mắt mà nhìn cái trần nhà màu xanh dương của mình. Muốn ngủ tiếp lại không cách nào ngủ được, nên Lisa chỉ có thể tự lên dây cót tinh thần để rời giường.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Lisa liền thấy bà mẹ nhà mình không biết từ lúc nào đã đem ra thật nhiều bộ quần áo màu sắc rực rỡ, bà đang khoa tay múa chân ướm thử trên người. Vừa nhìn thấy Lisa đi ra bà đã ngay lập tức gọi con gái lại đây với mình.
"Lại đây nào, con gái. Con hãy giúp mẹ nhìn thử xem, mặc bộ quần áo này thì thế nào?"
Lisa vẫn chưa hết buồn ngủ, nhưng cô không nói mình chưa nhìn ra mà chỉ trả lời qua quít cho xong: "Ừ, rất đẹp, trông mẹ trẻ hẳn ra."
Nói xong thì ngáp một cái rồi đi rửa mặt.
Vừa mới quay đi được nửa người, cô đã bị mẹ Manoban một tay tóm lấy kéo lại.
"Còn bộ này thì sao? Bộ này màu sắc trông có đẹp hơn bộ kia không?"
Lisa dụi dụi mắt, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, xem ra tình hình này thì có muốn bỏ đi ngay cũng đi không nổi rồi. Vì vậy sau khi cố gắng vực dậy tinh thần, Lisa tập trung tinh thần chọn ra một bộ vừa ý nhất cho mẫu thân đại nhân nhà mình rồi đuổi bà đi.
Kết quả là, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy đã giật cả mình.
Vốn quanh năm chỉ thấy dùng mặt phơi ánh nắng vậy mà giờ đây mẹ Manoban lại ngồi tỉ mỉ đánh phấn, kẻ lông mày. Lisa hít hơi ngửi ngửi, mẹ mình tiến bộ quá! Đến cả lọ nước hoa Dior bà đã phải dùng rất nhiều tiền mua về nhưng chưa dùng tới hai lần, bây giờ cũng được đem ra dùng tới.
Đây, đây là tình huống gì thế này?
"Mẹ, mẹ... Đây là mẹ muốn đi hẹn hò hay sao vậy a? Cùng ba con mừng ngày kỷ niệm? Không đúng! Ngày kỷ niệm kết hôn cũng đã qua hơn mấy tháng rồi mà." Lisa dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn mẹ Manoban. Cuối cùng cô không quên cho một lời khuyên thật thấm thía: "Đồng chí cũng già rồi, không thể phạm sai lầm được a."
Căn bản là mẹ Manoban không thèm để ý tới miệng lưỡi này của cô, bà chỉ là kéo cô sang một bên, không để cho cô đứng che mất cái gương to.
"Con xem mấy sợi tóc của con này, trông lộn xộn quá đi." Vừa nói mẹ Manoban vừa đưa tay tóm lấy mớ tóc kia rồi giật mạnh hai cái.
"Ối ối!" Lisa bị ăn đau kêu lên oai oái.
Có gì mà lạ a. Lẽ nào mẹ lại nhìn thấy có ai vừa mới ngủ dậy mà đầu tóc đã lập tức mượt mà, áo quần tề chỉnh rồi hay sao?
"Nào, lại đây. Lại đây để mẹ chải cho con một kiểu tóc thật đẹp."
Nhìn điệu cười này của mẫu thân nhà mình, Lisa không khỏi sợ đến run cả người.
Hơn 10′ qua đi, mẹ Manoban gật gật đầu bày tỏ sự hài lòng với tác phẩm của mình.
Cái đứa nhỏ Lisa này a, chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi tội là đối với trang phục của mình lại không quá để tâm. Rõ ràng là từ nét mặt đến dáng người, mọi thứ đều không tệ, nhưng tay chân lại có chút vụng về. Cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ nó tự tết được cho mình một mái tóc cho đẹp cả, trở đi trở lại cũng chỉ biết mỗi kiểu cột tóc đuôi ngựa. Nhìn đi, bây giờ chỉ cài lên một cái nơ, chải kiểu tóc công chúa mà thôi còn không phải là trông rất đáng yêu hay sao.
Lisa đối diện với mình trong gương mà mặt xám như tro.
Trong gương này...
Ai vậy a?!
Lisa nhìn không nổi lập tức đưa tay lên định đem kiểu tóc này bỏ đi.
Nhưng bàn tay vừa mới đưa lên một nửa thì đã bị mẹ Manoban vỗ một phát.
"Không được động tới."
Thấy rõ là thái độ của mẹ mình không hài lòng đã đành, mà ánh mắt còn có vẻ uy hiếp. Vốn là cái người không sợ trời, không sợ đất mà Lisa không khỏi run lên một cái. Mấy thủ đoạn cô đối phó với cậu em của mình kia, hơn phân nửa là học được từ người mẹ của mình, lẽ nào lại không kinh sợ mà được hay sao? Vì vậy Lisa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, chỉ dám mở miệng kháng nghị.
"Đúng là kiểu tóc này trông thật đáng yêu đấy. Chỉ là con lại không có bộ quần áo nào xứng với nó a." Lisa phàn nàn.
Mẹ Manoban lại chẳng thèm để ý: "Không có quần áo thì đi mua là được chứ gì. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi dạo phố một vòng."
Lisa còn không kịp phản ứng lại thì đã thấy một bộ quần áo xuất hiện ngay trước mặt. Được rồi, thì ra tất cả đã được mẹ chuẩn bị xong từ trước đó.
Mẹ Manoban nhìn đồng hồ: "Không kịp nữa rồi, điểm tâm đành phải chờ đi ra ngoài rồi lại ăn vậy."
Nói xong bà lập tức kéo Lisa đi ra ngoài. Lúc này Lisa mới chỉ kịp mặc vào một nửa cái áo, một cánh tay còn chưa xỏ vào được ống tay, cô vừa thất tha thất thểu vừa hỏi: "Vậy còn hai người kia thì mặc kệ bọn họ hay sao?"
Mẹ Manoban gật gật đầu: "Tự sinh tự diệt a."
Từ ngày Lisa lên cấp ba đến nay, ăn mặc của cô chủ yếu là đồng phục. Hôm nay thật là một lần hiếm hoi khi thấy cô mặc trên người một cái áo len màu xanh phối với một cái váy ngắn màu xám nhạt. Dưới chân là một đôi ủng ngắn làm từ da dê được mẹ Manoban đã mua cho cô từ trước đó. Với cách ăn mặc như vậy, trông cô lúc này thật đúng là một cô gái thật thanh tú, có mắt ngọc mày ngài, lúng liếng rất có hồn.
Lúc hai mẹ con đẩy cửa đi ra ngoài liền bắt gặp nhà họ Park cũng vừa mở cửa ra.
"Woa! Thật là trùng hợp nha! Chitthip, Hai mẹ con cậu chuẩn bị đi đâu hay sao?"
Nghe thấy giọng nói của mẹ nhà mình khoa trương như vậy, Lisa cảm thấy khóe miệng của mình như bị run rẩy.
Đúng vậy a a a!!! Thật sự là quá trùng hợp a!!!
Mẹ Park cũng cực kỳ phối hợp, bà đẩy Chaeyoung đi thêm nửa bước về phía Lisa, làm cho hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ.
"Claire, trùng hợp như vậy! Hai mẹ con nhà cậu cũng đi ra ngoài a? Mình đang có ý định mang theo Chaeyoung ra phố dạo chơi mua vài bộ quần áo ấy mà. Cùng nhau đi nha."
"Tốt quá! Vậy mình cùng nhau đi luôn một thể."
Đối với loại chuyện đi dạo phố thì phụ nữ thường sẽ rất ăn ý với nhau, huống chi trong tình huống này, chỉ nhìn qua qua thôi cũng đã biết là có sắp đặt từ trước rồi.
Hôm nay hai người Lisa cùng Chaeyoung đều mặc theo phong cách búp bê, đều thiên về màu trắng, tông xoẹt tông. Đứng chung một chỗ rõ ràng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ có điều đã hai ngày nay rồi cả hai người đều không ai nói với người kia một lời nào. Không một lần chạm mặt đã đành, giữa hai người lại còn có khúc mắc, cho nên nhìn qua dù sao cũng hơi lúng túng.
Mẹ Manoban cùng mẹ Park thì lại mặc kệ những thứ này. Trải qua vài chục năm làm láng giềng, từng có hai mươi năm là bạn học cũ, lại còn là bạn thân, bình thường lúc nào cũng có chuyện để nói không hết. Bởi vậy mà cả hai bà mẹ vừa gặp mặt đã lập tức cùng nhau hướng về phía dưới lầu đi xuống.
"Bố lại thua mất rồi!" Lisa vô cùng đau đớn.
Có thể không thua mà được hay sao?
Lisa còn nhớ rõ lần kỷ niệm ngày kết hôn trước đây cũng đúng vào dịp cuối tuần, lão Manoban cố ý mua rượu đỏ cùng ngọn nến muốn tạo nên bầu không khí lãng mạn một chút. Kết quả thì sao nào, rượu đỏ đúng thật là có mở, nhưng nến thì lại bị đồng chí Claire đem ném đi mất tiêu, bà nói mình không ưa mùi sáp. Tuy rằng sau đó có món thịt trâu non nướng nhắm với rượu đỏ, người một nhà ăn hết sức ngon miệng, nhưng mà cái lúc ăn cơm ấy, ngay cả khăn lau bà cũng không lấy ra.
Chậc chậc, giờ thì nhìn đi: cùng mẹ Park đi ra ngoài, lại còn cách trang điểm cùng với bộ hàng hiệu khoác trên người này...
Chaeyoung lắc đầu, bất đắc dĩ đồng tình: "Bố tớ cũng thế."
Mẹ Park lái xe còn mẹ Manoban ngồi vào ghế lái phụ, nên Lisa cùng Chaeyoung đành phải ngồi ở hàng ghế phía sau, mỗi người dựa vào một bên cửa sổ, chính giữa còn trừ ra một khoảng trống rất lớn.
Đến khu trung tâm mua sắm, đưa xe vào chỗ gửi xong, hai bà mẹ lập tức tiến vào thương trường cùng nhau chém giết mà đi tới.
Lisa cùng Chaeyoung vô cùng buồn chán lẽo đẽo đi theo ở phía sau. Hai cô đều không thích lãng phí thời gian ở những nơi như thế này.
Đi tới đi tới, rồi không biết bị làm sao mà...
Tay này lại cùng tay kia dắt lấy nhau thành một khối.
Lisa có vụng trộm liếc nhìn một lần.
Đây là mình dắt trước hay sao? Là mình hay sao?
Chuyện xảy ra từ khi nào? Làm sao mà một chút ấn tượng mình cũng không có đây?
Bất quá cũng may là Chaeyoung không buông tay ra, vậy nên Lisa lấy làm mừng thầm.
Hai người cứ như vậy đung đa đung đưa dắt tay nhau suốt cả đường đi.
Khi đi qua một khu mua sắm, ánh mắt Chaeyoung như lơ đãng lướt qua một nơi.
Lisa cùng nhìn về hướng đó, cô lập tức hiểu ra tâm tư Chaeyoung lúc này.
Gia hỏa này từ nhỏ đến lớn vui buồn không lộ rõ, nhưng lại là một đứa bé có khẩu vị thích nhất là chua, ngọt. Chỉ cần có một kem ly dỗ dành thôi, thì cô ấy sẽ ăn đến là vui vẻ, thậm chí ăn xong còn cười lên rất ngọt ngào, đặc biệt làm người ta không thể không thương cho được.
Lisa có chút hoài niệm. Không biết hiện tại chiêu này dùng còn linh nghiệm nữa hay không đây?
"Ăn chứ?" Lisa chỉ chỉ về phía cách đó không xa.
Chaeyoung có chút ngượng ngùng. Tuy rằng không lên tiếng nhưng rồi cô cũng gật gật đầu.
Lisa liền đưa tay khẽ nhéo nhéo gương mặt của cô.
Lisa biết rõ người này cảm thấy mình đã là người lớn rồi, còn thích ngọt như vậy thì có chút thẹn thùng. Từ trước đến nay Chaeyoung gần như là một người vô dục vô cầu, nếu như ngay cả chút sở thích này mà cũng phải khắc chế, vậy thì thành cái gì đây?
"Cậu đứng đây chờ tớ." Lisa dặn dò một câu rồi chạy qua bên kia.
Lisa mang về hai phần kem ly thật lớn.
Về phần hai vị mẫu thân đại nhân, không cần hỏi cũng biết, bọn họ không có thời gian để ăn những thứ này.
Nhưng thật ra mẹ Park không quên dặn dò để Chaeyoung ăn ít thôi, cẩn thận kẻo hỏng răng.
Đáng lý tiếp theo sẽ có một nụ cười, nhưng vì không duyên cớ lại một câu nói như vậy mà Chaeyoung thất vọng đến chu chu cái mỏ.
Quả xoài, cam sành, trăn nhân Socola.
Cả hai phần đều là vị được Chaeyoung yêu nhất. Gia hỏa này vô cùng chung tình, khẩu vị trong vài chục năm qua vẫn luôn như một ngày.
Lisa cầm thìa xúc ra một miếng đưa tới bên miệng Chaeyoung.
"Mỗi loại ăn hai phần, không có việc gì đâu." Lisa vừa cười vừa làm động tác như muốn đối phương há miệng.
"Phần nào cũng lớn như vậy, ăn không hết thì phải làm sao bây giờ?" Miếng kem ly lạnh buốt mà ngọt ngào tan ra trong miệng Chaeyoung. Ăn đồ ngọt sẽ luôn làm cho tâm tình trở nên tốt hơn.
Lisa chỉ chỉ chính mình: "Có tớ đây. Tớ sẽ ăn hết cả cho mà xem."
"Cậu có thể..."
Lời Chaeyoung vẫn chưa xong, Lisa đã bắt đầu quét dọn phần còn dư lại.
Khẩu vị trẻ con này cũng chỉ có mình Chaeyoung thích.
Kỳ thật Lisa không quá thích ăn đồ ngọt. Nhiều năm qua đều là như vậy, dù từ nhỏ người này vẫn luôn cùng Chaeyoung uống nước đường, ăn ngọt bánh ngọt. Sớm chiều cùng nhau ở chung như vậy nên Lisa có muốn cũng giấu giếm không được với người này.
Chaeyoung từng hỏi qua Lisa, đã biết mình không thích, vì cái gì lại còn luôn cùng cô ăn những thứ này?
Lisa trả lời rằng cũng không phải là rất không thích, bởi vì ăn đồ ngọt sẽ làm tâm tình tốt hơn. Hơn nữa mỗi khi cùng cô ăn, nhìn cô cười sẽ có cảm giác mình cũng rất vui vẻ, vì thế cô không nên suy nghĩ lung tung.
Đại khái vì ăn kem ly quá nhiều, Lisa bị lạnh run cả người.
Sau khi đem vỏ kem ly ném vào thùng rác trở về, tay Lisa vẫn cứ lạnh buốt. Chaeyoung nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, như muốn làm cho người này trở nên ấm áp một chút.
"Chaeyoung, cái kia..."
"Hả?"
Cảm thụ được bàn tay Chaeyoung nhẹ nhàng xoa nắn giúp mình sưởi ấm bàn tay, Lisa cảm thấy ấm từ đáy lòng ra tới bên ngoài.
Cô tiến đến trước mặt Chaeyoung, hạ thấp giọng chân thành nói: "Về chuyện ngày đó, thực xin lỗi. Là tớ đã không đúng, những gì tớ đã nói thật là quá đáng. Kỳ thật, là vì tớ rất không thích mỗi khi nhìn thấy cậu cười với Jackson."
Chaeyoung không nhịn được nên vừa hơi cười vừa liếc nhìn cô một cái: "Ngay cả việc tớ cười với người khác mà cậu cũng muốn quản a. Bá đạo như vậy?"
Lisa rất ngượng ngùng, cô trở tay đem hai tay Chaeyoung nắm ở trong lòng bàn tay của mình.
"Vậy cậu đừng có giận tớ nữa được không? Tha thứ cho tớ nhé!" Lisa cầm lấy bàn tay của cô khẽ đung đưa, giọng hơi làm nũng.
Chaeyoung không lên tiếng.
"Không nói lời nào chính là đồng ý!" Lisa tự biên tự diễn.
Chaeyoung lắc đầu: "Không. Tớ còn muốn suy nghĩ thêm một chút."
Nói xong cô từ trên ghế dài đứng dậy, hướng về phía hai bà mẹ đi đến.
"Không cần phải suy nghĩ nữa, không gì thì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm như vậy rồi."
"Xem như giao tình chúng ta không tệ đi. Thật ra thì cũng đâu có quá nhiều năm."
"Đã qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi ấy chứ. Từ khi sinh ra cậu đã quen biết tớ, người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là tớ. Cậu lại còn chung một lồng chăm sóc trẻ sơ sinh, ngủ chung giường dành cho em bé với tớ nữa."
"Thật ra người đầu tiên tớ nhìn thấy chính là bác sĩ đỡ đẻ, còn có, giường dành cho em bé là của tớ."
"Được rồi nha, cậu cậu... Dù thế nào thì cũng coi như là chúng ta cùng một chỗ."
Hai cô gái xinh đẹp một đuổi theo một chạy trốn, rất là náo nhiệt.
Mẹ Manoban vừa làm ra vẻ ngắm nghía bộ quần áo trên tay vừa khẽ đẩy cánh tay mẹ Park một cái: "Thấy chưa! Đều lớn như vậy rồi còn như đứa trẻ vậy. Hôm nay thì tốt rồi, nếu ngày mai lại giận nữa thì hai người chúng ta lại phải đi theo quan tâm thôi."
Mẹ Park cười cười: "Thì có ai nói không đâu. Cậu xem cái này thì thế nào? Hai đứa nó đều trắng trẻo, mặc màu sắc này hẳn là rất hợp đấy."
"Bảo chúng nó tới đây thử thì sẽ biết ngay."
Sau một ngày xuống phố đi dạo, hai cô gái lúc đi là bộ trang phục búp bê màu phấn trắng, lúc trở về đã chuyển thành màu sắc rực rỡ.
Không hiểu vì sao mà mẹ Manoban cùng mẹ Park lại đặc biệt thích mua cùng một kiểu dáng quần áo cho Lisa cùng Chaeyoung. Vậy nên khi hai người này cùng mặc vào thì trông giống như thể là hai chị em sinh đôi vậy.
Đối với vấn đề này, theo cách nhìn của Lisa cùng Chaeyoung là: đại khái là do năm xưa hai bà mẹ từng muốn làm như vậy cho chính mình, chỉ có điều do điều kiện kinh tế không cho phép. Ngày còn trẻ muốn làm này nọ lại không có điều kiện này, bởi vậy nên hôm nay cũng chỉ phải thực hiện ở trên người hai cô con gái này mà thôi.
Căn cứ vào nguyên tắc luôn phải dỗ dành hai vị mẫu thượng đại nhân vui vẻ, hai người nghiến răng một cái, giậm chân một cái, nhận.
Cùng mặc bộ đồ giống nhau như hai chị em song sinh, về đến trước cửa nhà, thừa dịp hai bà mẹ vẫn đang nói chuyện phiếm với nhau, Lisa bất ngờ cầm lấy tay Chaeyoung kéo lại.
Còn chưa kịp nói lời nào thì hai bà mẹ đã cùng xoay người lại.
Lời muốn nói vẫn chưa ra khỏi miệng, trong lòng Lisa như nghẹn lại khi phải trơ mắt nhìn Chaeyoung đi vào nhà cậu ấy.
Kỳ thật, cô muốn nói với người này là, ngày mai đừng tự mình đi xe tới trường nữa, để cho cô chở đi học thì có được không.
Cũng bởi vì một câu chưa nói xong kia mà Lisa hẳn một đêm ngủ không ngon. Với hai con mắt của loài gấu trúc, cô trở dậy rời giường, rửa mặt qua quít cho xong liền vội vàng chạy ra khỏi cửa.
"Ôi, đứa nhỏ này chẳng lẽ ăn no rồi?" Manoban mẹ còn chưa nói xong, cánh cửa nhà mình đã đùng một tiếng vì bị Lisa đóng sập lại.
"Cái đứa nhỏ này!" Mẹ Manoban bất đắc dĩ lắc đầu. Bà xoay người đi vào phòng của con trai út, điều chỉnh cho giọng cao hơn bình thường rồi hướng về phía Jinyoung gọi to: "Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa chịu rời giường? Chị của con đã ra khỏi nhà rồi cơ đấy! Tới giờ rồi vậy mà con vẫn ở trong chăn là sao!"
Lisa xuống dưới lầu từ rất sớm, cưỡi con xế yêu dấu mà vẽ vòng tròn để chờ Chaeyoung xuống.
Ngày hôm qua bầu không khí rất tốt. Tuy rằng Chaeyoung có nói muốn suy nghĩ một chút, bất quá cũng chỉ là đùa một chút mà thôi.
Đúng vậy, bất quá là cái vui đùa.
Thời gian cứ từng một chút trôi qua, vậy mà Lisa vẫn không nhìn thấy bóng người kia đâu cả.
Vòng đi vòng lại cuối cùng cũng chẳng còn tâm tình đâu mà vòng tiếp, Lisa chỉ có thể dừng xe lại, trong lòng có chút lo lắng mà chờ đợi tiếp.
Muốn đi lên xem một chút hay sao? Cô lại không dám chắc.
Lại giống như mấy ngày hôm trước, Lisa không đợi được đến lúc Chaeyoung xuất hiện, mà lại gặp mẹ Park.
Mẹ Park nhìn thấy Lisa lại đứng ở nơi đó giống hệt như mấy ngày trước vậy, ngay cả tư thế để vẻ mặt đều không khác là bao thì trong lòng không khỏi có sự đồng cảm.
Bà dừng lại một chút để giải thích với Lisa: "Hôm nay Chaeyoung đi từ rất sớm. Nó nói đúng là trường học có việc gấp."
Gương mặt xinh xắn kia của Lisa trông còn khổ sở hơn cả khóc. Mẹ Park thấy cô miễn cưỡng làm ra vẻ cười cười: "Hả, thì ra là như vậy a. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Vậy con cũng đi trước đây. Mẹ Park, gặp lại sau nha."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ Park lại bồi thêm một câu: "Thật sự là nó việc đấy!"
Nói xong bà lại thấy có chút hối hận. Cái câu "Thật sự" để nhấn mạnh thêm này, nghe thế nào cũng thấy giống như là giả.
Nhìn theo bóng lưng Lisa biến mất ở góc cua của khu chung, mẹ Park đưa tay đỡ trán. Bà biết rõ ràng là sáng nay Chaeyoung có nhận được một cú điện thoại, nói đúng là có cái chìa khóa gì đó ở chỗ cô đây, cần cô đi sớm mở cửa.
Mẹ Park liền nhắc cô: "Con nên nói với Lisa một tiếng."
Chaeyoung do dự cả buổi rồi lại nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Hay là thôi đi, đang sớm như vậy đừng gọi qua chỗ cậu ấy làm gì. Dù sao xe cũng chưa đem về được, hôm nay vẫn nên để con lấy về thì hơn."
Sáng nay mẹ Park đi ra ngoài trong tình cảnh như vậy. Bà nghĩ như thế nào cũng cứ có cảm giác tám phần là Lisa đã hiểu lầm rồi.
Tiết một sáng nay của ban bốn chính là của chủ nhiệm lớp, lão Kim.
Sau khi nói qua nội dung mới, lão Kim dành cho mọi người một chút thời gian làm vài bộ đề tương tự từng có tại các kỳ thi Đại học trong mấy năm qua.
Độ khó có chút cao. Ban đầu Bambam nhìn mà mạch suy nghĩ không chút nào thông tỏ, đành cắn cán bút đây.
Bỗng sau lưng phát ra một tiếng...
"Ôi!"
Vốn là đang rất bình thường, nhưng một tiếng này lập tức làm cho tâm tình Bambam trở nên nặng nề không ít.
Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình. Đề này nghĩ mãi mà vẫn chưa ra, Bambam lập tức nhảy sang giải đề thứ hai.
Ừm, loại đề cậu ghét nhất chính là đề hàm số. Thật sự là tâm phiền mà.
"Ôi!"
Lại một tiếng than nữa!
Bambam không tự chủ được nên cũng nhíu mày theo một cái.
Được rồi! Được rồi! Đã làm được một bài!
Tổng cộng ba bài tất cả, khi chuyển sang làm bài thứ ba, trên trang vở của Bambam vẫn là trống không. Chừng đó cũng đã đủ làm cậu phiền lòng rồi, vậy mà từ phía sau lưng lại phát ra một tiếng than nữa.
"Ôi!"
Bambam cầm bút đặt mạnh sang bên cạnh. Cậu xoay người đối mặt với Lisa hùng hổ hỏi: "Bà lại phạm cái tật xấu gì vậy hả?."
"Ông nói thử xem vì cái gì mà mỗi lần Chaeyoung đều giận dỗi lâu đến như vậy?" Lisa đem nghi ngờ bản thân mình không giải thích được ném cho cậu bạn thân.
"Hiện tại tui không muốn biết vì cái gì khiến cậu ấy giận dỗi, tui chỉ muốn biết đáp án của ba bài tập này là cái gì mà thôi." Bambam nghiến răng: "Bà không được phép lại tiếp tục thở dài thở ngắn quấy rầy mạch suy nghĩ của tui nữa, đã rõ chưa?"
"Đáp án hả?" Lisa sững sờ: "Đây này!"
Bambam cũng sững sờ không kém: nhanh như vậy? Nhanh như vậy đã làm được rồi?
Đúng lúc cậu định bắt tay vào viết quá trình giải đề thì một quyển sách không biết từ đâu đập lên trên đỉnh đầu Bambam.
"Bambam, đã làm xong rồi hả?"
Thanh âm này quá quen thuộc... Là lão Kim.
Bambam nơm nớp lo sợ đứng dậy trả lời: "Vẫn chưa xong đây."
Đương nhiên là lão Kim biết rõ, cầm lấy bài kiểm tra vẫn đang trắng tinh gần như cả trang kia của Bambam, lão Kim lắc lắc trước mặt cậu: "Chốc nữa hết giờ thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Hai chúng ta cùng nhau tâm sự."
Nói xong lão Kim vẫy vẫy tay tỏ ý cho phép Bambam ngồi xuống, sau đó lại thuận tay cầm lấy bài kiểm tra của Lisa lên liếc mắt qua một cái. Kể ra thì cũng đã làm được tương đối có hình có dạng rồi, nhưng theo đúng tác phong của lão Kim từ trước đến nay là, làm đúng rồi cũng phải gõ một cái: "Đem quá trình giải đề của em viết theo đúng trình tự đã học, dù chỉ thiếu một bước thôi thì dù đáp án có chính xác cũng xem như chưa đạt yêu cầu."
Lisa ồ một tiếng ra vẻ đã hiểu rồi ngoan ngoãn cúi đầu làm cho xong.
Tức giận a!
Bambam cực kỳ chán nản.
"Ôi!"
Lại là tiếng thở dài của Lisa.
Bambam: "... Người nên thở dài chẳng lẽ không phải là tui hay sao???"
Bambam được lão Kim mời đi uống trà, tiện thể nghe luôn một chương trình dạy bảo.
Lên lớp thì không tập trung. Trong cuộc thi thì không quan tâm. Học tập, hoạt động đều luôn là tam tâm nhị ý. Làm bài tập thì lại chỉ qua quít cho xong chuyện... Bambam bỗng cảm thấy mình cái gì cũng sai hết cả. Thật vất vả lắm mới chờ được đến đoạn lão Kim nói đến miệng khô, phải uống nước cho nhuận cổ họng. Ngỡ là sắp đến hồi kết thúc, nào ngờ lão Yang lại tiến vào. Lần này thì hay rồi, bởi có thêm người kể tiếp tội của cậu: Bambam đã từng ngồi trong giờ tự học dùng di động để xoát BBS nữa.
Bambam thật thiếu nước phát khóc, đây đều là chuyện từng xảy ra từ ngày nảo ngày nào rồi kia mà. Khi đó mới vừa khai giảng năm lớp 10 a, làm sao mà những lão sư này lại có trí nhớ tốt như vậy đây?
Vừa nghe xong tinh thần lão Kim lại mười phần tỉnh táo, lại đem những lời vừa mới nói xong kia đem ra lặp lại một lần nữa, không thiếu một cái nào, xong xuôi rồi mới chịu thả người đi.
Lão Kim là tổ trưởng của khối 11, còn lão Yang là tổ phó, mà văn phòng lại kề sát phòng học của ban bốn. Khi Bambam mới từ bên trong bước ra cửa, thiếu chút nữa thì đụng phải Lisa đang đứng ở ngay trước mặt.
Lisa cầm trong tay thứ gì đó sáng lấp lánh. Cũng may Bambam tinh mắt nên mới kịp thời né qua.
Hóa ra đó là một cây com-pa, cũng không biết là Lisa cầm vật này trong tay như vậy là để làm gì.
Bambam vốn là người hay đùa giỡn, thấy như vậy thì liền cầm lấy ống tay áo Lisa nói: "Bình tĩnh đi, thiếu hiệp. Thấy máu sẽ không tốt."
Lisa cũng là người như vậy, cô thay hẳn cái vẻ than vãn u sầu vừa mới có trong phòng học kia bằng cái vẻ có chút thần thần bí bí nói với Bambam: "Tui có một biện pháp."
Bambam lui về phía sau một bước, xem xét người này thật kĩ rồi mới hỏi: "Uy bức? Lợi dụ?"
Tròng mắt của Lisa chỉ thấy toàn màu trắng: "Cái gì với cái gì vậy hả? Thôi ông đi về trước đi, tui còn có chút việc nữa."
Nói rồi cũng không thèm để ý tới người bạn của mình, cô vội vàng chạy xuống lầu dưới.
Bambam đã đi về phía phòng học được hai bước, cuối cùng lại quay phắt người lại, đi theo sau lưng Lisa.
Giữa trưa tan học.
Chaeyoung ra khỏi lớp học lập tức đi về phía nhà để xe, từ rất xa cô đã nhìn thấy có người đứng ở bên cạnh xe đạp của mình vẫy tay với mình.
Trên môi Chaeyoung xuất hiện một đường cong nhè nhẹ.
Chờ cho Chaeyoung đến gần, Lisa từ trên ghế sau của xe đạp đứng lên.
"Xăm xe đạp của mình bị phát nổ." Lisa nhún nhún vai.
"Cái gì?" Chaeyoung sững sờ: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nét mặt của Lisa đầy vẻ vô tội: "Không biết nữa. Xăm lốp đều xẹp dí cả rồi, khả năng là đã bị xì hơi từ lâu rồi a."
Lisa đưa tay chỉ chỉ vào con Tiểu hường của mình. Chaeyoung nhìn sang, sự thật thì đúng như người ta nói thật.
"Tớ, tớ ngồi xe của cậu đưa cậu về nhé." Lisa không biết làm sao nữa mà chỉ biết cười cười.
Chaeyoung vẫn không để ý tới người này, cô mở khóa, đẩy xe ra.
Cả người Lisa ngẩn ra bởi quá bối rối. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu ấy lại cứ như vậy vứt bỏ mình ở lại hay sao?
Đang lúc lo lắng như vậy thì cô lại nghe thấy Chaeyoung nói với mình: "Sao còn chưa lên?"
Lisa phải mất tới hai giây đồng hồ để phản ứng lại, đến lúc này cô mới nhận ra, thì ra là Chaeyoung muốn được chở cô về.
"Được rồi." Vì có chút kích động, Lisa đưa một tay chống lên ghế sau xe đạp, thuận đà vắt qua một chân rồi ngồi lên.
Chaeyoung lập tức phanh xe lại, cô quay lại nói với Lisa: "Nếu cậu dám ngồi như vậy trên xe của tớ thì tớ sẽ đem cậu từ trên cầu Vọng An ném xuống."
Lisa bĩu môi rồi lầm bầm một câu.
"Cậu vừa nói cái gì đó?" Chaeyoung lại nhìn người này một cái.
Lisa cười đến là rất chân thành, lộ ra cả tám chiếc răng, rạng rỡ như một mặt trời nhỏ: "Chưa, chưa đâu! Cái gì tớ cũng chưa nói. Tất cả đều nghe theo lời của cậu, nghe lời của cậu hết nha."
Chaeyoung gật gật đầu, cô rất hài lòng.
Rướn thân đạp mạnh cho xe chạy, Chaeyoung cảm thấy chỗ ngồi phía sau xe trầm nặng xuống, còn tay lái của mình quẹo phải quẹo trái vẽ đường rắn chạy mất một lúc, phải vất vả lắm cô mới ổn định được hướng đi.
Đúng vào lúc này cô bỗng cảm thấy có một đôi tay nhè nhẹ ôm lấy vòng eo của mình.
Hoàn toàn không có chút lực nào, chỉ là nhẹ nhàng mà khoác lên, như là sợ mình không thoải mái nên đã cẩn thận từng li từng tí một.
Hóa ra là cái cảm giác này a. Chaeyoung lặng lẽ nở nụ cười. Cái cảm giác này, quả thực là rất tuyệt.
Đã rất lâu rồi Chaeyoung chưa từng chở ai ngồi sau xe của mình, lần gần nhất cô chở ai đó cách đây đại khái đã hơn một năm trước.
Vậy nên bây giờ tay lái của cô khó tránh khỏi có chút loạng choạng. Lisa ngồi ở đằng sau nhìn tay lái của Chaeyoung bảy rã tám quặt, thậm chí có lần thiếu chút nữa làm cô phải nhảy xuống khỏi xe.
"Nếu không cậu cứ để cho tớ lái đi." Không nhịn được nên Lisa thử dò hỏi.
Chaeyoung lại có chút cố chấp: "Tớ làm được mà. Chỉ cần cậu im lặng ngồi cho vững là tốt rồi, đừng nói nhiều."
Lisa đầu hàng: "Được, được rồi! Tớ không nói, tớ không nói nữa. Cậu nắm tay lái cho thật chắc vào, dùng sức thêm một chút. Đúng rồi! Đúng là như vậy đấy!"
Thật là dài dòng.
Chaeyoung cười cười.
Làm sao vậy trước kia mình lại không phát hiện ra cái tên gia hỏa Lisa này cũng lại dài dòng như vậy.
Toàn bộ học sinh trường YG đang lui tới cứ như vậy mà tròn mắt nhìn hai người vẽ đường rồng rắn, cưỡi xe ra hỏi cổng trường.
Đây là...
Lại làm hòa rồi hay sao?
Tốc độ này có phải là hơi quá nhanh rồi a!
Lúc trước còn nói cái gì mà vì tranh đoạt cái chức Chủ tịch Hội học sinh nên mới có mâu thuẫn sâu sắc đến mức không thể hòa giải là như thế này sao?
Lisa, Chaeyoung, Jackson cuộc tình tay ba cẩu huyết trong lời đồn là như thế này sao?
Cái cơ hội ngàn năm có một dành cho các học sinh nam còn chưa chuẩn bị xong hành động, vậy mà cơ hội này đã lại bay vụt qua mất rồi. Đây chẳng lẽ chỉ là một cơn mưa sao băng thôi, có đúng không?
Một cậu trai vốn có quan hệ với Bambam không tệ, bình thường hai vẫn cùng nhau chơi bóng. Vừa mới tiến đến bên cạnh cậu, chưa kịp hỏi gì đã thấy Bambam đưa tay bịt lại mắt của mình, cứ như thể nếu nhìn hai người đang đi xa kia thêm một giây đồng hồ nữa thôi thì con mắt của cậu sẽ bị mù vậy.
"Nói một chút chứ gì đi chứ, ban phó Bambam."
Trước kia nếu ai dám tại trước mặt Bambam mà dùng xưng hô cái từ lớp phó thế này để trêu chọc thì nhất định cậu sẽ trở mặt. Nhưng kể từ khi cùng Lisa quen biết được một thời gian dài như vậy rồi, đối với cái chức lớp phó này cậu cũng đã hoàn toàn thoải mái.
"Nói cái gì? Có cái gì hay đâu mà nói. Giải tán! Giải tán!" Bambam buông bàn tay đang che mắt của mình xuống rồi quay sang đám học sinh vẫn đứng bên cạnh mình hô to.
Buổi chiều đi học rồi tan học, hai người lại tiếp tục cùng đi cùng về như trước.
Có điều, trước khi ra về, tốt xấu gì thì Lisa cũng đã đến nhìn Tiểu hường nhà mình một lần.
Chaeyoung hỏi: "Xe này phải làm sao bây giờ? Cậu có muốn mình cùng nhau mang về hay không?"
Nhưng hôm nay Lisa đã cảm nhận được kɦoáı ƈảm trong cái trò đi nhờ xe rồi. Cô ôm cái eo của Chaeyoung không buông tay: "Cứ để ở đây đã. Cuối tuần hãy nói."
"Buông tay ra!" Chaeyoung dùng vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc mà cúi đầu nhìn hai cánh tay đang gắt gao ôm chặt lấy eo của mình kia.
Lúc trước đôi móng vuốt này vốn chỉ là nhẹ nhàng đặt lên mà thôi, như thể là sợ quá dùng sức sẽ làm cho mình không thoải mái. Thật không tin nổi chủ nhân của chúng vẫn chỉ là một người.
"Ngày mai đến lượt cậu chở tớ." Chaeyoung quay lại nói với người ngồi đằng sau.
"Hả?" Mặt mũi Lisa tràn đầy vẻ không vui.
"Được thôi. Không đồng ý thì đi mà ngồi xe bus ấy." Chaeyoung tỉnh bơ.
"Đồng ý, một trăm lần đồng ý nha. Đổi ngay bây giờ luôn." Lisa vừa cười vừa nói, nói xong liền làm như định nhảy luôn từ trên xe xuống.
Chaeyoung ấn tay người này một cái: "Trước cứ ngồi đi a. Một lần cuối cùng. Nhớ là được ngồi thì phải biết quý trọng."
Hai người cười cười nói nói cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.
Đêm hôm đó, cư dân mạng Bambam toàn tâm toàn ý hoàn thành bài tập của mình. Sau khi được lão Kim mời uống nước chè cùng "tâm sự", cậu cũng không dám lại tiếp tục làm ra sơ suất nữa.
"Giải quyết xong!" Bambam duỗi người, vươn vai, dọn dẹp túi sách sau đó chụp lấy cái điện thoại di động của mình bắt đầu tham gia diễn đàn.
Hôm nay náo nhiệt lớn đến như vậy mà lại không có đến mấy cái hot topic xuất hiện thì đúng là chuyện không có khả năng.
Trang đầu tiên đã hot rồi mấy trang tiếp đó lại càng hot hơn. Bambam chọn topic có nhiệt độ cao nhất kia, đầu đề nhìn qua thì rất nghiêm túc.
【Thành thật thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị】
"Hãy thành thật khai báo đi! Rút cuộc ai là người đã phá hỏng săm xe của Manoban lớp trưởng? Mọi người phải biết rằng đó là một cái săm xe có bao nhiêu là tốt đẹp, là cái săm lốp đã từng được mọi người thừa nhận là giấc mộng tưởng của mình. Rút cuộc người đó là ai mà lại dám cứ như vậy bắt nó phải bị đâm thủng? Thành thật khai báo đi a! Chờ xem ý kiến của quần chúng rồi mới quyết định có nên khoan dung cho người này hay không."
Phốc!
Bambam một nhịn không được mà bật cười ra thành tiếng.
Với loại diễn đàn như thế này ấy mà, làm sao cậu lại có thể có thể bỏ quên cô bạn thân của mình được đây?
Đối với việc học tập của mình, Lisa sắp xếp cực kỳ có kế hoạch. Cô có một cái lịch ngày rất đặc biệt, phía trên là toàn bộ lịch học tập trong một học kỳ. Trong đó cái gì nhất định phải làm, cái gì có thể mang tính lựa chọn, tất cả đều được viết ra hết sức rõ ràng. Hôm nay cô đã sớm hoàn thành kế hoạch trong ngày của mình, đó là làm xong bài tập trong sách giáo khoa cùng bài tập từ sách tham khảo. Vốn đang nghĩ xem nên nghỉ ngơi hay làm thêm một ít bài tập nữa, kết quả là từ cái điện thoại bị làm lơ để bụi phủ bấy lâu nay lại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông báo.
Cái ngày vừa lên lớp 10 Lisa còn đôi khi đưa điện thoại di động của mình đến trường. Nhưng kể từ khi lên lớp 11 tới nay, cô tự biết mình có đôi khi tính tự chủ rất kém. Cho nên cô tự nguyện tự giác nói với mẹ Manoban rằng mình chỉ muốn có một di động dạng cục gạch, trừ việc nghe gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin ra, đại khái là có thể làm một cái máy tính đơn giản để sử dụng là được rồi. Vừa nghe mẹ Manoban vô cùng có cảm giác được an ủi. Con gái đã hiểu chuyện như vậy, vậy thì con trai cũng nên theo gương mới đúng. Cho nên một chuyện tốt thành hai, điện thoại Jinyoung cứ như vậy không cánh mà bay, thay vào đó là một chiếc điện thoại kiêm máy tính đơn giản bị nhét vào tay cậu.
Tốt xấu gì thì Lisa còn có được tự do ở mức cao nhất, kết quả là đến lượt cậu thì lập tức bị bóp tắt. Thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt mà.
Đã quen dùng điện thoại cục gạch rồi, bỗng nhiên nghe được tiếng tin nhắn WeChat vang lên đúng là Lisa có chút không quen. Nhặt cái điện thoại thông minh bấy lâu bỏ quên trong góc cầm lên trên tay, Lisa liền thấy Bambam phát cái kết nối cho mình.
Không cần nghĩ gì, chỉ cần nhìn liếc qua cái địa chỉ websites liền đoán ra được ngay, khẳng định lại là BBS của giới học sinh trường YG lại đem mấy cái thiếp mời kỳ quái lên đây mà.
Lisa thật không hiểu nổi, dù gì thì Bambam cũng là một cậu con trai thân cao tám thước đầy hứa hẹn, làm sao lại có hứng thú với mấy lời đồn đại cùng bát quái đến như vậy được đây?
Vừa nghĩ Lisa vừa mở trang websites kia ra xem. Chỉ là khi nhìn vào nội dung của thiếp mời này, thiếu chút nữa Lisa đã bị từ trên ghế rớt xuống nền nhà.
Một cú điện thoại đánh tới. Thứ Lisa nghe được chỉ là tiếng cười cầu được ăn đòn của Bambam.
"Ông, ông phát cái này cho tui để làm gì?" Lisa thử dò xét.
Bambam đắc ý gật gù. Nghe một chút mà xem, nghe một chút mà xem! Đây còn không phải đang chột dạ thì là cái gì?
Chiếc xe đạp này của Lisa đã bị xử lí từ tiết nghỉ giữa giờ của buổi sáng hôm kia.
Lúc đó Bambam vừa từ văn phòng của lão Kim đi ra liền đụng vào Lisa đang vội vàng bước ra khỏi phòng học, cách nói chuyện thì cứ ấp a ấp úng, thật không giống ngày thường. Cứ thế này mà Bambam không lập tức đi theo sau người này để nhìn cho rõ ràng thì không phải là cậu nữa.
Lặng lẽ theo đuôi từ phía sau, Bambam liền bắt gặp được cái tên phá hoại kia.
Lisa cứ một đường theo bậc thang đi xuống, vừa xuống khỏi khu lớp học của khối 11 liền chạy thẳng tới nhà để xe. Sau khi cô tìm được xe đạp của mình thì quay đầu nhìn xem tứ phía, thật trùng hợp là lúc đó khu nhà để xe lại không có một ai, ngay lập tức cô lấy ra chiếc com-pa, nhằm thẳng bánh xe của mình đâm xuống.
Bambam đứng nấp cách một đoạn khá xa, nhưng mà cậu cũng tưởng tượng ra được cảnh bánh xe của Tiểu Hường từ từ xẹp xuống như thế nào. Bambam không thể không vì nó mà rơi ra một vốc nước mắt chua xót.
Một chút tâm tư này của Lisa thật ra Bambam lại nhìn thấu hết cả. Không phải săm xe bị thủng rồi sao, thế nên Lisa mới có thể hùng hồn, không cần che giấu đi xin ngồi nhờ xe của Chaeyoung. Mà dựa vào tính tình của Chaeyoung, người này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.
Thật hèn hạ a!
Bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng không bỏ qua!
Bambam chợt cảm thấy những thành ngữ này của cổ nhân chính là được tạo ra để dành cho riêng mình Lisa.
Tại sao cô ấy lại không chịu suy nghĩ?
Là ai cùng mình vượt gió vượt mưa?
Là ai cùng mình đi qua bốn mùa?
Làm sao người này lại có thể xuống tay với Tiểu Hường như vậy được đây?
"Lòng người như vậy a... Chậc! Chậc!" Bambam cũng không cần nhìn tiếp việc làm mờ ám ở đằng kia nữa, cậu chỉ thở dài thở ngắn một chút rồi trở về phòng học.
Lisa đã cho là mình đã hành động khôn khéo đến không chê vào đâu được. Lúc ấy cô đã cẩn thận quan sát bốn phía một lượt rồi, không có phát hiện ra bất cứ kẻ nào. Bây giờ bỗng dưng đêm hôm khuya khoắt mà Bambam lại chuyển phát cái thiệp ấy tới đây, tuyệt đối là không có ý tốt. Cô cố nhớ lại cảnh lúc mình đi ra khỏi phòng học khi ấy...
"Buổi sáng hôm ấy có phải ông đã vụng trộm đi theo tui hay không?" Lisa ép hỏi.
"Không có a!" Bambam quyết không thừa nhận.
"Vậy ông phát cái này qua tới là có ý gì?" Lisa lại hỏi tiếp.
Bambam cười hai tiếng đầy vẻ xấu xa: "Gặp thứ tốt đương nhiên là phải cùng nhau chia sẻ rồi. Hơn nữa, cái người dám đâm thủng bánh xe của bạn bè mình, đương nhiên là phải bắt cho bằng được nha."
Càng nghe Lisa lại càng thấy không thích hợp.
"Thôi đi, đừng có giả bộ nữa! Là do tui làm đấy! Bây giờ ông muốn thế nào a?" Lisa cũng dứt khoát thực hiện lời kêu gọi thẳng thắn được khoan hồng.
"Tui thật thích sự thẳng thắn này của bà nha." Bambam vừa cười vừa nói.
"Nếu ông dám nói cho Chaeyoung biết thì nhất định là ông phải chết." Lisa uy hiếp.
"Nhìn biểu hiện của bà thế nào đã." Bambam dương dương đắc ý.
"Nói đi, có điều kiện là gì?" Lisa tâm bất cam tình bất nguyện.
"Bên cạnh trường ta vừa mới mở một nhà hàng ăn vặt, tui nghe nói là nơi đó đồ ăn rất được đó nha." Bambam cũng không thèm giấu diếm.
"Chaeyoung nhà tui thích ăn những thứ này còn chưa tính, con trai con nôi như ông làm sao lại cũng thích đồ ngọt như vậy được đây?" Lông mày Lisa bối rối đến mức như muốn kéo sát lại với nhau.
Lại nói tiếp, khẩu vị Bambam cùng Chaeyoung thật đúng là trời sinh tuyệt phối, khi cả hai cùng yêu thích mấy thứ chua chua ngọt ngọt gì đó. Chỉ cần nghĩ đến một chút thôi mà Lisa đã có cảm giác răng của mình trở nên ê ẩm.
"Mời hay không mời hử? Tay của tui giờ đang ở trên nút send đây nha. Chỉ cần tui hơi chạm nhẹ một cái thôi..." Bambam hừ hừ hai tiếng.
"Mời! Tui mời là được chứ gì? Chờ đến cuối tuần tan học, ba người chúng ta cùng đi nếm thử." Rút cuộc Lisa cũng đành chịu thua.
"Được rồi!" Bambam cười rồi cúp điện thoại.
Lisa đưa điện thoại di động ném lên trên bàn.
"Người đời cũng có khi sẩy tay. Năm nay đúng là năm hạn của mình a."
Nói xong Lisa đem cái trán dập lên trên bàn làm phát ra một tiếng vang chắc trầm. Tại sao mình lại không cẩn thận đến mức bị thua bởi Bambam người này như vậy đây???
"Cộc cộc cộc." Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Lisa ủ rũ đứng lên đi ra mở cửa.
Jinyoung đứng ở bên ngoài, trên người mặc một bộ áo ngủ với cổ áo rộng mở, trên tay còn bưng theo một ly sữa nóng.
"Lisa, em muốn mượn quyển sách giáo khoa môn Vật lý lớp 10 cùng vở ghi." Jinyoung nói.
Lisa bước tới là luôn ba chưởng vỗ vào trán cậu: "Cái tên Lisa này là để cho em gọi xách mé như vậy hay sao? Gọi chị!"
Đang muốn nắn bóp cậu em nhà mình thêm một phen nữa, bỗng nhiên ánh mắt Lisa dừng lại trên người Jinyoung mà chuyển một vòng, rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên ôn hòa hẳn đi.
Bỗng nhiên thấy bà chị nhà mình trở mặt nhanh như lật sách như vậy, Jinyoung cảm thấy có chuyện không tốt rồi, nhưng vừa mới định bỏ chạy thì đã bị Lisa kéo lại.
"Ban nãy em vừa nói em tới đây làm gì vậy hả?" Lisa vừa cười hì hì vừa hỏi.
Muốn nói bà chị nhà mình có được túi da quả thực không sai một chút nào, mỗi khi chị ấy cười rộ lên lại trông giống như một đóa hoa hướng dương vậy. Chỉ tiếc là lúc này Jinyoung cũng không có tâm tình đâu để mà thưởng thức cả. Vậy nên cậu xua xua tay: "Chưa! Cái gì em cũng chưa nói! Em chỉ là đi nhầm cửa mà thôi."
Nhưng đến lúc này còn muốn bỏ chạy thì đã chậm mất rồi.
Lisa túm một cái lôi cả người cậu trở lại: "Nói!"
Jinyoung thật muốn khóc: "Em, em chỉ là muốn mượn quyển sách giáo khoa môn Vật lý lớp 10 cùng vở ghi của chị mà thôi."
Lisa buông cậu ra rồi chuyển thành sửa sang lại nếp nhăn trên áo do chính tay mình gây nên vừa nãy: "Sao không nói sớm một chút? Lại đây, lại đây! Ngồi chờ một lát, để chị đi tìm cho em."
"Thật không cần đâu, chị."
"Ngồi xuống!"
Jinyoung đành bưng lấy ly sữa tươi thật ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế.
Lisa quay cuồng mất một lúc, cuối cùng cũng tìm ra được từ trong hộp đựng sách vở cũ cái thứ Jinyoung đang muốn.
"Đã phải thứ em cần tìm hay chưa?" Vẻ mặt Lisa rất là ấm áp.
"Cảm ơn chị rất nhiều." Jinyoung cũng tỏ ra rất an phận.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Lisa hỏi.
"Có chuyện gì xin ngài cứ căn dặn." Jinyoung dùng tay làm dấu hiệu xin mời.
"Thật ra cũng không cần em phải làm chuyện gì quá to tát cả. Ở bên góc trường mình mới mở một nhà hàng ăn vặt." Bề ngoài Lisa làm như thể chỉ là lơ đãng nói tới vậy.
"Ồ, ngọt ngọt ngấy ngấy! Cũng đâu phải là sở thích của chị nha." Vẻ mặt Jinyoung đầy sự ghét bỏ.
Hai chị của nhà họ Manoban cùng chung một khẩu vị, đều không yêu ngọt, cho nên bình thường nếu có thể không cần thiết phải đụng đến sẽ không bao giờ đụng đến.
"Đâu ra cho em phải nhiều lời vô ích như vậy? Cuối tuần này, sau khi tan học xong, em có thể không ăn, chỉ cần nhớ mang theo ví tiền tới đó là được rồi." Lisa vỗ vỗ bờ vai của Jinyoung.
Jinyoung ủ rũ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Thật lòng mà nói thì Lisa cũng không phải bỗng dưng không có việc gì lại chạy tới trêu đùa cậu em này, nhưng yêu cầu cậu xuất tiền ra như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Cô cũng thấy không đành lòng nên đành phải bổ sung thêm một câu: "Yên tâm đi. Chị sẽ trả lại cho em, chỉ có điều là phải chờ thêm một tháng nữa."
Một tháng?
Jinyoung cũng không ngốc. Bởi tháng tới đây là một tháng rất đặc biệt.
Lisa sinh ra chính là tháng giêng, ngày mười ba tháng giêng, mà ba ngày sau đó, ngày mười sáu tháng giêng, chính là ngày Chaeyoung có mặt ở trên thế giới này. ( xin lỗi mình không sửa ngày trùng ở ngoài được )
Vì bát quái mà Jinyoung lại quay trở lại.
"Đang tích tiền hay sao?"
Lisa xua xua tay: "Đi đi, đi đi. Chỉ là ranh con thôi thì bớt lo chuyện bao đồng đồng đi."
"Đây là chị muốn mua cái gì rất đặc biệt đi? Để cho em thử ngẫm lại xem. Chị Chaeyoung gần nhất có nói thích thứ gì đây nhỉ?" Jinyoung đứng nguyên một chỗ bắt đầu cân nhắc.
"Cầm lấy sách giáo khoa của em! Tranh thủ thời gian đi ra ngoài, quẹo phải!" Lisa không còn kiên nhẫn nữa, cô đẩy thằng nhóc này lập tức đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại xong, lại thấy cái đầu của Jinyoung tiến vào dò xét.
"Chị, chị thử nói xem em nên đưa cho chị Chaeyoung cái gì mới được đây?"
Lisa thuận tay tóm lấy một chiếc gối ôm trên giường hướng phía cửa ra vào ném tới.
Jinyoung phản ứng rất nhanh, cậu đóng sập cửa lại rồi lại mở ra, trên mặt đầy cái vẻ đắc ý.
Nếu như không phải nhà họ Manoban đã có một quy định bất thành văn - mọi căn phòng trong nhà không được phép khóa cửa - thì hẳn Lisa đã sớm đem tên gia hỏa này chặn lại ở bên ngoài rồi.
"Tại sao em lại không nghĩ đến chuyện nên tặng cho chị cái gì vậy hả? Tốt xấu gì thì chị cũng là chị của em đấy!" Lisa tức giận.
"Cuối tuần này tan học, tại nhà hàng ăn vặt ở bên góc sân trường. Chị có thể coi như đó chính là lời chúc mừng sinh nhật sớm cho chị rồi. Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, ngài hàng tháng đều được bình an nhé." Jinyoung nói xong liền lưu cho Lisa một bóng lưng thật tiêu sái.
Khóe miệng Lisa có chút run rẩy. Vừa mới ban nãy vì sao mình lại không đem cái gối ôm kia nện lên trên mặt nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip