Chương 4: Nhập học và buổi lễ phân loại
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày 1/9, sáng sớm 6h hơn một chút là cô đã dậy rồi, Sophie háo hức đến nỗi cả đêm không thể nào ngủ yên được. Cô thay đồ rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà kiểm tra kỹ lại đồ dùng để đi học Hogwarts.
Mẹ cô nhẹ nhàng bước ra từ bếp, cười nhìn Sophie "Sophie, nay con có vẻ khá là háo hức đấy, thường thì con rất lười dậy sớm luôn xem ra giáo dục có thể thay đổi con người là thật." – Mẹ Sophie đùa vui với cô
"Thôi mà, mẹ cứ chọc con hoài từ bữa giờ rồi. Nhưng vâng, con háo hức lắm mẹ ơi, nay con chính thức được vào Hogwarts rồi, yeah !!!!" - Sophie kích động trả lời.
"Được rồi, mẹ có thứ này muốn đưa con, đây là 100 Galleons và 10 Sickles, vào trường hay trên tàu thích mua gì ăn, hay đồ gì đó thì cứ mua, nếu hết thì mẹ gửi thêm, đừng sợ hao tiền." - Mẹ vừa đưa cho cô túi tiền nặng trịch vừa nói.
"Dạ đủ rồi mẹ..., con không dùng nhiều thế đâu mẹ. Ôi trên có Merlin, đống này con dùng chắc được 2 năm luôn chứ chả vừa đâu mẹ...." - Sophie cầm túi tiền trong tay mà không ngừng cảm thán. Đời cô hai kiếp chưa bao giờ cầm được nhiều tiền như thế, đúng là người ta ao ước muốn sinh vào làm quý tộc cũng có lý do của người ta nhỉ.
"Rồi rồi, đưa thì con cứ xài đi, đừng ngại. Nói cho con chứ tài sản với quyền lực của ba với mẹ cũng chả thua nhà Malfoy đâu. Hừ chả qua ba mẹ đang ở ẩn, chả quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài nữa, nên là không muốn bày ra vẻ với lại tranh đua chức quyền với nhà đó thôi. Chứ thử ba và mẹ ra nắm quyền xem, ai nhất ai nhì còn chưa biết được đâu, nên là sau này con gặp ai cũng đừng có cúi đầu, e sợ. Đừng nói là ba mẹ, cho dù là anh chị con cũng sẽ giải quyết được cho con. Ở trường nào cũng thế, có người bắt nạt con thì cứ đánh trả lại cho mẹ, thích kết bạn với ai thì kết, không cần quan tâm là thuần huyết, Muggle hay là máu lai, con thích thì cứ chơi, còn ai dám nói con, con cứ thoải mái phản đòn lại cho mẹ, có việc gì gia đình chống đỡ cho con." – Mẹ cô lại thế này nữa rồi.
Haizzzzz, chống đỡ thì chắc chắn được, nhưng mà nó kéo theo nhiều hậu quả lắm, không thể cứ cứng đầu thế đâu mẹ ơi, cho dù nhà người ta thua nhà mình, nhưng gì cũng không thể phòng được kẻ âm mưu nhan hiểm đâu. Mà thôi, tốt nhất là mình tự thu liễm lại vậy.
"Con biết rồi mà mẹ, nhưng mà mẹ bảo không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài mà, sao lại biết được Muggle, máu lai với thuần huyết có mâu thuẫn chứ ?" – Sophie hỏi lại mẹ cô, nói thật thì cô đáng ra cũng không biết. Chỉ là 3 tuần trước cô qua chơi với Yumi. Yumi nói cho cô biết chứ cô cũng không nghĩ là cùng là phù thủy mà lại phân biệt như thế.
"Con nhóc này...., mẹ không quan tâm chứ không phải không biết, mấy cái mâu thuẫn này có từ lâu lắm rồi, bây giờ lại còn nặng nề hơn nữa ấy chứ. Hơn nữa con đi học thì mẹ phải tìm hiểu trước chứ, chả nhẽ mẹ lại không quan tâm đến môi trường học của con." – Mẹ trừng cô một cái rồi nói.
"Thôi 8h rồi, con kiểm tra lại vé tàu, thẻ, tiền đi nhé, rồi ba mẹ và anh chị đưa con đi ra sân ga 9 3/4 để không kẻo trễ." – Alice ngay lập tức thúc giục nói.
Sau khi cô kiểm tra lại hết và lấy một vài gói đồ ăn vặt của mẹ đưa, Sophie và gia đình đi ra sân ga 9 3/4 ở Ngã Tư Vua. Khi đến giữa ga 9 và 10, ba cô nói: "Con chạy thẳng vào bức tường này là tới sân ga, nếu sợ con có thể nhắm mắt lại."
Sophie cười, ngay cả dao cô còn dám xông tới đỡ thì này có là gì đâu mà sợ, nghĩ rồi cô đẩy xe hành lý của cô chạy thẳng qua bức tường.
Khi thấy khung cảnh tấp nập của ngày nhập học, Sophie cảm thấy bồi hồi và xao xuyến quá, năm xưa nếu như không có vụ đó thì cô có thể dự không khí này thêm 4 năm đại học nữa, thật tiếc nuối quá. Nhưng giờ có cơ hội đi học lại, Sophie chắc chắn sẽ nắm chắc nó, không bao giờ để vụt mất nữa.
"SOPHIEEEEE, cậu đây rồi, chúng ta sắp nhập học rồi, vui quá điiiii !!!!!" - Yumi kích động nói.
"Ừ, thật hy vọng chúng ta chung một nhà." - Sophie ôm cô bạn thân thật chặt.
"Đương nhiên rồi, cho dù nón có phân tớ nhà khác, tớ cũng phải thuyết phục nó phân tớ vô chung nhà với cậu, còn nếu không được thì tớ sẽ sang nhà cậu chơi, quấn lấy cậu cả ngày luônnnn !!!!" - Yumi kiên quyết nói.
"Được rồi, hai đứa, lên tàu đi, kẻo trễ bây giờ." - Alice nhắc nhở.
"Đúng vậy, lên tàu lẹ đi hai đứa." – Gia đình Paul cũng đồng thanh nói.
"Tạm biệt ba mẹ, anh chị, tạm biệt cô chú ạ" - Sophie và Yumi đồng thanh nói.
Sau mấy tiếng đồng hồ, đoàn tàu cũng đến được Hogwarts, bác khổng lồ Hagrid dẫn đầu mấy đứa học sinh năm nhất băng qua hồ nước đen. Sau đó ông giao lại cho cô Minerva McGonagall. Cô McGonagall lại dẫn học sinh năm nhất đến sảnh đường để chuẩn bị phân loại.
Sophie thấy sảnh đường thật sự rất lung linh, trần nhà thì nhìn như bầu trời đầy sao, mọi thứ thật ấm áp biết bao. Lại còn có mấy con ma của 4 nhà khá rất thú vị..... Và rồi...., cô bất chợt va ánh mắt của mình chạm đến ánh mắt đen láy của một vị giáo sư trên dãy bàn kia. Đôi mắt ấy, đen mà sâu thăm thẳm, lại có chút vương buồn, như là tổn thương sâu từ trong tâm hồn thể hiện ra.
Sophie si mê nhìn vào trong đôi mắt ấy, cứ ngỡ như không thể nào dứt ra được. Snape cảm nhận được có ai đang nhìn mình, hắn quay sang nhìn xuống dưới đám học sinh năm nhất đang đứng thì bắt gặp một cặp mắt tím đang nhìn thẳng vào hắn. Hai người chạm mắt nhau mười mấy giây, Snape không nghĩ sẽ có học sinh dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn nghĩ có lẽ do ánh mắt hắn chưa đủ đáng sợ hay sao mà con nhóc đó dám nhìn thẳng vào như thế. Thế là hắn tăng độ lạnh lẽo trong đáy mắt lên, nhưng con nhóc này vẫn cứ nhìn, hắn nghĩ, có khi nào con bé này bị tê liệt cảm xúc hay suy nghĩ rồi không, hay là tại hắn vẫn chưa đủ đáng sợ nhỉ.
Nhưng nếu hắn đọc được suy nghĩ của cả trường này, bao gồm cả Dumbledore, hoặc là chí ít hắn nhìn vào ánh mắt tụi Slytherin bây giờ thì hắn chắc chắn sẽ thấy được trong mắt tụi nó, hắn bây giờ trở nên rất khủng bố, còn hơn cả những lần tụi học sinh làm nổ vạc nữa, không khí trong phòng đang gần như xuống tới âm độ C luôn rồi a, các vị giáo viên khác, ngay cả Dumbledore cũng không dám lay hắn, Snape bây giờ, giống hệt như núi băng ngàn năm không tan. Nhưng hắn đâu có biết, vì giờ hắn đang suy nghĩ nguyên nhân nào làm cho con nhóc dưới kia có gan dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Sophie có lẽ sẽ chìm đắm vào trong đôi mắt đen đó mãi mãi nếu như cô bạn Yumi không lay cô để hỏi chuyện.
"Nè Sophie, cậu thấy giáo sư mập mập, hiền và dễ thương bên đó không, tớ nghe nói đó là chủ nhiệm nhà Hufflepuff đó, hay là chúng ta vào nhà đó đi." – Yumi cũng cảm thấy hơi run vì không khí trong sảnh nhưng cũng vẫn cố gắng hào hứng nói
"Đây đâu phải là việc chúng ta có thể chọn được, phải do nón phân loại quyết định chứ." - Sophie thản nhiên nói, lòng vẫn còn nghĩ đến người ngồi ở trên dãy bàn dài kia.
Trước kia, có chết cô cũng không tin trên đời này làm gì có tiếng sét ái tình, bởi vì theo logic thì không ai lại có thể yêu thích một người từ cái nhìn đầu tiên được, nhất là khi không biết người đó là ai, người như thế nào,....... Nhưng xem ra, người mạnh miệng nhất lại là người chết sớm nhất, giờ chẳng phải bị vả vào mặt rồi à.
Cứ nghĩ đến đôi mắt đó, nhìn vào đôi mắt đó, tim cô cứ đập thình thịch, thình thịch, và dòng suy nghĩ trong cô đang khát khao được tiến đến tìm hiểu sâu hơn và thân cận với người đó hơn. Sophie thấy cô là bị cảm nắng với người đó rồi
Còn Snape (đang còn là núi băng :v ) vẫn trầm tư suy nghĩ không biết cô nhóc đó sẽ vào nhà nào nhỉ, có lá gan lớn thế chắc sẽ vào Gryffindor, nhưng nhìn thì có vẻ hiền lành, có thể sẽ vào Hufflepuff chăng. Mãi đến khi Dumbledore lên tiếng giới thiệu thì hắn mới trở lại trạng thái bình thường.
"Sau đây chính là 4 vị viện trưởng của 4 nhà. Đầu tiên là giáo sư Severus Snape dạy môn Độc dược, viện trưởng Slytherin, thứ hai là giáo sư Filius Flitwick dạy môn Bùa chú, viện trưởng Ravenclaw, thứ ba là giáo sư Pomona Sprout dạy môn Thảo dược, viện trưởng Hufflepuff, cuối cùng là giáo sư Minerva McGonagall dạy môn biến hình, viện trưởng Gryffindor. Và ta, Albus Dumbledore chính là hiệu trưởng của trường. Hân hạnh chào đón các em đến với Hogwarts, chúc các em có một trải nghiệm tốt trong 7 năm học sắp tới đây." – Dumbledore vui vẻ nói.
Đứng lên rồi ngồi xuống, Snape nghĩ đến lại một năm mới bắt đầu, chắc cũng như nhau thôi, tẻ nhạt, buồn chán, lại phải dạy một đám học sinh ngu ngốc chỉ tổ bôi bác cho bộ môn Độc dược. Nghĩ xong, hắn mặt vô cảm nhìn xuống mấy đứa năm nhất.
"Cậu xem, giáo sư Sprout là viện trưởng nhà Hufflepuff kìa, chúng ta vào đó đi." – Yumi thuyết phục Sophie sau khi Dumbledore giới thiệu xong 4 vị viện trưởng
"Thôi nào, đây đâu phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định được." – Sophie nói, nhưng lòng cô lại thầm cầu mong có thể vào nhà Slytherin, vì ở đó có người mà cô muốn có cơ hội để được thân cận.
À mà, giáo sư Severus Snape chẳng phải là vị độc dược sư trẻ nhất và giỏi nhất giới phép thuật sao. Đúng là không phải hữu danh vô thực, đã tài năng mà còn có đôi mắt đẹp như thế nữa. Đúng là phải nên vô Slytherin rồi. Mặc dù cô có nghe loáng thoáng về danh tiếng nhà đó rồi.
Nhưng nhà có giáo sư Snape học thì đâu tệ thế được, đương nhiên nếu nó có tệ thật thì đâu ảnh hưởng gì đến quyết định của cô đâu, nếu tệ thì vô đó tự tìm cách mà sống thôi, dù sao cô cũng chả lạ gì việc tìm đường sống trong chỗ chết. Mà nếu vì điều đó mà làm ba nhà còn lại ghét cô thì thôi, dù sao cô tới đây để học, không phải để chơi, nên là bạn kết được thì kết, không thì thôi, cô chả quan tâm. Thế nên chung quy lại là cô vẫn quyết định vào Slytherin.
"Nào, giờ chúng ta bắt đầu phân loại học sinh, người đầu tiên, Bell Cooper." – Giáo sư McGonagall hô lên.
"Gryffindor." – Chiếc mũ hét lên
"Clara Marsh"
"Ravenclaw"
"Doris Taylor"
"Hufflepuff"
................
"Sophie Rose Stephen."
Nghe tên của mình, cô giật mình và hơi lo lắng. Nhưng cô cần phải bình tĩnh lại. Hít một hơi sâu vào, thở nhẹ ra, cô bước đến chỗ ghế ngồi phân loại, Sophie được đội cái mũ ở trên đầu. Nó bắt đầu phân loại.
"Hmmm.......Cô không đủ dũng cảm để vào Gryffindor, không đủ nhẫn nại để vào Hufflepuff. Cũng không đủ thông minh để vào Ravenclaw....Hmm.....cô là ca khó chọn lựa đấy. Ồ phải rồi, cô có chút thích viện trưởng Slytherin đúng không, ta có thể cho cô vào Slytherin, nhưng cô có vẻ không đủ tham vọng để đạt được tiêu chí của Salazar Slytherin, hmm...ca này khó thật....." – Chiếc mũ lẩm bẩm bên tai cô.
Hơn 10 phút rồi, chiếc mũ vẫn bất động, điều này khiến cho toàn trường ngạc nhiên, kể cả vị sắc mặt ngàn năm không đổi – Severus Snape cũng nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc.
"Hmmm.....Lạ thế nhỉ, sao càng xem, ta càng thấy cô phù hợp hết với cả 4 nhà, chứ không phải không đủ tiêu chuẩn như vừa nãy. Cô có thể dũng cảm hơn cả Gryffindor; chăm chỉ, nhẫn nại hơn Hufflepuff; thông minh hơn Ravenclaw; tàn nhẫn hơn cả Slytherin......Hmmm.....ta thấy rồi, cô có tất cả phẩm chất đó chỉ vì một người thôi..."
"Hả, ngài nói gì, vì một người thôi á?" – Sophie ngạc nhiên hỏi, cô cũng không ngờ được chuyện này.
"Đúng thế, có thể bây giờ cô chưa nhận ra nhưng sau này cô sẽ thấy lời ta nói là đúng. Được rồi..., SLYTHERIN !!!" – Chiếc mũ hét lên làm cô giật cả mình.
"Nhớ lời ta nói hôm nay, cô bé, sau này cô sẽ hiểu vì sao ta nói thế." – Chiếc mũ nói trước khi được gỡ khỏi đầu cô. Cô ngơ ngác đứng dậy, một phần vì không tin được mình thật sự được vào Slytherin, một phần bất ngờ vì lời nói của chiếc mũ, vì một người ư,sao có thể.
Nhưng chỉ khoảng chừng 3,4 giây, cô trở lại với thực tại, Sophie quay sang cúi đầu nói cảm ơn chiếc mũ: "Cảm ơn ngài nón, buổi tối tốt lành." ,chiếc nón gật nhẹ lại coi như nói cảm ơn với cô.
Sophie nói nhanh: "Cảm ơn giáo sư McGonagall, buổi tối tốt lành." , "Cảm ơn trò" – Cô McGonagall đáp. Sophie chạy nhanh xuống bàn dài của Slytherin để ngồi. Sau hơn 15' cho ca phân loại của Sophie, buổi lễ phân loại được tiếp tục.
..............
"Yumi Iris Paul"
"Slytherin" – Chiếc mũ chần chừ một lúc rồi cũng hét lên.
Yumi vừa ngồi xuống kế bên Sophie đã nhanh miệng nói: "Cậu xem, chúng ta vào chung nhà rồi nè."
"Làm sao chiếc mũ lại cho cậu vào Slytherin ?" – Sophie nhìn cô bạn mình nghi hoặc hỏi,Yumi có vẻ hợp với Gryffindor hơn, cậu ấy nhiệt huyết, hòa đồng, lại thích giúp đỡ người khác vô điều kiện, những điều này chỉ hợp với Gryffindor hoặc Hufflepuff thôi.
"Có làm sao đâu, tớ lên nói tớ muốn vào Slytherin với cậu, chiếc mũ chỉ do dự một lúc rồi đồng ý thôi, tớ thề trên có Merlin là sự thật đúng như vậy."
"Được rồi,cậu yên tĩnh chút đi, nào có ai nói lớn như cậu vậy." – Sophie còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhắc nhở cô bạn thân của mình. Yumi bĩu môi một cái rồi cũng điều chỉnh lại tư thế cho giống quý tộc.
"Buổi lễ phân loại kết thúc, mời các em thưởng thức bữa tối tuyệt vời này nào, sau khi xong thì các vị huynh trưởng sẽ dẫn các em về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà." – Dumbledore vui vẻ nói.
Thế là kết thúc buổi lễ phân loại, buổi lễ quan trọng nhất đối với cô và tụi học sinh năm nhất Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip