12
"Anh sao giờ mới tới?" Đằng Mộc Nhân có hơi bất mãn nói, một bên vẫn phải vờ nở nụ cười vòng qua tay Phạm Triết Duệ
"Tại nán lại giải quyết số việc"
"Mùi nước hoa của anh cũng quá nồng rồi đó?" Đằng Mộc Nhân nhạy cảm mà ngửi ngửi
Nước hoa? Phạm Triết Duệ vừa phản ứng nói rằng không có xịt gì cả, lại nhớ tới vừa nãy Bạch Tông Dịch dính người một cách khác thường...đã ở cạnh nhau cũng lâu, trên người là mùi hương của Bạch Tông Dịch cũng không nhận ra
"... Đi thôi, không phải sắp trễ rồi sao?" Phạm Triết Duệ không giải thích
Đợi Phạm Triết Duệ bận xong trở về nhà Bạch Tông Dịch đã mười giờ hơn rồi, vừa mở cửa liền bị Bạch Tông Dịch ôm chầm vào lòng
Phạm Triết Duệ nói chung đã biết mới nãy Đằng Mộc Nhân nói mùi nước hoa nồng nặc cỡ nào. Trong nhà rõ ràng không tính là ấm áp, nhưng giống như nhánh cây tuyết tùng sau khi bị đốt trở nên khô cằn rơi xuống trở lại tầng lớp tuyết dày đặc
"Tông Dịch, em..." Phạm Triết Duệ ngẩng đầu và đặt lên vai cậu, tuy rằng cái gì cũng chưa nói nhưng dường như cả đêm cậu đã đều đang đợi mình "Em có phải tới kì phát tình rồi không?"
Phạm Triết Duệ nghĩ cứ thế này tiếp tục cũng không phải cách, đẩy cậu ra rồi lại kéo lấy cổ tay người nhỏ hơn đi tìm hộp y tế
Nhưng rất nhanh đã phát hiện ra trên bàn đặt một ống tiêm đã được tiêm xong
"Nếu mà muốn có tác dụng thì..." Bạch Tông Dịch lặng lẽ nói
Thực tế thì Bạch Tông Dịch sớm đã tiêm qua chất ức chế rồi, chỉ là nhận ra căn bản giải quyết không nổi cảm giác trống rỗng trên người
Bạch Tông Dịch vòng tay qua eo anh và đem anh tựa bên mép bàn, tầm mắt đặt ở tuyến thể đã được che đậy sau gáy anh
Tay của Phạm Triết Duệ áp lên cổ cậu, đầu ngón tay đặt dưới đường quai hàm mà phác họa cho cậu, tay còn lại từng chút một chậm rãi tháo ra chiếc cúc trên cổ áo, lộ ra làn da và bờ ngực trước màu đồng có một số dấu vết lốm đốm, sau cùng cởi ra một bên của chiếc áo sơmi, lộ ra góc vai thẳng hoàn mỹ và tuyến thể nằm ở cổ bên phải
"Muốn cắn?" Phạm Triết Duệ tiếp tục gãi gãi lên cổ cậu, Bạch Tông Dịch muốn tiếp cận đến mà lại nhẹ nhàng bị đẩy ra
Quen biết Bạch Tông Dịch trước giờ Phạm Triết Duệ đều cảm thấy cậu là kiểu người cực kì lý trí điềm tĩnh, tình huống của tối nay là lần đầu tiên, Phạm Triết Duệ lần đầu tiên cảm nhận được có người cần và muốn anh nhiều đến thế
Bạch Tông Dịch gật gật đầu, bị Phạm Triết Duệ sờ lên yết hầu đang động đậy, ngón tay thon dài đặt trên chiếc cúc chưa được cởi ra, dường như không chỉ là muốn cắn
Bạch Tông Dịch nâng chân người lớn hơn lên và mang anh ôm lên trên bàn, đem ống tiêm đẩy ra một bên, Phạm Triết Duệ nhất thời mất đi trọng tâm mà ngã ra sau, bị Bạch Tông Dịch ổn định mà giữ lấy eo
"Ở đây á?" Phạm Triết Duệ bám lấy vai cậu hỏi
Bạch Tông Dịch ở trên xương quai xanh của anh để lại một nụ hôn dịu dàng
"Ừm" Bạch Tông Dịch lại gần thêm một chút
"Nhìn lại mấy lần mà em đã cứu anh" Phạm Triết Duệ vuốt qua lông mày của cậu "vậy thì...hưm!"
******************************
Mùa hè sắp đến rồi, nhiệt độ khí hậu một tuần ngay sau đó dần dần tăng trở lại, nhưng cũng không có quá nóng, vẫn tính là thời tiết thoải mái
Phạm Triết Duệ đã thấy video mà Phạm Khương Duệ Thần gửi lại, hung thủ đã hạ độc ở buổi tiệc là người không có tên trong danh sách, không biết là đã làm thế nào mà trà trộn vào được, tên khách lớn trực tiếp tiếp xúc với hai người cũng là dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì, manh mối gần như chẳng có
Mặc kệ là ai, nhất định là người muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này, hoài nghi tự nhiên đặt lên người nhà họ Khương vẫn luôn bất mãn với hôn sự này, chỉ là Phạm Khương Duệ Thần hiện tại vẫn chưa theo dõi được nhưng người có khả năng, chỉ đành tăng cường thêm vệ sĩ bên cạnh Phạm Triết Duệ và Đằng Mộc Nhân
Nhà của Phạm Triết Duệ thậm chí so với nhà của Bạch Tông Dịch cách bệnh viện gần hơn một chút, chẳng qua thời gian gần đây sự kiện chuẩn bị cho hôn lễ đã truyền ra ngoài, lại sợ những người có dã tâm từ trong đó tạo ra tin đồn xấu, Phạm Triết Duệ cũng không muốn Bạch Tông Dịch bị vướng vào, thế là ngày ngày chạy tới ở nhà của Bạch Tông Dịch
Hôm nay Phạm Triết Duệ bận việc trong công ty tận rất khuya mới về, đã cho Bạch Tông Dịch biết không phải đợi anh mà ăn cơm rồi, sau khi về nhà vừa tắm xong Bạch Tông Dịch liền kéo lấy anh tới trước bàn trà và ngồi xuống thảm, từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp bánh kem dâu tây
"Hôm nay công việc vất vả rồi" Bạch Tông Dịch đưa cho anh một cái muỗng
"Không có việc cái đi lấy lòng hả?" Phạm Triết Duệ cười cười trêu chọc cậu
"Không có việc thì không được mua bánh kem cho anh hả?" hai người ở với nhau được một tuần hơn rồi mà thật sự chưa lần nào ăn qua bánh kem dâu tây
Phạm Triết Duệ múc một muỗng lớn cho vào miệng thưởng thức "Ừm, mùi trứng rất vừa, kem tươi vừa đủ ngon, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là có chút quá ngọt rồi đó"
"Thế á? Vậy em lần sau bỏ ít đường lại"
"Này là em làm hả?" Phạm Triết Duệ có hơi ngạc nhiên
"Ừ, hôm nay tan làm sớm, liền đi tiệm bánh làm một cái"
"Không ngờ tới em mặc dù nấu cơm dở mà làm bánh kem lại khá có thiên phú á nha" Phạm Triết Duệ khen ngợi
"Anh thích là được" Bạch Tông Dịch tâm đầy mãn nguyện mà nhìn Phạm Triết Duệ lại múc thêm muỗng
"Lúc nhỏ mẹ anh có mua cho anh bánh kem dâu tây"
Bạch Tông Dịch ngơ ngác, người mẹ ruột lần trước nghe anh miêu tả vẫn là cái người vì không để anh thi đứng hạng nhất mà dùng nắp đậy phím piano đè gãy ngón tay anh
"Mỗi lần anh không vui, bà ấy đều sẽ mua cho anh một cái bánh kem dâu tây để bồi thường anh" Phạm Triết Duệ tiếp tục nói
Bạch Tông Dịch lơ ngơ cảm thấy có chỗ không đúng, lúc không vui? Bồi thường?
"Cứ thế dần dà anh sẽ quên đi những chuyện không vui trước đây, bởi vì có thể ăn được bánh kem dâu tây thì hài lòng rồi"
Bạch Tông Dịch nhìn anh rơi vào trong hồi ức, ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng. Nghe ra tựa như Stockholm lớn lên từ tuổi thơ tối tăm, bởi vì che đậy kí ức bị bỏ rơi đau khổ của trước đây, đành thử dùng sự yêu thích lên một thứ gì đó để tượng trưng
Che đậy đi phần không tốt, trên thực tế bánh kem dâu tây cũng là một phần không cam chịu của quá khứ
"Trước đây ngón tay anh bị thương, mẹ còn đích thân đút cho anh bánh kem dây tay" Phạm Triết Duệ quay đầu mỉm cười nhìn qua cậu, trong ánh mắt thế nhưng lại là tổn thương
"Triết Duệ...." Bạch Tông Dịch không hiểu, rõ ràng mẹ ruột anh mới là cái người hại anh đó, tại sao vẫn còn yêu thích bánh kem dâu tây được
Phạm Triết Duệ giống như vẫn còn trong hồi ức, Bạch Tông Dịch giữ lấy sau gáy anh, hôn lên khóe môi anh và liếm đi vết kem đã bất cẩn dính lên
Phạm Triết Duệ lúc bị cậu hôn tới muốn ngạt thở mới sực tỉnh lại, nhẹ nhàng dùng sức đẩy cậu ra và nói "Làm gì vậy, ăn bánh kem đi kìa"
Bạch Tông Dịch vẫn không để anh lui ra, cho đến khi anh cuối cùng cũng chịu chứa chính mình trong mắt
"Em muốn anh sau này mỗi lần ăn bánh kem dâu tây đều chỉ có thể nhớ tới em thôi" là ngữ khí đặt ra mệnh lệnh, nhưng khiến cho Phạm Triết Duệ nhận thấy vừa nãy bản thân đã làm ra chuyện gì
"Anh có phải lại nói mấy lời không hay ho...." Phạm Triết Duệ có hơi tự trách, nhưng đã bị Bạch Tông Dịch lần nữa hôn tới
"Đồng ý với em" Bạch Tông Dịch nói "còn không thì hôn tới khi nào anh chịu đồng ý mới thôi"
"Được, anh đồng ý em" Phạm Triết Duệ giơ ngón út nhỏ ra, móc lên tay cậu "Chẳng qua sau này em cũng phải với anh cùng nhau ăn bánh kem dâu tây đó nha"
Hai ngón cái đóng dấu, trăm năm đừng hòng đổi
Phạm Triết Duệ lại không lập tức buông tay cậu ra, đem người kéo tới trước mặt mình, Bạch Tông Dịch hai tay chống bên người anh, ánh mắt rơi trên môi anh
Phạm Triết Duệ múc một muỗng nhỏ có trái dâu của bánh kem đút tới trong miệng Bạch Tông Dịch
"Em nếm thử, có phải ngon lắm không?"
Ngọt quá rồi đó" Bạch Tông Dịch cười đáp
Phạm Triết Duệ giơ tay đỡ dưới cằm cậu lên, vừa nãy khi đút cho cậu ăn có vẻ đã cố ý quệt lên khóe môi cậu một ít kem tươi, đầu lưỡi ở trên đó liếm nhẹ một cái, rồi lại lui ra chút để nhìn xem phản ứng của cậu
Tâm tư Bạch Tông Dịch sớm đã không còn để trên bánh kem nữa rồi, một tay không biết lúc nào đã luồn vào trong đồ ngủ của người lớn hơn và giữ chặt bên eo anh
"Có vẻ người nào đó ngọt hơn nhỉ?"
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip