🔞10🔞
Phạm Triết Duệ vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Tông Dịch nữa
Bạch Tông Dịch với người mà anh đã gặp qua trước đây quá khác biệt. Ngọn nguồn cậu trong sạch, một vòng cuộc đời đơn giản, có người nhà yêu thương cậu, trải qua những ngày tháng bình dị. Nhưng dù là thế này, cũng là thứ mà Phạm Triết Duệ mơ cũng chả với được
Cuộc chia ly vội vã là vì để ngăn chặn sự mất mát kịp thời. Đổi lại là bình thường bởi vì chọc tức Phạm lão thái gia nên đi kết giao bạn giường, Phạm Triết Duệ tuyệt đối với chuyện hợp hợp tan tan không có cái gì gọi là to tát cả, riêng mỗi Bạch Tông Dịch, anh thậm chí còn chẳng dám tiếp cận
Anh là lần đầu tên sợ hãi bản thân sẽ chìm vào quá sâu
Cho đến khi mấy tháng sau đó ở buổi tiệc....nói một cách chính xác là buổi tiệc đầu tiên anh và Đằng Mộc Nhân xuất hiện cùng nhau, Phạm Triết Duệ thế nào cũng không ngờ tới lại đụng mặt Bạch Tông Dịch ngay đó
Với lại vẫn là gặp cậu theo một cách bất thường thế này...sao mà lần nào cũng vậy hết
Phạm Triết Duệ lúc ấy trước là cảm thấy toàn thân phát bỏng, tưởng rằng bản thân chỉ là đã uống quá nhiều, đến phòng vệ sinh muốn rửa mặt để giảm bớt, nhưng nhận ra dù là nước lạnh cũng không có tác dụng. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, không cởi ra vài cúc ở cổ áo thì lại cảm thấy sắp ngạt thở, rất là bất ổn
Trong lúc tay vội chân loạn thì đã nghe thấy thanh âm quen thuộc, giây tiếp theo lại rơi vào trong lòng Bạch Tông Dịch, Phạm Triết Duệ bất ngờ cảm thấy cảm giác khó chịu đã lập tức vơi đi bớt, gần như không phải là cảm giác lạnh trên thân thể, mà là giống như kiểu được ngâm mình trong đống chất ức chế sinh lý vậy
Lúc ấy Phạm Triết Duệ đã không lo nổi cho mình nữa, tất cả đều thuận theo bản năng mà hành động....sự việc sau đó cũng đã nhớ không rõ nữa
Buổi tối dài đằng đẵng đã mơ một giấc mơ lạ lùng, tỉnh dậy liền nghe thấy mấy lời tức giận chua chát của Bạch Tông Dịch nói "Kết quả chính là chăm bản thân ra thế này hả?" đây là cảm giác gia đình đâu đấy
Phạm Triết Duệ thầm nghĩ lần trước bản thân đã làm quân đào ngũ rồi, lần này bỗng nhiên lại gặp nhau nữa, liền một lần tính đem mọi chuyện nói rõ ràng, thế này bản thân cũng có thể xả ra một đống tâm sự
"Em không nên lãng phí thời gian cho loại người như tôi đây" Bạch Tông Dịch so với tưởng tượng của anh trông càng thêm...dũng cảm hơn
"Anh là nói cái đêm tối qua bên cạnh anh, hay là đoạn thời gian ba tháng trước đây dùng để nhớ anh?"
Nghe ra Phạm Triết Duệ đang dùng quá khứ của chính mình khiến cho Bạch Tông Dịch rút lui bỏ cuộc, trên thực tế là Phạm Triết Duệ đang thuyết phục chính mình, đừng tiếp cận, đừng đắm chìm
Nhưng đây là anh lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ có được người khác lựa chọn một cách kiên định thế này
*************************
"Còn nhớ đêm qua không?"
Phạm Triết Duệ càng không nghĩ tới đã rơi vào trong tay cậu rồi còn phải tính toán chuyện của tối qua nữa
Bạch Tông Dịch hai tay khóa giữ ở bên eo anh, đầu lưỡi ẩm ướt trêu chọc dái tai và cần cổ của anh, hun tới cả người nóng ran
"Anh nói với em....Tông Dịch....anh nóng quá...."
Kí ức ban đầu đã bị tác dụng phụ của thuốc làm mờ kia lập tức xâm nhập não bộ, bị hồi tưởng đến thời khắc tối qua trên xe trước khi hoàn toàn mất đi ý thức
Cậu lúc ấy chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nhưng mà càng đến gần Bạch Tông Dịch càng được giảm bớt loại khó chịu này
Trên người Bạch Tông Dịch một cỗ mùi hương tuyết tùng thoang thoảng, như một thân thể bốc cháy ngã vào trong vũng tuyết, không kiềm được thấp hèn lún sâu vào cám dỗ
"Lỡ như hôm qua không phải là em ở bên cạnh anh thì sao đây?" Bạch Tông Dịch nhằm trừng phạt mà cắn lên dái tai của anh "Anh sẽ thế này với người khác phải không?"
Nếu như nói trước khi xác nhận quan hệ Bạch Tông Dịch là vẻ khó chịu mặt than hầm hầm, hiện tại quả là nguyên xô giấm đa bị lật đổ
Cơ mà Phạm Triết Duệ lại thích cậu thế này
"Chỉ vì là em" Phạm Triết Duệ nhẹ nhàng áp tay lên cổ cậu, ngón tay vô tình hữu ý mà ấn vào đường gân nổi, để cậu ở khoảng cách vừa đẹp có thể nhìn thẳng mình "Anh mới an tâm mà giao bản thân cho em"
Bạch Tông Dịch nghe xong hài lòng mà khóe môi câu lên một nụ cười, muốn tiếp tục hôn anh, lại bị Phạm Triết Duệ tiếp tục giữ lấy cổ, không khí cũng đang kéo hẫng
"Phải không?" Bạch Tông Dịch cũng không vội không hoảng, đôi tay đã luồn vào áo ngủ thùng thình của bản thân mà anh đang mặc, mơn trớn trên tấm lưng của người lớn hơn
Phạm Triết Duệ hôn lên nốt ruồi trên má cậu, sau lưng không biết là bị ánh mặt trời lặn rọi đến sưởi ấm hay do bị bàn tay của Bạch Tông Dịch hun nóng "Tối qua là anh bất cẩn trúng bẫy của tiểu nhân, hại cho bác sĩ nhỏ ngây thơ bị anh quấy rối..."
"Anh cũng biết à?" Bạch Tông Dịch ngước cần cổ được điêu khắc lên, bàn tay to lớn dọc theo sống lưng mà mò mẫm
"Làm sao" Phạm Triết Duệ nhẹ véo véo vành tai của Bạch Tông Dịch "Em muốn trừng phạt anh hả?"
Giây sau liền bị người nhỏ hơn giữ lấy eo và lật người đè lên sofa, lập tức trên dưới đảo ngược, bị người nhỏ hơn cứng rắn vây lại dưới thân
Ánh nắng êm ấm rơi lên bên mặt của hai người, Bạch Tông Dịch nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh, tay không quên tiếp tục xoa bóp vòng eo thon thả của người lớn hơn, đồ ngủ vốn có số đo hơi lớn bị dằn co sớm đã rơi xuống hông
"Có được không?" Bạch Tông Dịch tựa hồ như đang đặt ra tối hậu thư
Phạm Triết Duệ hai tay vòng lên sau cổ cậu, bĩu môi nói "Thì coi ai kia có nhịn nổi hông nè~"
Vẫn là đã đánh giá thấp Bạch Tông Dịch. Bình thường thấy cậu mặc đồ trông khá mong manh, trên người có cơ bắp nhưng cảm giác không phải kiểu thường hay luyện tập, thế mà nhẹ hẫng ôm anh lên như koala rồi tiến vào phòng ngủ
Thời tiết vốn là rét mùa xuân, Phạm Triết Duệ ngạc nhiên lại không hề thấy lạnh, bị người nhỏ hơn đặt trên gối mềm mà hôn cắn
Giữa những khoảng hôn Bạch Tông Dịch lần nữa nâng đỡ eo của anh lên, giở trò xấu mà ở bên tai anh hỏi "Có bao nhiêu người lộng qua chỗ này của anh?"
Phạm Triết Duệ không rõ ý tứ của câu hỏi này mà cậu hỏi, nhưng anh cũng chẳng có cơ hội để trả lời, lại bị người nhỏ hơn hôn tới sắp sửa ngạt thở
Thân dưới không biết lúc nào đã bị người ta cứ thế lột sạch rồi, có vẻ khoảng khắc anh mặc đồ của Bạch Tông Dịch lên chỉ có nghĩa là đến cuối cùng cũng phải bị cởi xuống bởi chính chủ
Hôn hít đến say đắm, đầu ngón tay có hơi lành lạnh cứ thế mà tiến vào trong khám phá lãnh địa càng thêm tư mật, Phạm Triết Duệ thở hắt một tiếng, bởi vì cảm giác dị vật mà cau mày
Ngón tay của Bạch Tông Dịch thon dài, từng đốt ngón rõ ràng, tỉ lệ hoàn hảo không mang một chút thịt thừa nào, lúc Phạm Triết Duệ lần đầu gặp gỡ cậu so với nhìn thấy mặt cậu, nơi tầm mắt đặt vào trước nhất là đôi bàn tay trắng trẻo. Sau khi biết Bạch Tông Dịch là bác sĩ, càng tưởng tượng hơn tới lúc cậu làm việc thì đôi bàn tay này có tác dụng lớn cỡ nào
Chỉ là bây giờ....
"Chỗ này sao?" Bạch Tông Dịch đã cho vào hai ngón tay khuấy đảo thịt mềm ấm nóng bên trong, lúc sượt qua nơi nào đó thấy Phạm Triết Duệ không tự chủ mà nâng cao eo lên, liền cố tình ở chỗ đấy mà hơi dùng lực nhấn đè mấy cái "Có người chạm qua chỗ này của anh chưa?"
Phạm Triết Duệ hít ngược vào một hơi lạnh, khoái cảm quét qua toàn thân, các ngón tay đang túm chặt bắp tay cậu đều trở nên mềm nhũn
"Rất nhạy cảm.." tầm mắt của Bạch Tông Dịch mặc ý làm bừa mà ngắm nghía, giống như đang tận hưởng con mồi trong tay
"Bạch Tông Dịch..." Phạm Triết Duệ đã rất lâu chưa được ai chạm qua rồi, nhạy cảm là điều đương nhiên, khoảng khắc vốn đang đón nhận sự săn sóc liền biến thành sự xấu hổ, Phạm Triết Duệ mới biết đây chính là thủ đoạn của Bạch Tông Dịch "Em đừng có quá....ha..."
Lời cảnh báo "Đừng có quá đáng" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, lại bị Bạch Tông Dịch dùng nụ hôn chặn trên đầu môi, những ngón tay trong cơ thể chọc vào địa phương sâu hơn, tiếng rên rỉ đều đã bị người nhỏ hơn nuốt vô miệng, chết không đối chứng
"Kêu ra đi" Bạch Tông Dịch tiếp cận tai anh, vành tai vốn dĩ không tính là mẫn cảm lắm cũng bị cậu vờn tới bật lửa
Phạm Triết Duệ cắn môi, có trời mới biết bên dưới lớp da cừu non lại che đậy một con sói đói
"Không thoải mái sao?" hai ngón tay của Bạch Tông Dịch liên tục nhấn đè miếng thịt mềm nho nhỏ đó, đôi tay bám trên lưng cậu của Phạm Triết Duệ gần như muốn để lại những vết đỏ
Phạm Triết Duệ như chưa hề hấn gì mà nhấc lên khóe môi, đưa tay đỡ dưới cằm cậu nâng lên, hổn hển mà nói "Vẫn chưa đủ..."
Bạch Tông Dịch hôn lên môi anh, với tay ở dưới gối đầu lấy ra bao cao su
"Nhóc con...em cái này cũng....chuẩn bị rồi" lông mi dài của Phạm Triết Duệ bị mồ hôi làm ướt, một bộ dáng tôi thấy còn mê
"Phòng trước vô hại" Bạch Tông Dịch cắn mở bao bì, sau khi sẵn sàng liền một tay nhấc chân anh lên "Làm nên danh tính một người trưởng thành, nam giới, enigma"
Không đợi Phạm Triết Duệ phản ứng qua lại, Bạch Tông Dịch liền đỡ lấy mông người lớn hơn và trực tiếp đâm thẳng vào
Cơn đau đánh ập khắp nơi, trộn lẫn với kích thích và khoái cảm. Giữa trán Phạm Triết Duệ chảy ra dòng mồ hôi, chậm lại một khắc mới không thể tin được mà mở miệng hỏi
"Em...em là enigma?"
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip