"Lại đây xem dây chuyền tình nhân của tụi mình nè!"
"Cái này thật sự là có thể mở khóa sao?" Bạch Tông Dịch nghiền ngẫm nói "Anh đang quay cái gì vậy?"
"Chỉ là muốn ghi lại cái lần đầu tiên đi ra ngoài hẹn hò của chúng ta thôi" Phạm Triết Duệ đem điện thoại giơ lên cao, đổi thành cam trước quay hai người "chìa khóa và ổ khóa này đều là đồ đặt sẵn đặc biệt đó nha, toàn thế giới chỉ có duy nhất cặp này thôi"
"Vậy sao" Bạch Tông Dịch ôm lấy eo người lớn hơn, cúi đầu hôn lên môi anh
"Làm gì vậy, còn đang quay video đó" Phạm Triết Duệ cười nói
"Vậy là chuyện sắp tới anh cũng muốn quay lại luôn sao?" tầm mắt của Bạch Tông Dịch vẫn đặt ở môi anh
"Nói bậy bạ" Phạm Triết Duệ giả vờ muốn giơ nắm đấm đánh cậu, bị Bạch Tông Dịch nắm lấy tay
Bạch Tông Dịch lại hôn anh một ngụm
"Anh vẫn còn một chuyện muốn nói với em" Phạm Triết Duệ đem điện thoại đặt trên tủ đầu giường, trong tấm hình nền là hai người đang nắm tay nhau ngồi bên giường "Hôn sự đã lên kế hoạch xong hết rồi....Ê em làm gì vậy!"
Bạch Tông Dịch đột nhiên mang người đè ngã trên giường, đôi tay khóa giữ tay của Phạm Triết Duệ, cánh tay đặt ở hai bên đầu khiến anh cựa quậy không nổi
"Anh nhất định phải ngay bây giờ nói cái chuyện này sao?" Bạch Tông Dịch từ phía trên cao nhìn xuống nói
"Em nghe anh nói xong...ưm!" Phạm Triết Duệ thối lui không kịp mà bị hôn thêm một cái
"Nghe cái gì, nghe anh và người khác kết hôn?"
"Là kế hoạch đào hôn thôi mà" Phạm Triết Duệ giải thích, không có tháo tay cậu ra
Bạch Tông Dịch xoa xoa phần thịt mềm ngón tay anh "Muốn em đi cướp tân lang hả?"
"Không phải mà" Phạm Triết Duệ cười nói
"Còn không nhốt anh trong nhà được rồi" Bạch Tông Dịch đan lấy tay anh và nắm chặt hơn "Tân lang mất tích"
"Đem anh nhốt đi, em muốn làm cái gì?"
"Tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái nấy..."
Bạch Tông Dịch đưa tay tắt đi video đang chạy trong điện thoại ở tủ đầu giường, hình ảnh đột ngột đứng lại
>>>>>>>>>>>>>>>>
Nắm chặt ổ khóa trong lòng bàn tay hằn ra cả lằn đỏ, Phạm Triết Duệ mới phát hiện lòng bàn tay mình gần như siết tới sắp chảy ra máu
Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên
"Vào đi" Phạm Triết Duệ thu lại suy nghĩ, tắt điện thoại đi
"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chú rể còn ở đây làm cái gì đấy" Phạm Duy Hạ bước vào, thấy Phạm Triết Duệ hốc mắt đỏ rồi
Phạm Triết Duệ đứng dậy, Phạm Duy Hạ giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo "Anh vẫn không muốn nói với em hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Mấy việc em với Phạm Khương phải xử lý đã đủ nhiều rồi"
"Làm ơn, tụi em là bạn của nhau đó" Phạm Duy Hạ vỗ vỗ vai anh "Hay là nói anh không tin tưởng em?"
"Không phải đâu"
"Hôn lễ còn chưa tới nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi" Phạm Duy Hạ xem đồng hồ trên tay "Coi anh có muốn ở đây tiếp tục u sầu hay là tâm sự với em đây?"
Thấy Phạm Triết Duệ không trả lời, Phạm Duy Hạ giả vờ đứng dậy muốn đi, vẫn là như những gì gã mong đợi bị Phạm Triết Duệ túm lấy cổ tay
Liền biết anh và Bạch Tông Dịch không dễ dàng kết thúc như vậy
*************************************
Một tháng trước
Ba Bạch sau phẫu thuật nằm trong phòng hồi sức, Bạch Tông Dịch về cơ bản đã ở luôn trong bệnh viện, Phạm Triết Duệ vừa hay chuẩn bị cho chuyện hôn lễ, nghe Bạch Tông Dịch nói đoạn thời gian này không cần phiền anh chạy tới nhà cậu m quài, Phạm Triết Duệ vốn chỉ là bận mấy ngày không thể gặp cậu, mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng
Bạch Tông Dịch đang tránh gặp mặt anh. Trên mạng mấy tin nhắn đáp lại của cuộc trò chuyện cũng cắt bớt đi nhiều, bảo muốn gọi video với cậu thì lần nào cũng viện lí do là quá mệt để từ chối anh. Phạm Triết Duệ tới bệnh viện tìm cậu, Bạch Tông Dịch thế nhưng không hề bảo cậu phải làm phẫu thuật, rốt cuộc là lại uổng công phí sức
Phạm Triết Duệ nhớ lại từ hôm ba Bạch làm phẫu thuật trở đi thái độ Bạch Tông Dịch đối với anh hình như dần trở nên có hơi lạnh nhạt
Suốt cả tuần rồi, từ sau buổi hẹn hò bên bờ biển hai người cũng không có một buổi gặp mặt tử tế nào. Đêm ấy không phải vẫn tốt đẹp sao? Hơn nữa ba Bạch sau khi phẫu thuật luôn có tiến triển tốt, Phạm Triết Duệ không hiểu Bạch Tông Dịch tự nhiên lại tránh mặt anh làm gì
[Tối nay về nhà không? Lâu lắm không cùng nhau ăn cơm rồi]
[Em sẽ về rất muộn]
[Vậy anh mua cái bánh kem về nhà cùng ăn nhá?]
Bạch Tông Dịch không trả lời
Phạm Triết Duệ ban đầu nghĩ trước tiên về nhà cho cậu một bất ngờ đã, không ngờ tới mật khẩu cửa nhà của Bạch Tông Dịch đã đổi rồi
Tin nhắn hiển thị chưa đọc, điện thoại cũng gọi không được, Phạm Triết Duệ ở trước cửa nhà cậu đã đợi được một tiếng, bánh kem dâu tây đã tan chảy không ra hình thù, vẫn là để anh đợi được Bạch Tông Dịch
Bạch Tông Dịch không có biểu tình gì, chỉ là đi vòng qua anh rồi mở cửa, Phạm Triết Duệ cùng theo vào cửa
"Mật khẩu nhà em đổi rồi?" Phạm Triết Duệ hỏi
"Một khoảng thời gian sẽ đổi một lần" giọng điệu của Bạch Tông Dịch không có chút gợn sóng cảm tình gì
"Sao lại không nói với anh?"
"...." Bạch Tông Dịch từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu đầy, đổ một ly đầy mà húp một ngụm lớn "Đây là nhà tôi"
"Tông Dịch, em rốt cuộc bị làm sao vậy?" Phạm Triết Duệ có hơi bực tức, Bạch Tông Dịch quay lưng với anh nên không thấy được biểu tình "Không trả lời tin nhắn của anh cũng không nhận điện thoại của anh"
"Tôi không phải đã nói là tôi rất bận rồi sao?"
"Trước đây có bận cỡ nào em cũng sẽ gọi video với anh mà" Phạm Triết Duệ rặn hỏi "Với lại ca phẫu thuật của bác trai thuận lợi thế mà, em đáng lẽ phải vui mừng mới đúng không phải sao?"
Dường như đã kích hoạt trúng ngòi nổ nào đó, Bạch Tông Dịch nặng nề mà đặt ly rượu xuống, âm thanh thủy tinh và mặt bàn cẩm thạch va chạm thiếu chút giống như muốn bể ra
"Đúng rồi, đều nhờ cả vào anh đó" ngữ khí căn bản nghe không ra sự vui vẻ, càng giống như nụ cười khổ cắn răng nghiến lợi hơn
"Bạch Tông Dịch em...." Phạm Triết Duệ cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà tiến lên trước, nhưng lại phát hiện Bạch Tông Dịch đang bình tĩnh khác thường thế mà đang rơi nước mắt, lộp độp lộp độp rơi trên mặt bàn cẩm thạch tạo thành một vũng nước nhỏ, tiếng khóc thầm lặng có kiểu uất nghẹn khó diễn tả
"Có phải anh đã làm sai gì không?" Phạm Triết Duệ bắt lấy cổ tay cậu, vốn đang muốn trách cậu mà cuối cùng lại tự chỉa mũi giáo về chính mình
"Anh cái gì cũng không làm sai" Bạch Tông Dịch lau đi nước mắt, đem phần rượu còn lại trong ly nốc hết "Tôi còn phải cảm ơn anh ấy....nếu không phải anh, ba tôi có thể không vượt qua được cửa ải này"
Phạm Triết Duệ vẫn không hiểu
"Tôi ban đầu lựa chọn khoa tim mạch, sau khi làm việc muốn sớm chút thăng danh tiến chức, hi vọng có thể mượn chút vị thế để mà ba tôi nhanh chóng được làm phẫu thuật" Bạch Tông Dịch điềm tĩnh khác thường mà nói, câu chuyện lúc đó ở bệnh viện đã nói với Phạm Triết Duệ dường như chỉ là một nửa sự thật "Chủ nhiệm một mực nói với tôi sẽ lách luật này sẽ lách luật nọ, trên thực tế chỉ là đang qua loa hời hợt nói cho có với tôi thôi, cảm thấy năng lực của tôi không tệ, giống như treo cà rốt trước mũi con lừa, để tôi vì ông ta mà dốc sức"
"Tôi biết ba tôi có thể không xếp hàng đợi được tới cái ngày cấy ghép, tôi cũng biết cách làm này có thể sẽ khiến các bệnh nhân phía trước không kịp được điều trị" Bạch Tông Dịch tiếp tục nói "Nhưng mà anh thì sao, anh vừa xuất hiện đã giúp tôi giải quyết hết mọi vấn đề nan giải trong bao năm qua, tôi đây không phải nên cảm ơn anh sao?"
Phạm Triết Duệ đau lòng giúp cậu lau nước mắt "Vấn đề không phải đều giải quyết rồi sao, bác trai hiện tại đang tiến triển tốt rồi, tụi mình cũng nên vui mừng không phải sao?"
"Đúng vậy, tôi đáng lẽ phải vui mừng" Bạch Tông Dịch hốc mắt đỏ hoe nhìn anh, nước mắt vừa nãy đã lau đi rất nhanh lại có những giọt lệ không ngừng rơi ra "Nếu như không phải anh, ba tôi hiện tại có thể đã..."
Vấn đề bủa vây cậu bấy lâu nay Phạm Triết Duệ có thể chỉ là thực hiện động tác gọi cú điện thoại liền đã một đao triệt hạ. Bạch Tông Dịch sớm nên ý thức được bọn họ không phải là người cùng một thế giới
"Có phải gần đầy quá mệt rồi không? Bận xong đợt này tụi mình hay là lại cùng..." lời nói còn chưa thốt ra hết liền bị Bạch Tông Dịch ngắt ngang
"Xin lỗi...chúng ta vẫn là đừng nên gặp nhau nữa..."
Phạm Triết Duệ ngơ ra, nhất thời không biết ý cậu thế nào
Bạch Tông Dịch tránh đi ánh mắt của anh
Phạm Triết Duệ không thể tin được mà nhìn cậu, không hiểu nổi thái độ của cậu mới vỏn vẹn một tuần đã biến chuyển bất ngờ "Em là đang bảo chia tay với anh?"
Bạch Tông Dịch tựa hồ như đã hạ quyết tâm, hít vào một hơi sâu rồi đưa tầm mắt trở lại anh nói "Nếu như đã định trước đây là kết thúc của chúng ta...chi bằng để em làm người xấu đi"
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip